Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Kim Mingyu, lãng mạn và anh.

Kim Mingyu, một tên nhóc cao to, lực lưỡng, đẹp trai đến mức ganh đua với cả mặt trời. Chỉ cần cậu vô thức tạo một kiểu dáng nào đi chăng nữa, đều vẫn sẽ rất ăn ảnh. Ngũ quan hài hoà, mái tóc chia bảy ba từ mấy tháng trước đến bây giờ vẫn không đổi, vẫn luôn ngầu như mọi ngày. Mỗi lần bước vào lớp, cũng phải thu hút một hai ánh nhìn từ vài ba cô em hậu bối, khiến cái tên Kwon Soonyoung kia ngày càng nở mặt nở mũi vì chiến công khai quật hoá thạch quý hiếm của mình từ hôm nào.

Đặc biệt, cười lên một cái thì lại hoá cún con, thêm chất giọng lâu lâu lại cao vút lên một quãng mây, lâu lâu anh người yêu cậu cũng chỉ biết phì cười.

- Xoa đầu em đi!

- Lớn rồi, xoa cái gì, né ra anh học bài!

- Đầu khoai tây dễ thương thế này, anh không xoa sao?

- Từ lúc cậu cắt mái tóc ngắn ngắn đó, chả muốn động vào!

- Ơ, ơ! Tại sao?

- Cứ như đang lột vỏ khoai tây!

- Nhưng mà anh xoa đi, em thích!

Học trưởng Jeon ngồi có ráng viết thêm một hai con chữ nữa cũng không vượt qua được cậu. Ánh nắng ngoài kia gắt gao bao nhiêu, trước hết thì học trưởng không thấy, vì cứ có một cái bóng đen cao cao hết chạy chỗ này đến chỗ khác, thiếu điều muốn lấy bao tải trùm anh lên đưa đi hải ngoại.

Wonwoo hạ kính xuống thấp, đối mặt với cậu bằng ánh mắt cáo lạnh tanh. Anh gật nhẹ đầu mà nhìn người trước mặt, nháy một bên mắt, ý muốn cậu ngồi xuống trước mặt.

Mingyu cũng thôi làm loạn phòng học, vô thức nuốt một ngụm nước bọt trước áp khí của đàn anh.

Học trưởng Jeon cầm cây bút chì, nhưng xoay đầu ngòi kim về phía mình. Anh đặt đuôi bút lên ngay huyệt trán cậu, ấn nhẹ một cái cho Mingyu ngửa nhẹ ra sau, bản thân đồng thời thu hẹp hai mí mắt, tập trung toàn bộ tiêu cự lên khuôn mặt giả vờ đáng thương kia.

- Sao lại muốn xoa đầu?

- Như thế anh mới thương em!

- Anh thương em chưa đủ nhiều? Em ôm, hôn, ngủ, tắm, ăn, vuốt ve cho đến động chạm, chỗ nào là chưa thương em hả?

- Không phải...

Cậu vô thức nóng ran nơi trước ngực, dời vài ngón tay lên gãi gãi nơi mã số góc áo trái. Đôi chân có chút rung rung dưới mặt bàn, tay còn lại thì đưa ra sau gáy để lau đi vài giọt mồ hôi ban nãy.

Wonwoo tháo kính ra đặt lên bàn, anh dời ghế mình sát lại, tức khuôn mặt của anh gần cậu thêm một chút. Áp lực trong vòng bán kính năm mét bỗng tăng vọt, lượng không khí mà Mingyu đang trao đổi, cũng phải gấp năm lần bình thường. Trên trán cậu lấm tấm mồ hôi hột, dặn lòng bản thân không thể nói điều này ra.

Jeon Wonwoo nghiêng đầu nhìn cậu một khắc, Mingyu lập tức cúi xuống mà lẩm bẩm.

- Anh ấy giống mèo con quá...

- Vào chủ đề chính xem nào!

May rằng trong lớp không có ai, chứ không thì Kim Mingyu đội quần với mấy anh chị lớp trên mất.

- Như thế, không phải ...là lãng mạn sao?

- Lãng... mạn...?

- Đúng thế, xoa đầu nhau, không phải là thể hiện tình cảm thân thiết hay sao? Là lãng mạn!

- Há!

Wonwoo đang nghiêng đầu mở to mắt, nhưng vài giây sau khuôn miệng cũng mở rộng theo, kèm vài tràng cười ha hả trước mặt người yêu. Kim Mingyu thì cứ ngồi đó, với hai cái tai nóng đỏ, vẫn đang mong chờ câu trả lời của anh.

- Thằng nhóc này, em mới yêu lần đầu à? Có biết lãng mạn là gì không đấy?

Cậu vô thức bặm môi, chưa xử lý được thông tin vừa mới nạp vào.

- Mới yêu đấy à, nhóc con?

- Vâng!

Học trưởng Jeon không lường trước được câu trả lời thẳng thắn này, nhưng có vẻ như anh vừa chạm đến cái gì đó không nên.

- Em là yêu lần đầu, có bao nhiêu cũng là lần đầu!

Cậu Kim đứng phắt dậy, làm đổ cả chiếc ghế bật ra xa cả mét. Cậu bước ra khỏi phòng học trong tâm trạng không tức giận, cũng không vui vẻ, nhưng cực kỳ hỗn loạn.

- Đừng có mà bỏ bữa!

Cái cửa kéo đóng sầm lại, hai hàm răng của Wonwoo anh cũng cắn chặt hơn đôi chút.

Yêu lần đầu, là cảm giác gì?

Có phải những người chưa bao giờ yêu, chưa bao giờ rơi vào một mối tình nào đó, là họ chưa bao giờ cảm nhận được sự lãng mạn?

Nhiều lần, họ cũng tự hỏi bản thân, so sánh mình với người khác. Mình có tình cảm hay không? Mình có trái tim biết rung động hay không? Hay mình trở nên trơ với những thứ cảm xúc người ta đang háo hức kiếm tìm như thế?

Lãng mạn, là ôm, là hôn, là nắm tay, hay là son phấn, nước hoa, đá quý? Là sự công khai, sự tràn trề về tình yêu và ham muốn, hay là một dịp bất ngờ nào đó với một chiếc xe hơi đầy cánh lụa hồng?

Nắng trưa có chút dữ dội, nhưng chẳng hề gì với chú mèo xám lười biếng.

Cơm bình thường thì Mingyu cũng mang xuống căn tin cho anh, đến cả ly trà đào đầu tiên mà cô căn tin đổ ra, cậu cũng là người giành lấy nó trước tiên, vì anh nói trà đợt đầu luôn luôn trọn vẹn vị nhất.

Hay là việc cậu sẽ soạn sẵn sách vở cho anh theo thời khoá biểu mỗi lúc anh về trễ, nghe giống như người mẹ thứ hai, nhưng chưa bao giờ là anh quên sách ở nhà.

Không cần kể lể quá nhiều, nhưng nhìn chung lại, Mingyu khiến anh bật cười.

Bật cười vì tất tần tật mọi thứ, Mingyu làm cho anh, Mingyu trao cho anh, nó không một chút toan tính.

Cứ như một chú sóc đi gom nhặt tất cả những hạt sồi rụng dưới gốc, dùng sức mình đục thân cây, rồi đem tất cả những quả ngon nhất mà trữ vào trong đó. Đợi khi có một chú sóc khác, chú sóc ấy sẽ đem hết toàn bộ số sồi mà mình có, tự nguyện dâng lên cho người mình yêu thương. Chú sóc kia nhiều lần cảm ơn, nhiều lần từ chối, nhiều lần đưa tay để nhận lấy, nhưng không còn cách nào khác ngoài gật đầu và đem chất đống số sồi đó ở thân cây nhà mình.

Chú sóc được nhận, có thể cảm thấy sự dư thừa, hoặc sự trẻ con đến từ đối phương. Dần dần, chú sóc ấy sẽ cảm thấy quen lờn, và cảm thấy, quả sồi ấy thật sự không cần thiết. Và cách chú sóc kia mang đến mỗi ngày một quả sồi chỉ để được gặp nhau, được vui chơi với nhau, để cùng nhau bay nhảy trên từng tán cây, có chút không thú vị.

Giống Wonwoo lúc này, cái xoa đầu mà Mingyu muốn, lúc ấy Wonwoo không xem nó là cần thiết. Bởi vì, Wonwoo đã chứng kiến và trải qua quá nhiều, những kiểu đòi hỏi như thế này. Và anh cho rằng, lãng mạn không thể hiện ở đó.

Đối với anh, thể hiện sự lãng mạn chỉ cần kín đáo, hoặc viết ra những câu từ ngắn thôi, nhưng chạm đến cái day dứt của người ta. Và sự lãng mạn đó, cần phải tích góp, cần phải học hỏi, cần phải có một chút hình thức, để đừng cảm thấy quá sến, quá hồng hào cho một cử chỉ.

Một đứa nhóc như Mingyu, chắc hẳn phải có nhiều kinh nghiệm để bày tỏ sự lãng mạn lắm.

Nhưng khác với tưởng tượng của anh, cậu ấy hoàn toàn mới trắng.

- Về ăn cơm thôi, chứ biết làm sao giờ!

Wonwoo lê dài bước trên vỉa hè, bước chân chỉ tìm bóng mát mà đi, cuối cùng cũng về tới nhà.

Một bàn cơm chờ sẵn như mọi khi, một ly nước, nhưng quên không bỏ đá lạnh.

- Còn đứng đấy, nhấc tay ra em lấy cặp?

Wonwoo nghiêng đầu sang, chỉ thấy Mingyu vẫn ân cần đợi anh nhấc tay lên. Cậu còn chỉnh lại hai bên ngực áo sơ mi cho thẳng thắn, vì Wonwoo còn đi học ca chiều.

Hai người ăn cơm, mặc dù không nói với nhau lời nào, nhưng không khí cũng không quá ngột ngạt.

Một chén cơm vơi, lập tức lại được đầy. Một chén canh nóng, lập tức được thổi cho nguội.

Wonwoo càng nhìn Mingyu, càng thấy bản thân cần phải nói ra trước.

- Mingyu à...

- Anh ăn nhanh lên, sắp trễ học rồi!

- Hả... chết, còn có ba mươi phút!

- Sách vở em để trên bàn, có một bình nước cam trong tủ lạnh. Đừng có quên mang cà vạt!

Cảnh tượng này, trông quen lắm.

Là cảnh tượng mỗi ngày mà anh đều chứng kiến, cứ đúng mỗi hai mươi tư giờ, chu kỳ này sẽ lặp lại. Câu nói của Mingyu dường như đã đi vào tiềm thức của cậu. Mingyu cũng có công việc học hành của mình, nhưng cậu luôn nhớ đến anh trước tiên, cho dù có ảnh hưởng đến thời gian của cậu.

- Em cũng sắp trễ rồi kìa!

- Em đã chuẩn bị rồi, anh cứ đi trước đi!

Mingyu đẩy anh vào nhà tắm, đưa anh cây lược trước, trong khi đó thì cậu rửa mặt cho sạch. Wonwoo cầm tuýp sửa rửa mặt lên, thì Mingyu mới chải tóc. Cậu luôn để anh riêng tư thay đồ trong phòng cho thoải mái, còn cậu thì thay ở bếp cũng được. Vì cậu muốn tôn trọng khoảng riêng tư của anh, để cả hai có chút sự thoải mái cho riêng mình. Kể cả có buổi tối, cậu đi nấu ăn và bảo anh tắm, sau đó cậu mới đi tắm, để phần dọn cơm ra bàn cùng vài ba chén dĩa lại cho anh, cùng đợi nhau mà ăn bữa cơm thật đầy đủ.

- Mingyu à, anh...

- Tối đi, rồi nói. Này, em đã bảo lấy bình nước rồi mà!

- À, ừ... em không đi sao?

- Tiết ba lận! Anh đi đi, coi chừng trễ!

Wonwoo còn không nhớ lịch học của cậu, vậy mà Mingyu nhớ luôn cả sách vở anh học cả tuần như thế nào.

Lãng mạn của Mingyu, là như thế sao?

.

- Anh ăn gì? Để em nấu?

Mingyu đi trễ hơn nên lái xe, một lát sau cậu đợi anh tan học ngoài cổng trường rồi cùng nhau bon bon với hai cái nón bảo hiểm bọ rùa. Nắng cũng ngả sắc cam, ánh lên bầu trời lại là màu hồng trên nền xanh thiên thanh rực rỡ.

- Mingyu này, em giận anh?

- Chuyện gì?

- Chuyện hồi sáng.

Tiếng ga chậm dần đều lại, cho đến khi dừng hẳn ở một cửa hàng tiện lợi.

- Một chút.

Mingyu không quay đầu lại, nhưng vẫn để ý hơi ấm phía sau vai.

- Anh... anh cũng không biết nói sao nữa!

- Hay là để em nói?

- Ờ.. ừm!

Mingyu xuống xe, nhưng dựng chân chống đứng, nên Wonwoo vẫn giữ nguyên tư thế ngồi. Cậu không dám nhìn vào mặt anh, vì cậu sẽ lại mềm lòng mà giấu đi suy nghĩ của mình.

- Em, cũng muốn trở nên thú vị, trở nên một người có thể thoả mãn anh trong tình yêu. Nhưng em xin lỗi Wonwoo, em không rõ lằm về định nghĩa của sự lãng mạn ngày nay.

- Em chỉ được cha mẹ dặn dò, nếu yêu ai, thì hãy thương lấy người đó. Đừng để họ phải khó khăn, phải cực khổ, vì họ đã phải gánh thêm một người trong trái tim của họ.

- Nên em cố gắng lắm, nhưng có vẻ như, lại bị anh chê cười rồi!

Wonwoo bật cười xuống xe, không chờ đợi mà kéo cậu vào một nụ hôn dài. Anh nương nhẹ thân người kia vào bên cạnh bức tường ở góc khuất, chỉ để ánh hoàng hôn hắt nắng lên từ cửa kính gần đó. Cậu vừa hôn, lại vừa nghe thấy tiếng cười khúc khích giữa tràng âm thanh nhỏ giọt.

- Anh cười em! Anh không thích thì thôi vậy, em sẽ không như thế nữa!

- Đâu có, đâu có, Mingyu à từ từ!

Cậu muốn rời đi, nhưng trong tâm thức lại để chìa khoá xe vào tay anh.

- Anh có thể không thích em như thế, nhưng bản thân em lại hình thành cái vô thức vì anh. Nhiều lúc em sẽ hành động theo quán tính, chắc sẽ mất khoảng từ ba tháng...

- Thôi mà, anh chưa nói gì hết-

Mingyu gần như bật khóc, Wonwoo chỉ biết vòng tay ra sau eo mà ôm lấy cậu.

- Em đã cố gắng lắm mà, em đã siêng năng học hỏi lắm, nhưng vẫn chưa đủ lãng mạn đối với anh. Em xin lỗi! Em chỉ biết đi theo anh như cún, suốt ngày đòi anh động chạm, chắc Wonwoo cũng chán em rồi đúng không?

Anh không nghĩ mọi chuyện sẽ đi đến mức này, nhưng mà nhìn Mingyu chuẩn bị khóc, anh cũng muốn chọc cậu thêm.

- Cũng đúng...

Mingyu trợn tròn mắt.

- Anh... hức!

Mingyu lấy tay quẹt đi giọt nước mắt đầu tiên, bước chân đã định cất bước rời đi. Trong đầu đã vẽ ra hàng ngàn viễn cảnh, rằng cậu có thể sẽ phải chuyển trường, sẽ phải tạm ngưng học một thời gian. Hoặc là cậu sẽ đi ra nước ngoài, cố gắng xin tiền bố mẹ để đi du học, để quên đi những kí ức đẹp đẽ với người cậu yêu. Tệ hơn nữa, cậu sẽ chẳng rung động với ai ngoài anh, tất nhiên, cũng sẽ chẳng có phản ứng cơ thể rạo rực đến vậy với một người nào khác. Đắc đạo đi tu? Hay bản thân ăn chay trường tịnh tâm sống theo lời bề trên dạy bảo? Nhưng mà cậu còn muốn làm kỹ sư, làm giám đốc, vậy thì chỉ còn nước tránh Wonwoo càng xa càng tốt.

- Để em về dọn đồ, ngày mai xe sẽ đến-

- Em định bỏ lại căn nhà này cùng với anh sao?

- Em không... Em xin-

Nhưng giọt nước mắt thứ hai không tự chủ mà rơi xuống, Wonwoo đã nhón chân lên để hôn lên mắt cậu.

- Anh thích mà!

- Hức, hả? Anh làm gì thế?

- Cách mà em chăm lo anh từng tí một! Cảm giác như, em là một bạn nhỏ được mẹ anh giao cho sứ mạng, đến đây để đồng hành cùng với anh vậy. Anh thấy, lãng mạn gấp vạn lần mấy cái ngoài kia...

Wonwoo càng về sau càng nói nhỏ, biên độ gập cổ ngày càng sâu. Nhưng trái ngược, khoé miệng người kia lại dâng cao lên, máu thì đang rần rần chảy trong hệ mạch với tốc độ tối đa.

- Wonwoo...

- Anh cảm ơn em còn không hết, anh xin lỗi Mingyu, vì đã làm em buồn, nhé?

Mingyu hít hít vài cái, rồi dang tay đến mà ôm chầm lấy anh. Cả người học trưởng Jeon, với kích thước khổng lồ 182 x 58 cm, trong vòng tay của Kim Mingyu thì lọt thỏm vào lồng ngực của cậu.

- Như thế, cũng là một dạng lãng mạn mà, đúng không?

Yêu lần đầu thì đã sao chứ, cho dù chưa có mối tình nào, chỉ cần đặt trái tim mình vào hành động ấy, cũng đã đủ lãng mạn với đối phương rồi!

____
Long time no see!
🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com