[9] Ngủ chung
Wonwoo tắm xong, bước ra với mái tóc còn ướt, vai áo sơ mi mỏng dính nước. Cậu đứng khựng trước giường - Mingyu vẫn ngồi đó, chân vắt hờ, mắt dán vào cậu không chớp.
"Lại đây." Giọng hắn đều đều, chẳng rõ đang ra lệnh hay đe dọa.
"Tôi... tôi ngủ ở ghế cũng được..." Wonwoo lí nhí, tay bấu vạt áo.
Mingyu khẽ cười. Một tiếng cười trầm thấp, nghe như gõ thẳng vào ngực cậu: "Tôi nói cậu ngủ ở đâu?"
Wonwoo nuốt nước bọt, chân bước chậm chạp tới mép giường, ngồi xuống góc xa nhất. Cả người co lại như con mèo ướt sũng.
Mingyu tắt đèn, chỉ để đèn ngủ vàng nhạt. Hắn nằm xuống bên cạnh, tay vắt lên trán, mắt vẫn mở nhìn lên trần nhà.
Khoảng cách giữa hai người rõ ràng là rất gần - nhưng cũng căng như sợi dây chỉ chờ đứt.
"Ngủ đi." Mingyu ra lệnh, giọng lẫn trong hơi thở đều đều.
Wonwoo quay lưng lại, mặt vùi sâu vào gối. Nhưng cậu không tài nào chợp mắt được - mùi bạc hà nhè nhẹ từ người bên cạnh, tiếng thở trầm ổn, cả cái hơi ấm cứ phả sát lưng khiến tim cậu đập thình thịch.
Cậu cố không khóc, cũng không dám động đậy. Trong lòng chỉ lặp đi lặp lại một câu: Mình phải chịu đựng... phải chịu đựng, chỉ còn cách này.
Đêm dài trôi qua, chỉ có tiếng thở của hai người vang lên trong gian phòng tối.
---
Huhuhu dạo nì cơ thể mình bất thường về máu tí, nhưng mà mình vẫn sẽ cố ra chap cho cả nhà mình đọc nhaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com