[6] Thuộc về ai?
Wonwoo không hỏi đi đâu, chỉ lặng lẽ bước theo Mingyu ra xe. Cậu mặc sơ mi trắng, tay bị kéo dài trùm cả ngón. Ánh mắt cúi gằm, im lặng như cái bóng.
Mingyu lái xe một tay, tay còn lại nhàn nhã tựa lên cửa sổ. Hắn đưa cậu đến một nhà hàng cao cấp giữa trung tâm thành phố - loại nơi mà cậu chưa từng dám mơ được đặt chân vào.
Ngay khi bước vào, ánh mắt từ mọi hướng lập tức đổ dồn về phía họ. Nhưng không phải vì cậu - mà vì Mingyu.
"Cậu ngồi đây," hắn nói, kéo ghế cho Wonwoo trước ánh nhìn của vài người phụ nữ đang thì thầm ở bàn bên.
"Cái đó... tôi không cần-"
"Ngồi."
Wonwoo khựng lại, rồi miễn cưỡng ngồi xuống.
Mingyu gọi món như thể đã thuộc menu từ lâu. Sau đó, hắn rót rượu vào ly, xoay xoay trong tay như đang chờ ai đó đến.
"Cậu là ai thế?" Một giọng nữ vang lên phía sau. Một cô gái tóc nâu uốn sóng bước lại bàn, gương mặt trang điểm tỉ mỉ.
Wonwoo ngẩng đầu, bối rối.
"Bạn mới của anh à, Mingyu oppa?" cô ta nhấn mạnh hai chữ cuối, giọng có phần mỉa mai.
Mingyu không buồn nhìn cô ta, chỉ cười nhạt: "Cậu ấy là người của tôi."
Không khí quanh bàn như chùng xuống. Cô gái đó nhìn Wonwoo từ đầu đến chân, rồi bật cười đầy ý vị.
"Vậy à? Trông... thú vị đấy."
Cô ta bỏ đi sau khi để lại một cái nháy mắt khó chịu. Wonwoo cứng người.
Mingyu lại nhàn nhã nhấp rượu: "Thấy chưa? Chỉ cần tôi nói một câu, ai cũng biết cậu là của ai."
"Cậu... làm vậy để làm gì?" Wonwoo nói khẽ.
"Để không ai dám đụng vào thứ tôi đang giữ."
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, cười nhẹ. Nhưng ánh mắt đó - lại khiến Wonwoo rùng mình.
---
Mình đi chơi với 3 đứa bạn mình chụp hơn chục tấm về nhà không capcut gì hết, tới khi 2 đứa bạn mình đi riêng (tại lúc đó mình bận) thì về nhà chụp ảnh rồi capcut đăng lên fb còn ghi bét phen nữa ạ tại mình chưa đủ tin tưởng với bạn hả bro, mình cho bạn mượn money vẫn chưa trả mình đó ạ?💔
Omg face friend.😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com