[7] Cãi.
Sau bữa ăn, Mingyu phải vào xe nghe điện thoại. Wonwoo đứng bên lề đường, nhìn dòng xe tấp nập, tim đập thình thịch.
Chỉ cách vài bước thôi, cậu có thể hòa vào đám đông này... Rồi biến mất.
"Wonwoo!" Seungcheol, người bạn cũ, bất ngờ chạy lại. "Cậu thật hả? Tôi cứ tưởng nhìn nhầm... Sao trông cậu...?"
Wonwoo mấp máy môi. Nỗi uất ức nghẹn lại thành một câu xin giúp đỡ: "Anh Seungcheol... anh có thể đưa tôi đi không? Tôi không thể ở cạnh người đó nữa..."
Seungcheol tái mặt. "Chuyện gì xảy ra vậy? Cậu có bị ép-"
"Đủ rồi."
Tiếng cửa xe đóng rầm. Mingyu từ đâu đã đứng ngay sau lưng, tay đút túi quần, ánh mắt tối sầm.
Seungcheol chắn trước mặt Wonwoo: "Cậu ấy không muốn đi với anh. Tôi sẽ-"
"Xin lỗi..." Wonwoo lắc đầu, cắt ngang. Cậu cầm lấy tay Seungcheol, giọng run run: "Anh đi đi. Đừng xen vào..."
Mingyu cười khẩy, cúi đầu sát tai Wonwoo: "Biết điều đấy."
Hắn nắm tay cậu kéo về xe, chẳng buồn nhìn Seungcheol đang đứng sững lại.
Lên xe, Wonwoo bị ấn ngồi sát ghế, tay vẫn bị siết chặt.
"Dám nghĩ đến chuyện chạy?" Mingyu hỏi, giọng khẽ nhưng sắc lạnh.
"Tôi... xin lỗi..."
Mingyu nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt vừa tức giận vừa có gì đó lẫn lộn. Cuối cùng hắn buông tay, tựa lưng ra ghế, khép mắt:
"Về nhà rồi nói chuyện tiếp."
---
Vừa hát karaoke xong thì vào ngay w để viết đây=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com