Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[2] Không còn lựa chọn

“Không.” Wonwoo lùi hẳn lại, lưng gần như dán vào vách tường cũ kỹ. “Tôi không đi đâu hết. Hai người điên rồi sao?”

Mingyu vẫn đứng im, ánh mắt lạnh như thép quét qua cậu. “Tôi không hỏi cậu có muốn hay không.”

Cậu chưa kịp phản ứng, hắn đã bước đến, dứt khoát nắm lấy cổ tay cậu kéo đi. “Buông tôi ra! Ba!” – Wonwoo gào lên, vùng vẫy đến đỏ mặt.

Ba cậu vẫn cúi gằm đầu. Không nói một lời. Cậu càng giãy, Mingyu càng siết chặt, như thể đang cầm nắm một món đồ vô tri.

“Anh đang làm gì vậy?! Tôi không phải đồ vật!” – Wonwoo hét lên, đôi mắt đỏ hoe vì phẫn uất.

Mingyu không đáp. Hắn chỉ cúi người, bế thốc cậu lên trước khi Wonwoo kịp vùng ra. “Thả tôi xuống!” – cậu đấm vào ngực hắn, chân đá loạn xạ, nhưng chẳng khác gì chống cự trong tuyệt vọng.

Mingyu mở cửa xe, thản nhiên đặt cậu vào hàng ghế sau như đặt một món đồ anh ta vừa lấy được. Cửa đóng sập lại, tiếng khóa vang lên cạch một cái, cắt đứt hoàn toàn lối thoát.

“Anh bị điên thật rồi.” – Wonwoo thở gấp, trừng mắt nhìn hắn qua kính chiếu hậu. “Tôi sẽ báo cảnh sát.”

“Cứ làm nếu cậu muốn,” Mingyu thản nhiên đáp, mắt không rời vô lăng. “Nhưng nhớ đem theo bản hợp đồng ba cậu đã ký.”

Wonwoo lặng người.

“Cậu nghĩ tôi bắt cóc cậu vì hứng thú?” Hắn tiếp lời, giọng đều như cắt qua lớp băng mỏng. “Tôi chỉ lấy lại những gì thuộc về tôi.”

“Anh không có quyền quyết định điều đó.”

“Ba cậu cho tôi quyền đó. Bằng giấy trắng mực đen.”

Chiếc xe lao vào màn đêm như nuốt trọn cả sự phản kháng của cậu. Wonwoo ngồi co người, siết chặt quai túi. Cậu chưa từng sợ một ai đến vậy… Nhưng thứ đáng sợ hơn là – lần đầu tiên trong đời, cậu thấy người ba của mình im lặng đến tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com