[12] không phải là người đầu tiên?
Buổi tối, Wonwoo tỉnh dậy vì khát nước.
Cậu bước ra khỏi phòng, định xuống bếp thì chợt thấy phòng làm việc hé sáng.
Tiếng cười nhẹ của một người phụ nữ vọng ra.
Cậu khựng lại.
Qua khe cửa, Wonwoo thấy Mingyu ngồi trên sofa, còn một cô gái đang ngồi đối diện — thân hình mảnh mai, váy ôm sát, tay cầm ly rượu như thể cực kỳ quen thuộc với nơi này.
“Vẫn uống kiểu đó à?” – giọng cô ta vang lên, ngọt ngào nhưng đầy ẩn ý.
“Ừ. Em vẫn nhiều chuyện như xưa.” – Mingyu cười nhẹ, lười biếng.
Tim Wonwoo bất giác siết lại.
“Người trong phòng là gì của anh vậy?” – cô gái nghiêng đầu.
“Một món nợ…” Mingyu đáp, giọng nhạt. “Nhưng cũng thú vị hơn em tưởng.”
Cô gái bật cười: “Coi chừng lại lún sâu lần nữa đấy.”
Wonwoo siết tay.
Lần nữa?
Vậy ra… cậu không phải người đầu tiên?
Cậu quay về phòng, lòng rối bời.
Dù cố tỏ ra không quan tâm, nhưng từng lời của Mingyu cứ như cái kim chọc vào ngực cậu.
Sáng hôm sau, cậu không ra ăn sáng.
Cũng chẳng mở miệng khi Mingyu vào phòng.
“Giận?” – Mingyu hỏi.
“Tôi không có quyền giận.” – Wonwoo đáp, mắt nhìn thẳng.
Mingyu nhìn cậu một lúc lâu. Cuối cùng chỉ nói một câu:
“Cậu không giống những người trước. Đừng tự đặt mình ngang hàng với họ.”
---
Sáng lỡ đá nguyên ly bạc xĩu, sốp ôm toilet gần 1 tiếng do bụng sốp yếu=)))
Dù uống lúc nào cũng ôm toilet nhưng mình vẫn uống tại nó ngon vãi😭😭😭
Tình hình thì sốp khỏe hơn rồi nhma vẫn phải uống thuốc cơ, trong đó có cái viên thuốc thúi vãic, nghe mùi như lá mơ ấy tại mình ngửi rồi thấy y chang luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com