bốn.
Mười năm. Mười năm dài đằng đẵng trôi qua kể từ ngày định mệnh ấy, ngày mà Wonwoo và Mingyu nói lời chia tay. Mười năm, đủ để một người trưởng thành, đủ để những vết thương lòng tưởng chừng sẽ không bao giờ lành lại được xoa dịu. Nhưng có những thứ, dù thời gian có trôi qua bao lâu, vẫn mãi là một phần không thể xóa nhòa trong ký ức.
Wonwoo, đã không còn là chàng trai hai mốt tuổi như xưa. Anh bây giờ đã ba mươi mốt tuổi, hiện đang là giáo viên tại một trường cấp ba, cuộc sống của anh vẫn vậy, cứ yên tĩnh như mặt hồ.
Mingyu, cậu cũng không còn là cậu nhóc ngày nào cứ lẽo đẽo theo anh, bây giờ cậu đã thành đạt, trở thành một giám đốc, một người đàn ông trong sự nghiệp.
Nhưng, liệu có ai biết được, sâu thẳm trong trái tim họ, hình bóng của đối phương luôn hiện hữu.
Vừa kết thúc công việc vào cuối ngày, Wonwoo mệt mỏi đặt tấm lưng xuống giường, đôi mắt nặng trĩu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, thì bị tiếng chuông điện thoại làm phiền, anh nheo mắt, cố với tay tới thành giường, nhìn xem ai lại gọi mình vào đêm khuya như vậy. Nhưng, mọi hoạt động của anh như bị tê liệt, ánh mắt thì vẫn cứ dán chặt vào màn hình điện thoại đang sáng kia, tay thì không hề cử động.
Là Mingyu gọi? Sao cậu lại gọi cho anh lúc này?
Sau một lúc do dự, anh cũng rụt rè ấn nghe máy, anh chậm rãi đưa lên tai. Đầu dây bên kia khi thấy anh bắt máy thì nhanh chóng trả lời.
"Alo ạ? Anh có phải là người quen của chủ điện thoại này không ạ?"
Bộ não Wonwoo bắt đầu nghệch ra, là số điện thoại của Mingyu, nhưng người bắt máy không phải cậu, lại còn gọi vào đêm khuya cho anh?
Anh từ từ điều chỉnh âm giọng, dựa lưng vào thành giường, cố gắng suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra.
"Vâng. Có gì không ạ?"
"May quá, quý khách này hiện đang say khướt tại quán bar của chúng tôi. Chúng tôi sắp đóng cửa rồi, nhưng gọi mãi mà quý khách ấy không tỉnh, nên đành gọi cho anh. Anh có thể tới đón bạn anh được không ạ?"
Wonwoo nghe xong thì nhanh chóng xuống giường, lấy đại một chiếc áo khoác và chuẩn bị ra ngoài.
"Cho tôi xin địa chỉ."
Nhận được địa chỉ, anh nhanh chóng lái xe tới quán bar. Đỗ xe xong, anh bước vào thì thấy một chàng trai với thân hình to cao đang gục ngay tại quầy pha chế, trái tim anh nghẹn lại, cậu say đến độ không còn nhận ra anh, anh nhanh chân đi lại, chào người phục vụ rồi cố gắng dìu cậu lên xe.
Vừa lên xe, Mingyu cứ liên tục nói những câu không đầu không đuôi, anh ngồi nhìn cậu mà xót lòng không thôi. Chỉ mới không gặp nhau một thời gian thôi mà, sau lại gầy đi còn uống đến mức không nhận thức được cơ chứ.
Wonwoo thở dài, khởi động xe và lái chở cậu về nhà, bỗng anh chợt nhận ra, cả hai đã chia tay rồi, anh cũng chẳng biết cậu ở đâu, để cậu đi thuê khách sạn với tình trạng say xỉn như này lại càng không, đành chở cậu về nhà mình.
Tới nhà, anh đỡ cậu xuống, anh dìu cậu lên phòng mình, đi lấy nước ấm lau mặt, và cuối cùng là pha cho cậu một ly nước chanh để cho cậu giải rượu. Nhìn cậu uống xong rồi ngủ thiếp đi, anh đắp chăn cho cậu, ngồi xuống bên cạnh giường, lòng anh ngổn ngang những suy nghĩ, anh đưa tay xoa những lọn tóc mềm của cậu, nhỏ giọng thủ thỉ.
"sao lại say đến mức này?"
"nhìn em thế này, anh xót."
"biết xót, sao lại bỏ em?"
Anh giật mình, ngẩng mặt lên thì thấy cậu đã hơi tỉnh rượu, đôi mắt nhìn thẳng vào anh. Anh chột dạ, nên đứng dậy định rời đi, nào lại bị lực tay của người kia kéo lại, anh ngã vào lòng Mingyu, cậu thuận thế đặt tay lên eo anh, chất giọng đã trầm ấm của cậu, nay lại càng trầm hơn.
"Wonwoo, sao lại bỏ em?"
Wonwoo không trả lời, đôi môi mím chặt lại, hai tay đặt trước ngực Mingyu mà chẳng thể nhúc nhích, mái tóc màu nâu hạt dẻ rũ xuống che đi đôi mắt đang chực chờ những giọt nước mắt.
Mingyu nhìn thấy liền thở dài, đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt, tay còn lại nhẹ nhàng xoa lưng để trấn an anh.
"sao lại mít ướt như này rồi?"
"em nhớ anh lắm."
"mười năm qua, chưa ngày nào em không nhớ anh."
Anh cũng thầm nhủ trong lòng "anh cũng rất nhớ em."
Cậu tiếp tục xoa lưng cho anh, giọng vẫn đều đều nói, ánh mắt hiện lên một tia đau buồn xen lẫn mất mát.
"em đã từng nghĩ, lúc anh rời bỏ đi, em sẽ khóc rất thảm thiết. thật chất là không, em điềm tĩnh đến lạ thường, không có một chút cảm xúc nào được hình thành bên trong em. sau này, em mới nhận ra, khi con người tuyệt vọng đến mức không còn gì để diễn tả, thì họ cũng chẳng tha thiết khóc hay không, vì trái tim đã vỡ thành hàng trăm mảnh rồi."
anh sững người, đó là lý do tại sao hôm chia tay anh lại thấy cậu bình thản đến lạ, đến nỗi anh tưởng cậu đã không còn yêu anh, nên mới dễ dành chấp nhận như vậy.
Mingyu siết chặt vòng tay ở eo anh lại, đặt cằm mình trên vai anh, chất giọng run run nhưng vẫn trầm ấm, trấn an anh khỏi những sự lo lắng.
"Wonwoo ơi? Chúng ta có thể trở lại như trước được không?"
Anh siết chặt hai tay, gục đầu lên ngực cậu, giọng thủ thỉ như chỉ để cho mình anh nghe.
"Em say rồi, ngày mai em sẽ chẳng nhớ được những gì hôm nay em đã nói đâu."
Mingyu khẽ cười nhẹ, nhưng đấy là nụ cười của sự tuyệt vọng hay mang ý nghĩa khác thì chỉ có cậu biết.
"Yêu dấu của em ơi, em không say."
Wonwoo liền lắc đầu, phản bác lại.
"Em đã uống rất nhiều."
"Phải, nhưng anh có muốn biết tại sao không?"
Anh không nói gì thêm, cậu lại chầm chậm nói.
"Em từng mơ về anh rất nhiều lần, em thấy hai chúng ta vui vẻ sống với nhau, cùng nhau vui đùa, bên nhau, nhưng từ đâu một màn đêm phủ xuống chúng ta, và rồi anh biến mất..Bỏ lại em bơ vơ giữa những khoảng không đen tối ấy."
"Kể từ đấy, em uống rượu thường xuyên hơn cả, em cố gắng đưa bản thân vào cơn mê man của rượu, thứ cay rát mà anh đã từng khuyên em đừng nên uống nhiều, không tốt cho sức khỏe. Nhưng biết làm sao đây, từ lúc anh rời đi, em đã phải dùng đến thứ cay nồng ấy để được ở bên anh, dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi."
Cậu vừa dứt lời, anh liền gục đầu xuống hõm cổ cậu mà khóc, khuôn mặt của anh ướt đẫm nước mắt, nhưng anh vẫn lắc đầu không chịu ngẩng mặt lên, cậu đành nâng mặt anh lên, mỉm cười nhìn người trong lòng mặt mũi ướt đẫm vì những giọt nước mắt kia. Đưa tay lau sạch, cậu lại nhẹ nhàng ôm anh vào trong lòng.
"đừng khóc, em không sao."
Giọng anh nghèn nghẹn, tự trách rằng sao cậu khờ quá, tại sao lại hành hạ bản thân đến mức như vậy.
" s-sao lại không.."
"t-tại anh mà..em.."
Mingyu chặn câu nói tiếp theo của Wonwoo bằng một nụ hôn phớt lờ lên môi, mỉm cười xoa đầu anh.
"không phải tại anh."
"là tại vì em không nghe lời anh, uống nhiều khiến anh lo."
Thấy anh sắp khóc, cậu liền chen lời để chặn cơn mưa nước mắt kia nhanh chóng dừng lại, không rơi xuống nữa.
"ngoan, đừng khóc nữa."
Sau câu nói đó, cả hai im lặng không ai nói một lời nào, cứ nằm ôm nhau, nhưng trong tim họ đều hiểu, họ cần cho nhau những suy nghĩ, những câu trả lời riêng cho bản thân mình.
Những cơn gió đêm khuya cứ nhè nhẹ như các bản nhạc miền quê được phát trên chiếc tivi cũ, cứ dịu dàng, cứ êm ả, lâu lâu lại mạnh mẽ rồi nhanh chóng dịu êm trở lại, cứ như vậy, hòa cùng những chiếc lá, những chồi non đang đâm chồi nảy lộc, báo hiệu sắp có một điều may mắn đang đến với mọi thứ xung quanh.
"Mingyu này,"
"Ơi, em nghe?"
Một lúc lâu sau, anh lên tiếng, chất giọng vẫn cứ thanh thoát như mật rót vào tai, như những bản nhạc hòa tấu đêm đông, nhưng mà cũng chỉ có ông trời mới biết anh đã phải dằn co với bản thân nhường nào để hỏi cậu câu đó, ngay cả anh cũng chưa từng một lần dám đưa ra câu trả lời chắc chắn cho nó.
"Vậy bây giờ, chúng ta là gì.?"
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng thở ra, anh có thể cảm tưởng, câu trả lời này của cậu còn khiến anh run hơn vào ngày nhận lớp dạy đầu tiên.
" Anh nghe cho rõ, em chỉ nói một lần."
"Chúng ta chính là không thể tách rời, cho dù có đi hàng ngàn, hàng vạn cây số, thì đến cuối cùng ta cũng sẽ trở về với nhau. Jeon Wonwoo, em với anh rời xa nhau đủ rồi, đừng đi nữa, ở đây với em. Em thật sự rất yêu anh."
Anh mỉm cười, ngẩng đầu dậy, nhìn thẳng vào đối phương, không nói không rằng liền cúi xuống nhắm vào môi người kia mà hôn để thỏa nỗi nhung nhớ hơn mười năm qua.
Họ cứ như vậy mà hôn nhau, ôm nhau, trao cho nhau những lời thủ thỉ, ngọt ngào mà đã bỏ lỡ trong thời gian trước. Hai con người, hai tâm hồn đồng điệu, hai trái tim cùng đập chung một nhịp cuối cùng cũng đã tìm về với nhau, và họ cũng biết dù quá khứ có như thế nào, thì hiện tại và tương lai của họ vẫn thuộc về nhau.
-----------------------------------------------------------------------------
cả nhà ngủ ngon ạaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com