[1] Giá trị của món nợ
Chiều muộn, căn nhà cấp bốn nơi ngoại ô khoác lên mình một màu xám buồn ảm đạm. Wonwoo vừa về tới, còn chưa kịp tháo giày thì đã thấy một người đàn ông lạ ngồi chễm chệ trong phòng khách, dáng vẻ điềm nhiên như thể đây là nhà của hắn.
Ba cậu ngồi đối diện, trán nhăn tít, tay run run đưa điếu thuốc chưa châm lên miệng. Ánh mắt né tránh cái nhìn từ con trai mình.
"Ba, ai vậy ạ?" - Wonwoo hỏi, giọng dè chừng, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt người đàn ông lạ mặt kia.
Người kia xoay mặt về phía cậu. Sắc lạnh. Bình tĩnh. Và cực kỳ đáng ngờ.
"Đây là con trai ông à?" - Hắn hỏi, giọng trầm và khô khốc như đập thẳng vào tai.
"Phải... nó là con tôi." - Ba Wonwoo khẽ gật đầu, giọng nghẹn lại. "Wonwoo, con lên phòng trước đi."
"Không," người đàn ông kia cắt lời. "Cậu ấy ở lại."
Wonwoo siết quai cặp, đứng yên. "Tôi không quen anh. Anh là ai?"
"Tôi cũng chẳng biết cậu là ai..." - Hắn đáp, mắt nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới. "Cho đến khi ba cậu quyết định dùng cậu để đổi lấy món nợ ông ấy không trả nổi."
Không khí như đông cứng lại. Wonwoo sững người. "Anh nói gì cơ?"
Ba cậu vẫn im lặng. Không phản bác. Không phủ nhận.
"Tôi không phải kẻ thích vòng vo," người đàn ông tiếp tục. "Ba cậu nợ tôi một khoản lớn. Không có tiền trả. Ông ấy đã ký giấy chấp nhận đưa cậu đi thay vì để món nợ đó làm khổ cả hai người."
"Tôi không đồng ý!" - Wonwoo gắt lên, nhìn ba mình bằng ánh mắt không thể tin nổi. "Ba! Ba không thể... Ba không thể làm vậy!"
Ba cậu cúi đầu, giọng khàn khàn: "Ba xin lỗi, Wonwoo..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com