[14] Sợi dây vô hình
Ngày hôm sau, Mingyu không còn lạnh lùng như trước.
Hắn giữ khoảng cách vừa đủ, nhưng đôi khi ánh mắt lại len lén dõi theo Wonwoo.
"Cậu định làm gì với cuộc sống của mình?" - Mingyu hỏi một chiều khi họ ngồi cùng nhau ở phòng khách.
Wonwoo ngẩng đầu, ánh mắt không tránh né.
"Tôi muốn tự do. Muốn được sống là chính mình."
Mingyu gật nhẹ, đôi mắt bỗng ấm áp khó hiểu.
"Tôi sẽ không cho cậu tự do dễ dàng, nhưng..."
Hắn dừng lại, như đang cân nhắc điều gì đó.
"Cậu không phải như tôi tưởng."
Wonwoo bối rối nhìn hắn.
"Ý anh là gì?"
Mingyu mỉm cười, lần đầu tiên không phải là nụ cười lạnh lùng, mà là một nụ cười thật sự.
"Sợi dây giữa chúng ta không phải là hợp đồng. Nó là thứ khác..."
Wonwoo không hiểu, nhưng trong tim bắt đầu có một cảm giác lạ lùng:
Có ai đó không muốn buông tay cậu.
---
Happy WONWOO day!!
-17/07-
Hehe đăng xong tui ngủ lun tại nay mệt quớ, thứ 7 còn đi khám nữa nè huhu😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com