Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50 - Kết thúc

Một buổi tối khi còn vài ngày nữa sẽ đến đám cưới của Jeonghan và Seungcheol.

Wonmin -> Minguk

Dấu chấm cuối cùng trong tin nhắn được cậu thêm vào như một cách che đi cảm xúc. Rõ ràng là không sao... đúng không?

Wonmin tựa đầu ra sau ghế, mắt hướng lên trần nhà nhưng không thật sự nhìn thấy gì. Một luồng buồn tản ra trong ngực, không mạnh đến mức nhức nhối, nhưng đủ để khiến tim chùng xuống như lớp khói mỏng lặng lẽ phủ lên buổi tối.

Điện thoại vẫn nằm lặng lẽ bên cạnh. Không có thêm tin nhắn nào nữa. Cậu khẽ thở ra, rồi đưa tay tắt màn hình, cười nhẹ một cái với chính mình.

"Sao lại buồn như thể mình là người bị bỏ rơi nhỉ..."

Cậu tự trêu mình như thế, nhưng trong lòng lại trống rỗng một khoảng.

Phía Minguk tuy nhắn là vậy nhưng sau khi kết thúc buổi tự học ở thư viện, anh đón xe đi thẳng đến sân bay.

Buổi chiều hôm sau, trời trong xanh đến dịu dàng. Nắng không gắt, chỉ vàng nhẹ phủ lên từng mái ngói, từng hàng cây của con phố dẫn đến tiệm bánh.

Ở một tiệm bánh nhỏ nằm cuối góc phố, có ba người đang ngồi trong một góc khuất: Wonwoo, Mingyu và... Minguk.

Minguk mới về từ sáng sớm, không ai biết, trừ hai người kia, là một bữa ăn bí mật.

"Cậu vẫn ổn chứ?" Wonwoo vừa cắt miếng bánh vừa hỏi, giọng đều đều nhưng ánh mắt mang nhiều hơn thế.

Minguk gật đầu, nhấp một ngụm nước:
"Cũng ổn. Ở bên kia mọi thứ đều chạy nhanh, nhanh tới mức có lúc không nhớ nổi mình đang gắng sức vì điều gì nữa"

Mingyu ngồi giữa hai người, tựa nhẹ đầu vào vai người yêu, giọng nửa đùa nửa thật:
"Bởi vậy em mới bảo, về Seoul vài ngày cũng tốt mà..."

Minguk không trả lời, chỉ cười. Ánh mắt anh chệch qua cửa sổ, nơi nắng bắt đầu ngả xuống mái nhà bên cạnh. Bất giác, anh thở ra một hơi thật khẽ, Wonwoo thấy, nhưng không nói gì.

Mingyu cũng thấy, rồi đổi chủ đề, kể một vài câu chuyện từ lúc anh qua LA lại, kể về anh Seungcheol, anh Jeonghan hay là Jisoo đã đồng ý lời tỏ tình của Seokmin.

Nhưng trong lòng Minguk, vẫn có một cái tên quanh quẩn, như một âm thanh không dứt: Wonmin.

Anh chưa dám nhắn, chưa dám đến. Vì anh không biết... sau dòng tin "em có buồn không?" hôm qua, cậu sẽ nhìn anh bằng ánh mắt gì.

Mingyu đưa thêm một miếng bánh qua cho anh, nói nhỏ:

"Cậu ấy chắc cũng đang đợi."

Minguk ngước lên.

Wonwoo mỉm cười dịu dàng:

"Có thể là đợi mà không biết mình đang đợi đó."

Anh khựng lại, miếng bánh trên tay anh bỗng chốc trở nên thật nặng nề, anh biết anh phải nhanh lên mới được. Có những người, để họ đợi quá lâu có thể sẽ mất họ mãi mãi.
_________

Ngày đám cưới.

Trong chiếc nhà kính giữa vườn hoa rộng lớn, không khí như được thắp sáng bằng ánh nắng buổi sớm và những nụ cười. Những dải ruy băng trắng ngà lượn quanh các cột hoa hồng leo, từng chiếc ghế gỗ xếp gọn gàng, bên trên là dải khăn voan và nơ nhỏ đồng điệu.

Tiếng đàn piano dịu dàng vang lên, do chính Jihoon chơi, trong một góc sân kính mở ra bầu trời xanh thăm thẳm. Khách mời bắt đầu ổn định vị trí, một bên là bạn bè đồng nghiệp, một bên là gia đình.

Mingyu nắm tay Wonwoo, cả hai cùng mặc vest tông trầm, áo sơ mi trắng, cài cúc chỉn chu nhưng vẫn thấp thoáng vẻ lười biếng đáng yêu từ dáng đi của Wonwoo và ánh mắt hiền hoà của Mingyu. Wonmin ngồi cạnh Seokmin, tay vẫn nghịch nghịch cái máy ảnh nhỏ, nhưng ánh mắt thì dõi về phía cánh cửa nơi anh Jeonghan sẽ xuất hiện.

Soonyoung và Jihoon thì ngồi sát nhau bên hàng ghế gần đàn piano, vừa nghe vừa lén thì thầm trêu nhau. Hansol, Boo và Chan đang ôm một bó hoa nhỏ mà Jeonghan dặn cầm hộ, mặt căng như dây đàn vì sợ làm rơi.

Minghao và Jun cũng đến, hai người ngồi nép mình ở hàng ghế gần cuối, điện thoại sẵn sàng quay lại khoảnh khắc đẹp nhất.

Rồi tiếng nhạc đổi giai điệu. Một bản nhạc du dương, trôi qua như tiếng thở dài đẹp đẽ của thời gian.

Và Jeonghan bước vào.

Trong bộ vest trắng ngà, áo sơ mi mỏng nhẹ, tóc buông lơi, ánh sáng xuyên qua kính khiến anh như phát sáng. Jeonghan không cười quá nhiều, chỉ mím môi nhìn về phía Seungcheol, người đang đứng chờ dưới mái vòm kết từ hàng trăm cành sơn trà trắng và lavender tím nhạt. Ánh mắt của họ khi chạm vào nhau, như gió mùa hạ vừa về sau một mùa đông dài.

Khi Jeonghan đến gần, Seungcheol đưa tay ra và Jeonghan đặt tay vào lòng bàn tay ấy, mềm mại như một lời hứa đầu đông.

"Cảm ơn em."

"Sao cảm ơn em?"

"Là vì đã đợi anh đến tận hôm nay."

Lễ cưới bắt đầu. Người dẫn lễ là Jisoo, diện một bộ suit màu đen sang trọng, giọng trầm ấm vang lên:

"Thay mặt cho Jeonghan và Seungcheol, chúng tôi cảm ơn mọi người đã có mặt tại đây, để chứng kiến một hành trình đã đi qua năm năm và bắt đầu một cột mốc vĩnh cửu khác."

Và rồi là lời thề hẹn, Seungcheol đọc trước, giọng khàn và có phần run:

"Anh hứa sẽ mãi là người bạn đời, người bạn tri kỷ, và là người yêu tuyệt vời nhất của em."

Jeonghan, mắt hoe hoe đỏ nhưng giọng vẫn vững vàng:

"Em cũng hứa sẽ luôn giữ ngọn lửa tình yêu của chúng ta cháy mãi, dù thời gian có trôi đi và bao nhiêu thử thách có đến. Cảm ơn anh vì đã ở lại, vì đã yêu em theo cách em cần."

Thấy vậy, Mingyu quay sang Wonwoo, cười toe:

"Nếu sau này em cầu hôn, anh cũng cho em mặc vest trắng nha?"

Wonwoo nhướn mày cười khẽ, gật đầu.

Và đó là khi tình yêu không còn là một cơn say... Mà là điều người ta chọn mỗi ngày, dù trời mưa hay nắng, dù buồn hay vui, cứ vậy mà ở lại, như cánh sơn trà kia, lặng lẽ nở ra vì nhau.

Tiếng nhạc vừa dứt sau lời chúc mừng của bạn bè dành cho Jeonghan và Seungcheol.

Wonmin, đang đứng cạnh Jihoon và Soonyoung, cười nghiêng người khi Chan bày trò, thì bỗng nhiên ánh mắt cậu như bị ai đó níu lại.Một góc hành lang bên hông nhà kính, có ai đó vừa vỗ tay theo nhịp, nhưng lại không bước ra cùng mọi người...

Wonmin nheo mắt lại, tưởng mình hoa mắt, nhưng không. Dáng người cao cao ấy, đôi tay ấy, ánh mắt ấy... dù có ở bất kỳ nơi đâu, cậu cũng sẽ nhận ra.

Minguk.

Anh đang đứng đó. Im lặng, nhưng ánh mắt dường như đang giữ chặt lấy cậu. Wonmin khựng người, đôi mắt mở to như không tin được chính mình.

Không một lời. Không suy nghĩ. Không do dự.

Cậu chạy.

Chạy xuyên qua khoảng vườn đầy hoa trắng, giữa bao nhiêu tiếng ồn và ánh sáng, chỉ còn lại trái tim của cậu đang đập thật nhanh, thật gấp, tựa như đã dồn nén quá lâu. Cậu chỉ biết rằng: nếu không đến gần người ấy ngay lúc này... có lẽ mình sẽ hối hận suốt đời.

Minguk thấy cậu chạy đến thì không nói gì. Anh bước nhanh vài bước, nắm lấy cổ tay cậu kéo vào khoảng hành lang sau nhà kính, nơi ánh nắng đã tắt hẳn, chỉ còn đèn vàng mờ mờ len qua những tán hoa leo.

Và ở đó... Minguk ôm chặt lấy Wonmin.

Không một lời giải thích. Không cần câu hỏi. Chỉ là vòng tay siết chặt, là hơi thở phập phồng nơi cổ, là một bàn tay của anh chạm nhẹ vào lưng cậu, vỗ về, như sợ người trong tay sẽ tan biến.

Wonmin sững người vài giây đầu, rồi đến khi nhận ra mùi hương quen thuộc, hơi ấm đã từng xa cách, cậu muốn bật khóc:

"Em tưởng anh không về..." Giọng cậu nghẹn lại, cằm run run tì lên vai anh.

"Em tưởng mình phải làm như không nhớ nữa... nhưng em không làm được..."

Dưới ánh đèn vàng nhạt mờ ảo nơi hành lang nhà kính, hoa leo rũ xuống như màn che nhẹ nhàng cho những điều chưa từng nói thành lời.

Wonmin được Minguk ôm vào lòng, mà cơ thể cậu vẫn còn run nhẹ. Không phải vì lạnh... mà là vì tim cậu, lần đầu tiên sau bao tháng ngày kìm nén, mới dám thả rơi nhịp đập một cách chân thật thế này.

"Em... không biết mình đã mong gì nữa." Giọng cậu thều thào, vỡ ra trong ngực anh.

"Chỉ biết hôm nay thấy anh đứng ở đó, em như không thể tin được..."

Minguk không nói gì, chỉ siết chặt tay sau lưng cậu hơn nữa. Tim anh như vỡ ra. Dày vò, tiếc nuối, và nhớ thương. Một nỗi nhớ âm ỉ suốt ba tháng dài đằng đẵng. Bây giờ, chỉ biết hóa thành hơi thở, đặt lên mái tóc cậu.

"Anh xin lỗi." Một câu thì thầm rất khẽ, chạm vào cổ cậu như cơn gió mềm.

"Anh đã không đủ can đảm để đối diện sớm hơn."

Wonmin ngẩng mặt lên. Đôi mắt cậu hoe đỏ. Ánh sáng mờ nhòe đọng trên làn mi dài, lấp lánh như nước.

"Nếu không can đảm... thì đừng đến. Đừng cho em biết... là anh cũng nhớ."

Câu nói ấy khiến Minguk khựng lại. Anh đưa tay lên vuốt nhẹ gò má cậu, rồi cắn môi như đang suy nghĩ gì đó, một cơn gió thoảng qua, mang theo hương hoa nhẹ tênh.

Trong phút ấy, Minguk chạm trán mình vào trán cậu. Đôi mắt nhắm lại, lặng im, như muốn đóng băng khoảnh khắc này vào sâu nhất nơi trái tim.

"Wonmin à, em có thể cho anh một chút thời gian nữa không?"

"Chỉ cần em còn ở đây... anh hứa, anh sẽ quay lại, nhanh thôi"

Wonmin không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn anh. Thật lâu, rồi... chậm rãi gật đầu.

Không phải vì tin tưởng hoàn toàn, mà là vì trái tim cậu... đã không còn chỗ cho ai khác nữa.

Và lần đầu tiên, Wonmin vươn tay, ôm chặt lấy Minguk. Mắt cậu nhắm nghiền, vùi vào vai anh, cậu chẳng nói gì cả, chỉ để nước mắt thấm vào lớp vải sơ mi anh đang mặc. Nước mắt... và cả cảm xúc từng giây phút trước đó, như ngọn sóng dâng tràn, trút vào một cái ôm im lặng mà sâu hơn vạn lời.
_____________

Trời chiều rơi xuống rất khẽ.

Buổi tiệc cưới kết thúc bằng những cái ôm, những lời chúc và cả tiếng cười giòn tan vang lên giữa khu vườn vẫn còn thơm hương cẩm tú cầu.

Sau buổi tiệc, mọi người dần ra về, nắng nhạt dần trên mái kính nhà hoa.

Wonwoo và Mingyu lặng lẽ rẽ về một hướng khác về căn hộ quen thuộc của cả hai, nơi từng mảng tường, góc bếp đều mang dấu vết yêu thương.

Vừa mở cửa bước vào, Wonwoo xoay người bỏ giày, thì thấy Mingyu vẫn đứng yên nơi cửa.

"Em không vào à?"

Cậu mỉm cười, bước tới. Nhưng thay vì đi thẳng vào nhà, Mingyu lại vòng tay ôm anh từ phía sau. Gò má tựa lên vai anh, cậu khẽ nói như thì thầm:

"Cho em một chút thôi."

Wonwoo không trả lời. Anh chỉ khẽ nghiêng đầu để mái tóc mình cọ nhẹ vào trán cậu.

Căn hộ chìm vào tĩnh lặng. Một lớp nắng cuối cùng lọt qua cửa sổ, rơi nhẹ lên sàn gỗ, lên hai bàn tay đang đan vào nhau chặt chẽ.

Mingyu xoay người anh lại.

"Wonwoo."

Ánh mắt ấy, ánh mắt từng khiến anh dao động, giờ đây chỉ cần nhìn thôi, cũng khiến anh thấy bình yên.

"Cảm ơn anh vì đã đến bên em."

"Vì đã để em biết em có thể yêu một người nhiều như vậy."

Wonwoo khẽ thở, nhưng không né tránh. Anh nâng tay chạm lên gương mặt cậu, ngón cái lướt qua vết son mờ ở khoé môi chưa kịp tẩy sau tiệc cưới.

"Anh cũng vậy, cảm ơn em vì vẫn tìm thấy anh"

"Vì vẫn luôn chọn anh, yêu anh và bên anh."

Rồi anh rướn người, khẽ hôn lên môi cậu, một cái hôn dịu dàng đến run rẩy, nhưng Mingyu lại thấy không đủ. Cậu cúi đầu, tìm kiếm đôi môi người yêu mình, như thể đang nắm giữ một điều duy nhất còn ý nghĩa nhất giữa đời này.

Nụ hôn ban đầu chậm rãi, rồi sâu dần.
Tay Mingyu luồn vào sau gáy anh, còn Wonwoo thì tựa hẳn vào người cậu, như một chốn để nghỉ ngơi sau bao nhiêu bão giông.

Khi tách ra, hơi thở cả hai vẫn còn quyện vào nhau. Mingyu khẽ tựa trán vào trán anh:

"Ngày mai, ngày kia, và rất nhiều ngày sau nữa... hứa với em, vẫn sẽ hôn em mỗi ngày như thế này nhé?"

Wonwoo bật cười, một cái gật nhẹ.

"Ừm"

"Anh sẽ hôn em, yêu em như cách em vẫn luôn ôm lấy anh vào lòng."

Trời ngoài kia chuyển tối dần, nhưng nơi căn hộ có ánh đèn vàng ấm, có người cởi áo vest treo gọn vào tủ, người còn lại mở nhạc nhẹ nhàng...và hai người nắm tay nhau.

Có thể sau ngày hôm nay, mỗi người sẽ lại quay về nhịp sống riêng, tiệm bánh mở cửa mỗi sáng sớm, phòng studio bật đèn khuya, hay những buổi chụp tạp chí vẫn diễn ra bình thường.

Nhưng có một điều không thay đổi: Họ đã từng tìm thấy nhau, ở đây, trong thời thanh xuân lấp lánh nhất.

Để mỗi người, mỗi lần nhớ lại, sẽ đều mỉm cười. Dù là nhớ ánh mắt trong veo của một ai đó, hay là nhớ nụ hôn rất khẽ dưới màn mưa hôm nào. Dù là nhớ khoảnh khắc ôm lấy nhau lần đầu tiên... hay là cái nắm tay đã từng tưởng không thể có được.

<End>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com