[16] Khoảng lặng sau bão
Sau đêm căng thẳng, không khí trong biệt thự trở nên nhẹ nhàng khác thường.
Wonwoo vẫn dè dặt, nhưng không còn né tránh Mingyu.
Mingyu thì lặng lẽ chăm sóc cậu hơn, những cử chỉ nhỏ nhặt như pha trà, dọn dẹp phòng khiến Wonwoo cảm nhận được sự quan tâm ấm áp.
Một chiều, họ ngồi cùng nhau trên ban công, ngắm hoàng hôn buông xuống.
“Cậu vẫn sợ tôi chứ?” Mingyu hỏi.
Wonwoo gật nhẹ, mắt nhìn xa xăm.
“Nhưng tôi không còn sợ như trước.”
Mingyu cười, kéo tay cậu nhẹ nhàng.
“Đó mới chỉ là khởi đầu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com