[10] Không như mình nghĩ
Sáng hôm sau, Wonwoo tỉnh dậy vì mùi thơm… của bánh mì nướng?
Cậu choàng dậy, phát hiện mình đã đắp kín chăn — dù tối qua nhớ rõ mình cuộn lại không nổi vì lạnh.
Phòng vắng người.
Wonwoo mở cửa, bước ra ngoài và chết sững — Mingyu đang trong bếp.
Áo sơ mi trắng, tay áo xắn gọn, đang chiên trứng bằng một tay và cầm ly cà phê ở tay còn lại.
Trông hắn không còn như “ông chủ máu lạnh”, mà như một người đàn ông trưởng thành cực kỳ… bình thường.
“Cậu dậy rồi.”
Mingyu không quay đầu, chỉ nghiêng nhẹ để nói, giọng vẫn đều đều.
“Ngồi xuống đi.”
Wonwoo còn hơi sợ, nhưng vẫn ngoan ngoãn kéo ghế.
Trên bàn là bánh mì nướng, trứng ốp la, ly sữa nóng — rõ ràng là chuẩn bị cho cậu.
“Tôi tưởng… anh không phải kiểu người thế này.”
“Kiểu nào?”
“Biết nấu ăn.”
“Vì cậu nghĩ tôi chỉ biết bắt người ta về và dọa nạt?”
Wonwoo im lặng.
Mingyu mỉm cười, nhưng là nụ cười nghiêng nghiêng lười biếng:
“Đừng đặt tôi vào một khuôn nào đó. Cậu sẽ còn ngạc nhiên nhiều.”
Wonwoo cúi đầu, không đáp. Nhưng trong lòng thoáng có một dòng nước nhỏ len qua lớp phòng bị.
Hắn không còn đáng sợ như hôm qua.
---
Huhu cổ đã ổn hơn òi nên viết tiếp cho mọi người đây.<3
Giải trí thật sự á
Lâu lâu vô chatgpt cũng duiii.🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com