Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.1. Hơi men: Ửng

Trời ngày càng nặng hạt tuyết hơn, đã bước vào tuần thứ ba của tháng mười hai, đồng nghĩa với Giáng sinh đang đến gần.

Và những người thích trang trí nhà cửa như Kim Mingyu kia, thì không thể bỏ qua cái dịp rước một cây thông với cả trăm thứ đồ treo lủng lẳng cùng với đống đèn điện để đón cái không khí giáng sinh trong nhà cậu.

Kể về việc nhà ở, thì Jeon Wonwoo chính thức dọn khỏi phòng trọ mà bước một chân vào nhà Mingyu, ngẫm ngầm thành một thành viên cố định ở đó.

- Anh ở đây là em phải ghi anh vào sổ hộ khẩu đó, người ta đi kiểm tra thấy nhân khẩu còn dư tưởng em mới bắt ai bên biên giới về thì lại khổ.

- Thế thì em bảo là nhà có nuôi thêm một con mèo là được!

Jeon Wonwoo không để ra một tấc da hở, áo ấm bên ngoài áo len cũng kéo đến che cả cằm. Mũi anh chốc chốc lại hít hít lên, phản đối cái lạnh ngày càng tiến sâu hơn căn nhà nhỏ của hai người.

- Nhưng mà con mèo này không những cáu gắt mà còn biết làm nũng, biết dẩu môi làm hoà, lại còn biết cúp học!

Mingyu thì khá hơn anh một tí, quần dài với một cái áo phông, do cái thân nhiệt trời sinh đã cao hơn người thường một độ.

- Anh đâu còn cúp học đâu cái thằng này!

Wonwoo vừa bưng đống đồ mới sấy xong ngồi ra giữa sàn, gấp gọn từng chiếc áo chiếc quần của cả hai thành bốn chồng riêng biệt. Hai chồng của anh, hai chồng của cậu. Mingyu thấy thế không khỏi thắc mắc, tiến lại gần rồi gộp chúng lại làm một, tự thân mình xách vào tủ.

- Ơ...

- Chia làm gì, anh kiểu gì chả lấy đồ em!

- Tôi sợ cậu chôm quần của tôi lắm ông tướng ạ!

Wonwoo đứng lên mà chọc vào eo cậu rõ đau, Mingyu thấy nghi ngờ thì mới nói nhỏ vào tai anh.

- Anh xem thử xem, quần trong của em...

Wonwoo nhếch mép cười không nổi, lấy ngón tay móc vào vạt quần của cậu kéo xuống một tí.

- Mày bỏ ra cho anh nhanh, giãn hết ra làm sao?

- Tại trời tuyết mà em quên bỏ đồ vào máy mà, nên em mượn mặc của anh tí có sao đâu!

Wonwoo đỡ trán thở dài, anh bất lực ra bếp rồi đổ chút trà cam sả vừa pha ban nãy ra ly uống cho ấm, đồng thời cũng liếc cậu một cái sắc lẹm. 

Mingyu vẫn nhìn anh với cái ánh mắt không thể tròn trịa hơn, nhưng mắc cái eo gì lại nháy mắt đểu thế hả?

- Xảo quyệt!

Một lát sau lại thấy Wonwoo mặc thêm một cái áo phao tiến ra ngoài xỏ giày, Mingyu mới bỏ cái muỗng múc canh xuống, tiến lại gần xoa xoa gáy anh cho bớt lạnh.

- Đâu?

- Tóc, dài!

- Về?

- Bốn!

- Cơm?

- Có. Về ăn!

- Hôn!

- Không!

Cái kiểu nói chuyện này là mỗi khi Mingyu dỗi anh nhưng không thể ngó lơ, nên tự nhiên một câu lại chỉ vỏn vẹn hai ba từ. Dần dần đôi lúc Wonwoo cũng thích nghi, nên rảnh miệng cứ lôi ra sử dụng. Để tránh phân biệt với những lúc cậu bình thường, thì khi Mingyu dỗi sẽ kèm theo cái bản mặt sầu đau sầu đớn, không thèm chào cũng không thèm hôn anh, chỉ duy nhất một chữ Cơm!, tỏ ý nhắc nhở anh nhớ về nhà dùng bữa. Những nghĩ đi cũng nghĩ lại, cái kiểu nói chuyện này cũng nhanh gọn lẹ, đúng với những gì mà bọn con trai cần, đúng và đủ.

- Cẩn thận, yêu em!

- Ừ!

- Wonwoo?

Anh dừng xe dưới tuyết trắng, ôn tồn thôi miên cậu bằng sự tĩnh lặng từ đáy mắt

Wonwoo chu môi từ xa tỏ ý hôn rồi vặn ga đi mất, Mingyu đứng đó vịn tay nắm cửa cả ngày.

Đánh một giấc dài sau bữa ăn trưa, đã gần bốn giờ chiều. Tuyết cũng đã tan bớt, nhưng hai bên hành lang vỉa hè vẫn còn đọng đầy tuyết từ lúc trưa. Nghe thấy tiếng bấm chuông liền chạy ra cửa, hốt hoảng vì Wonwoo đi tuyết mà không đội nón.

- Nón đâu, con mèo này?

- Anh quên!

Mingyu phủi phủi tuyết trên đầu anh xuống, rồi cứ nhìn anh trong vô thức. Nhưng cậu có phủi mạnh tay cỡ nào, trên đầu anh vẫn không phai đi sắc trắng.

- Không đúng lắm... anh...!

- Hì, Mingoo thấy sao?

Wonwoo giữa mùa đông, khoác một chiếc sweater trắng, áo phao cũng trắng, gò má hồng hồng tương phản với nước da, đứng đứng cười toe nhìn cậu.

Anh nhuộm tóc màu trắng như tuyết, lại còn cắt ngắn ngắn che ngang lông mày. Màu tóc hợp với màu da, làm Wonwoo mất đi cái vẻ đáng sợ lạnh tanh của một chú mèo đen thường ngày.

- Hèn gì, anh đi cắt tóc lâu! Vầy trường có đuổi học không?

- Anh không biết...

Mingyu chạm vào mái tóc mới nhuộm của anh, từ nhẹ nhàng vuốt ve cho đến xoa xoa cho rối xù lên.

- Bồ công anh! Tóc anh xù lên trắng bóc như hoa bồ công anh luôn!

- Thế, anh là bồ công anh của Mingyu nhé?

Wonwoo tiến lên một bước, dang cánh tay ra rồi từ từ ôm cậu vào lòng.

- Đáng ra em phải là người nói câu này chứ!

Anh cười, đợi bản thân mình bình tĩnh trước mặt cậu rồi mới dám cất giọng nho nhỏ.

- Còn nhiều dịp mà...

- Hửm?

- Sau này, anh muốn nghe em nói câu này nhiều dịp nữa. Em có thể nói anh nghe...

- Em không rõ, anh nói lại được không?

Mingyu cố ý tiến gần, hai tay dần tháo đi lớp áo phao vướng víu. Giọng anh ngày càng nhỏ, bỗng chốc trở nên lí nhí trước sự to lớn của cậu.

- Em có thể nói anh nghe lúc em...cầu h...

- Lúc em, gì cơ?

Wonwoo trót dại lỡ lời, may sao cái trí thông minh kia đã nảy số cực kì nhanh để cứu vãn tình thế.

- Là lúc em cần an ủi anh! Đúng rồi, là lúc em cần an ủi anh! Anh sẽ rất vui khi nghe được câu này đó!

- Tưởng gì! Em có thể nói với anh cả đời!

Mingyu cũng vừa mới lỡ lời, bặm môi lại rồi quay mặt đi hướng khác. Wonwoo đập mặt mình vào ngực cậu, trốn khỏi cái cảm giác xấu hổ tột cùng mà cả hai mang lại. Họ như hai củ khoai lang nóng hổi vừa lôi ra từ nồi hấp, liên tục truyền nhiệt cho nhau mà biến cái không khí giữa họ nóng hơn bao giờ hết.

Họ còn chưa mười tám, đã nghĩ đến chuyện cả đời yêu nhau, lại còn chuyện đại sự.

Cũng không phải là không thể, nhưng mà, có hơi sớm, Wonwoo nghĩ.

Mingyu có chút xấu hổ mà đi vòng vòng suốt, mục đích là đi kiếm cuộn dây điện bảy màu đã cất ở trong thùng nhưng liên tục chạy từ phòng này qua phòng kia. Lại còn vấp phải cạnh giường rồi ngã vào thùng sách vở lớp mười của anh, làm cái thùng bị tách làm đôi từ khi nào.

Wonwoo cũng muốn trừng trị cái tên cún ngốc hậu đậu này lắm, nhưng ngoài hai cái đó ra, MIngyu không còn điểm xấu nào khác nữa.

À, là cái tính theo chủ nghĩa hoàn hảo, một dạng của OCD.

- Wonwoo à, quả châu hồng đó phải treo cao lên một cành nữa nhìn nó mới cân xứng!

- Bỏ kính ngữ đâu rồi hả?

- Cái hộp quà ngay dưới chân anh, dịch sang trái tí! Để che đi cái chân cây thông nhìn cho đẹp.

Mingyu còn không thèm nghe lời anh, chuyến này Wonwoo phải phạt cậu.

- Nè, cái tên cún kia! Tại sao anh hỏi kính ngữ đâu mà em không trả lời, lại còn sai bảo anh chỉnh cái quả châu đó năm lần rồi! Treo cây thông treo sao cho tự nhiên nhất thôi, cân bằng quá thì lại không đẹp! Em trả lời đi, anh lớn hơn em tận một năm ba tháng, là mười lăm tháng lận đó!

Wonwoo tưởng bản thân mình tỏ ra uy lực ngút trời, nhưng hai tay thì giấu trong gấu áo, cái miệng chu ra cãi cọ với cậu với mái tóc trắng xù hệt như bông gòn.

Một chút uy lực cũng không có.

Cho nên, Mingyu mới lè lưỡi ra trêu chọc anh rồi chạy tọt vào phòng. Wonwoo tức tối mà đuổi theo cậu, cho đến khi trấn áp được cậu vào góc tường nhà bếp.

- Đi ăn không?

- Hửm?

- Đi ăn với bạn em, hội 97!

- À, Jeon Jungkook, với Cha Eunwoo?

- Đúng rồi! Tiện cho bọn nó gặp anh, xem như ra mắt hội đồng quản trị đầu tiên! Anh nghỉ ngơi một chút rồi tắm, lát nữa em lên phòng gọi anh nhe.

- Ù, cũng được!

Mingyu mở cửa đánh thức Wonwoo hai tiếng sau đó, còn mang cho anh vài miếng đào to to chấm muối để đỡ đói. Còn cố ý gặm gặm cần cổ anh cho Wonwoo bớt say ke, liếm nhẹ một hai cái rồi thu hẹp mí mắt lại.

- Ngọt thế!

- Đừng có cắn!

Wonwoo chỉ muốn nằm yên ở nhà rồi lướt lướt mạng xã hội, sau đó ăn một chút cơm của Mingyu nấu, ngắm tí đèn lập loè ngoài cửa sổ rồi đi ngủ ngon lành. Nhưng giáng sinh cạnh Mingyu có chút thay đổi. Wonwoo một cách nào đó cũng cảm thấy mình dần cởi mở hơn với thế giới bên ngoài, cũng muốn được ồn ào náo nhiệt theo một cách bình thường.

- Đi, Wonu ! Mặc bộ nào nổi nổi tí nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com