Chap 5
sau buổi tối được tổng tài đưa đón về nhà, jeon wonwoo lao đầu vào trận chiến với sách vở. kwon soonyoung luôn đi rêu rao với cả thế giới là nhà cậu có con ma mọt sách, cứ đến tháng mười hai là nó lại xuất hiện, nghe có vẻ kinh khủng lắm nhưng thực chất chỉ là mô tả lối sống của cậu những ngày thi cử.
actually, no one know con ma đó là jeon wonwoo.
routine một ngày của cậu luôn quanh quẩn với hai chữ "ôn thi", đến nỗi vì thế mà jeonghan luôn tạo điều kiền để cậu duy trì cái routine hơi độc hại này.
nhưng điều gì đến cũng phải đến, jeon wonwoo lăn đùng ra sốt sau khi thi xong môn cuối cùng, mà khổ nỗi rằng ba đứa bạn cùng nhà của cậu lại dắt tay nhau đi làm kiếm tiền sắm tết, đành nằm nhà nhờ anh chủ quán cà phê mua thuốc qua nhà hộ.
jeonghan đang ngồi lau lá cây thì nhận được cuộc goi từ jeon wonwoo, nghe thấy giọng nói như hết hơi feat tiếng thở nặng nề, anh liền ném khăn sang một bên mà hốt hoảng đi mua thuốc cho cậu. nhưng vừa ra đến cửa thì trong đầu nảy ra một ý tưởng vô cùng táo bạo.
đó là anh sẽ nhờ kim mingyu mang thuốc đến cho cậu thay vì anh, haha. đùa chứ nhìn hắn ngày ngày ra vào quán anh rồi anh em ngọt ngào với wonwoo, anh thề là anh không muốn biết nhưng vẫn phải biết rằng hắn và cậu đang trong một mối quan hệ mập mờ không rõ ràng.
jeonghan âm thầm khen thưởng bản thân, nhấc máy alo cho mingyu, vừa hí hửng vừa lấy khăn lau lá tiếp.
'alo, bây giờ chú có bận gì không?'
'em không, chỉ còn chút tài liệu cần ký thôi, có việc gì à?'
'ừ, wonwoo hình như bị sốt, nó nhờ anh mua thuốc mà giờ quán đông quá, anh không đi được, chú đi giúp anh nhé?'
'anh biết gì rồi đúng không?'
'dạ dạ, tôi đến ngay đây'
yoon jeonghan được lắm !! dám đánh trống lảng hả?
tạm gạt cái tên chủ quán báo đời sang một bên, hắn nhanh tay vơ lấy chiếc áo khoác rồi đi ra khỏi phòng. mặc kệ thư ký đang ngơ ngác ôm cả một chồng tài liệu chờ hắn giải quyết, kim mingyu tranh thủ đường ra hầm để xe tra google các phương pháp chăm sóc người ốm.
mingyu mang túi thuốc vào trong xe thì nhớ ra mình không biết nhà em sinh viên ở đâu, tối hôm trước hắn chỉ đưa cậu đến đầu đường. bây giờ người ta đang ốm mà lại bắt ra ngoài đường lấy thuốc thì quả thật là không hay chút nào, vậy nên hắn đành nhắn hỏi jeonghan nhưng mãi mà chẳng thấy hồi âm, đành lặn lội trong đống tin nhắn công việc để tìm lại chiếc avatar hình con mèo của người nọ.
jeon wonwoo ở trong nhà thì chờ dài cổ mà chưa thấy jeonghan mang thuốc đến, bỗng điện thoại hiển thị thông báo từ vị tổng tài ngốc nghếch nào đó. nói mới nhớ, lâu lắm rồi chưa gặp hắn, những ngày cuối năm ai cũng tất bật nên cơ hội gặp lại 'lọ đường' chắc còn khó hơn cả việc lên trời hái sao.
kimmingyu
wonwoo
còn nhớ tôi không
jeonwonwoo
tên anh lù lù như thế kia
tôi muốn quên cũng không được
kimmingyu
=))
mà thôi, anh jeonghan nói cậu đang sốt
nhờ tôi mua cho cậu ít thuốc
nhắn cho tôi số nhà để tôi mang qua
jeonwonwoo
hả?? không cần đâu
anh cứ gọi tôi xuống lấy được
yoon jeonghan bị khùng rồi hả? cậu thầm nghĩ
kimmingyu
jeonghan gửi địa chỉ cho tôi rồi
cậu chờ tôi chút nhé
wonwoo sau khi thấy hắn nhắn như vậy thì bật hẳn người dậy. sau đó thì cơ thể mỏi nhức sau cú bật người ấy đã đổ rạp xuống giường rồi giãy giụa không chịu đâu, mắc gì lại gặp nhau trong lúc cậu tàn tạ nhất?
cậu vội vàng xuống khỏi giường mà vào nhà vệ sinh chải chuốt lại bản thân, ít nhất là phải cứu vớt được đống hình tượng sắp sụp đổ của mình. chàng sinh viên sau khi vuốt lại chiếc áo phông lần thứ một trăm thì chuông ngoài cửa reo lên. chẳng hiểu sao trước khi mở cửa, tim của cậu lại đập nhanh một cách bất thường.
'anh đến thật đó hả?'
'wonwoo bị ốm mà trông vẫn tươi tắn nhỉ'
'cảm ơn anh'
wonwoo mở rộng cửa để người kia bước vào, sau đó lủi nhanh vào trong bếp để mặc hắn ngồi ở sofa lục trong túi thuốc để tìm đúng liều lượng cho cậu uống. cậu không ngờ rằng cái ngày hai người gặp nhau ở nhà riêng lại đến gần như thế
nhưng sốt thì vẫn sốt, sắc mặt của wonwoo trở nên tái nhợt sau khi đột ngột vận động.
'tôi nấu cháo cho cậu ăn nhé?'
'cũng được'
mingyu khẽ xoa nhẹ mái tóc mềm như tơ của wonwoo rồi bước vào bếp, thật sự thì cái hào quang người chồng quốc dân của hắn khi ở trong bếp vô cùng mạnh mẽ, bờ vai rộng cùng cánh tay cuồn cuộn cơ bắp đang thái nhỏ rau cho vào nồi cháo sôi sùng sục khiến cậu cảm giác như nhiệt độ cơ thể của bản thân tăng thêm mười độ nữa.
đàn ông trưởng thành là cái gì đó rất cuốn hút, đàn ông trưởng thành mà còn đẹp trai thì toi đời, nhưng mà là kim mingyu thì tôi cũng không biết nói sao nữa, khó tả lắm.
'cậu có ăn được rau mùi không'
'dạ?'
'có muốn ăn rau mùi không, mẹ tôi hay bỏ vào cháo để ăn cho thơm đấy'
'à tôi ăn được, nhưng anh làm ít thôi, tôi cũng không đói lắm'
chắc đến kiếp sau jeon wonwoo mới biết được vẻ mặt lúc đó của kim mingyu khi nghe cậu nói câu đó trông khó coi vô cùng, người như que củi mà ăn cũng không nên hồn. một người ăn uống mạnh dạn như hắn cảm thấy cực kì không hài lòng với cái người đang nằm bẹp dí trên ghế sofa rên hừ hừ, thật muốn lại gần mà ôm vào lòng.
'này dậy ăn cháo, thuốc tôi để trong hộp cạnh cốc nước, uống hết thì mớii khỏe được'
'anh cằn nhằn như mẹ tôi vậy'
'tôi cảm thấy bản thân bây giờ như đang trông đứa cháu tiểu học ở nhà'
'thế thì cứ coi tôi là đứa cháu đó đi, tôi ốm như này mà anh chỉ đến nấu cháo rồi mang thuốc, chán lắm'
'thế cháu muốn làm gì nữa?'
đờ phắc? xưng hô kiểu gì thế
'anh ở lại chơi với tôi đi'
'hôm nay đột nhiên bướng thế, bọn trẻ bây giờ lớn nhanh như thế hả'
'chú không muốn chơi với tôi hả?'
đờ heo?? tính làm cháu mình luôn à
'chứ cậu muốn chơi cái gì'
'ừm..ngoài chơi game tôi cũng không biết làm gì nữa'
mingyu thầm lắc đầu ngao ngán lần thứ mười trong vòng mười phút, wonwoo ăn được nửa bát thì kêu no quá, hắn cau mày nhìn bát cháo rồi nhìn cậu.
'ăn hết rồi tôi mới chơi với cậu'
'anh bận hả?'
'không, chỉ là tôi không thích đồ ăn bị bỏ phí'
'anh cứ đi về làm việc đi'
'không ăn thì đưa đây, tôi bón'
hắn định cầm thìa xúc cho cậu ăn, cậu liền hoảng hốt giật lại thìa rồi xúc cháo bỏ vào miệng liên tục, hắn thấy phản ứng đáng yêu của cậu thì bật cười bất lực.
thấy đâu đó hình ảnh bản thân những ngày còn sinh viên ngây ngô như vậy.
sau đó cả hai cùng ngồi xem chương trình buổi sáng trên ti vi, đột nhiên em sinh viên giật áo tổng tài, ngước mắt lên thích thú nói.
'anh đọc sách với tôi đi'
'cậu để ở đâu, tôi lấy cho'
wonwoo lười biếng chỉ tay về chiếc kệ chật kín sách gần bếp, bảo hắn tùy chọn một cuốn bất kì, hắn đành cầm theo cuốn sherlock holmes đến bên cạnh cậu.
hành động sau đó của hắn khiến jeon wonwoo hiểu được vì sao phải tránh xa đàn ông độc thân ba mươi tuổi.
kim mingyu như nước chảy mây trôi mà kéo cậu vào lòng, để cái trán nóng ran vì cơn sốt cuối đông được dựa vào lồng ngực vững chãi, rồi hắn vừa xoa nhẹ mái tóc cậu, vừa nhẹ nhàng thầm thì như ánh nắng đang rực rỡ ngoài cửa sổ.
và sau này cho dù có cùng nhau thủ thỉ bao nhiêu lời ngọt ngào đi chăng nữa thì đối với wonwoo, đó vẫn là thanh âm đẹp đẽ trên đời.
'wonwoo có muốn đọc sách với tôi như này mỗi ngày không?'
____
ú òa =3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com