Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1. Học trưởng gương mẫu : Rắc rối

Bên cạnh cái việc quậy phá cũng như trốn tiết một tuần hai đến ba lần, thì những lúc đại ca Jeon khoác lên mình vẻ ngoài của Jeon Wonwoo, học trưởng lớp A1 thì thầy cô cũng phải nể phục. Khác hoàn toàn với những buổi chiều, Jeon Wonwoo lúc bảy giờ sáng là một nỗi ám ảnh kinh hoàng của mấy khứa đi học trễ, cũng như leo rào trèo cổng vào lớp khi không có mã số trên áo.

Và Jeon Wonwoo không phải là con ông cháu cha, cũng không phải là người quen của bất kì thầy cô giáo nào trong trường. Chỉ đơn giản hơn, anh là người quen của vị thần giữ cánh cổng sắt đằng kia.

Đúng vậy, chú bảo vệ.

Mấy đứa học sinh chưa trải vào trường mà trót lọt qua trạm bảo vệ, tưởng rằng mình sẽ an toàn cả ngày hôm nay nhưng vừa đặt người xuống ghế thì lại bị gọi hồn.

- Cái cậu áo trắng vừa ngồi xuống ghế, ra đây nhận phiếu phạt.

Cặp mắt kính sáng một chói mười đang sừng sững chắn cả cửa lớp, thành ra bọn nhóc bảo nhau làm gì thì làm đừng đi học trễ là được. Có thể nói, Wonwoo chính là đại diện của học sinh trong trường, lại còn có sức ảnh hưởng đối với giáo viên, cho nên mọi yêu cầu của anh đều được xem xét và tôn trọng, và cũng ít có khứa nào nhỏ tuổi dám bật lại học trưởng danh giá của trường.

Thế mà Jeon Wonwoo lại bị chơi một vố lớn.

Anh bị chính bác bảo vệ thân thương, người đã cùng anh ăn những hộp sụn gà giòn tan sau giờ học, người đã cùng anh hút cạn máu của bao nhiêu học sinh khác hệt như ly trà tắc đầu ngõ, đề cử anh đi thi học sinh gương mẫu tiêu biểu của nhà trường.

Lợi ích của học sinh tiêu biểu trong vòng sáu tháng, sẽ được sử dụng hình ảnh của mình tuyên truyền cho nhà trường. Anh sẽ tham gia cuộc thi học sinh gương mẫu của thành phố, đánh giá tất cả các tiêu chuẩn từ học lực cho đến tác phong, cách ăn nói cho đến khả năng lãnh đạo, cho đó là những phẩm chất cần có đối với một học trưởng, là đầu tàu dẫn cho các hậu bối noi gương. Nếu như mấy gia đình có bố mẹ chỉ biết rằng con mình hôm nay đạt điểm A hay A+ thì tự hào đến mức nóng cả mặt nở cả mũi. Nhưng đối với Jeon Wonwoo, đây là một hình phạt lớn nhất mà anh từng biết.

Thầy Từ còn bảo, anh mà không mang giải về, thì đừng có học tiết Lịch Sử của thầy nữa.

Cả ngày hôm đó nhận tin xong đã buồn, còn gặp chú bảo vệ nháy mắt rồi thả cho một cái like ngón cái.

- Mingyu à anh không có chịu đâu í!

Wonwoo chui rúc vào người cậu mà làm mình làm mẩy. Hai tay anh cứ nắm chặt lấy cổ tay cậu mà đung đưa, khoé miệng thì cứ liên tục dẩu lên rồi lắc đầu nguầy nguậy.

Cậu Kim chỉ biết cười phì rồi ôm chặt eo anh vào lòng, xoa mái tóc đen không vào nếp.

- Anh quá hoàn hảo nên chú đề cử là đúng. Anh xinh, anh dễ thương, anh tài giỏi, anh là gương mặt tiêu biểu trên bảng vàng ba năm liền, lại còn có người yêu là Kim Mingyu nữa, quá hoàn hảo là đúng.

Đại ca meo meo nghe cậu tuyên dương mình thì có chút hài lòng.

- Nhưng mà tại sao không phải là anh đẹp trai, anh ngầu lòi, mà là anh xinh với anh dễ thương.

- Vì anh dễ thương thật mà.

Cậu bẹo má anh, nhồi nhồi hai bên như hai cục bột nếp nhân đậu mà cậu hay bị phỏng mỗi khi bỏ chúng vào miệng. Jeon Wonwoo cũng không tìm ra lời biện minh, nhưng cũng sợ cái danh Đại ca trùm trường bị lấn át.

- Anh mày là đại ca, là trùm trường, chú mày không được bảo anh xinh.

- Lại mà soi gương! Có đại ca nào mà hai cái môi chúm chím lại mỗi khi vòi vĩnh người yêu không?

- Kh-không! Tại môi anh nhỏ đó giờ rồi, cậu đừng có nói nhăng nói cuội, kêu băng gọi đảng đến gặt cổ cậu bây giờ.

- Anh chỉ được cái hù em, hệt như con mèo ngoài chợ.

Mingyu vừa quay người đi thì Wonwoo đã nhảy phóng lên người cậu, cắn vào bả vai cậu một cái đau điếng. Mingyu la oái lên, vừa giãy giụa đẩy đầu anh ra xa rồi vừa bước lên lầu. Cậu xoay người quăng anh xuống giường, tháo một cúc áo sơ mi ra để xem thành tích của anh người yêu.

- Rồi bây giờ làm sao mà mặc áo sơ mi đây, hả?

- Kệ cậu. Đỡ phải xách dao rượt mấy cô tiểu thơ có cái nơ sau tóc, cứ sơ hở là Mingyu ăn cơm chưa?

Jeon Wonwoo lôi điện thoại ra xoay ngang lại, dùng ánh sáng màn hình để làm dịu bớt đi màu hồng hồng trên khuôn mặt. Cậu nghe xong cũng ngầm hiểu ý, cười cười rồi bước vào trong phòng tắm.

.

- Thế, nhà trường bảo anh, phải ăn mặc lại cho đàng hoàng?

- Ừ, trường không cho uốn tóc xoăn.

Wonwoo vừa ngồi vừa sấy tóc cho Mingyu. Hôm nay là thứ sáu, Wonwoo quyết định sẽ ngủ qua đêm với cậu người yêu mỗi cuối tuần. Cả hai người sẽ hẹn nhau đi đâu đó, ăn uống thật no say sau đó về nhà Mingyu ngủ. Nhiều lần cậu hỏi là sao không về nhà anh, nhưng Wonwoo im lặng một hồi sau mới đáp.

- Nhà anh lạnh lẽo lắm, bên cạnh em ấm hơn!

- Cũng đúng, không có học sinh gương mẫu nào mà tự xưng mình là đại ca, uốn tóc xoăn, mặc áo sơ mi quần tây mà không sơ vin, dây nịt hôm có hôm không, cúc áo lại còn mở một cái, mang giày thể thao đạp gót, với lại trốn tiết một tuần ba bữa. Em cũng không hiểu não anh chứa gì, cũng không biết vì sao anh trở thành một người hoàn toàn khác khi bước ra khỏi cánh cửa lớp.

- Từ nhỏ anh mày quen vậy rồi, không thích bận áo bận đồ đàng hoàng. Chỉ là lúc đầu không thích học, nhưng rồi cũng vì bản thân mình mà vắt đi một tí chất xám.

- Như anh là một tí á? Một tí thôi á?

- Ừ, cái câu toán tích phân bữa đó anh suy nghĩ chưa tới một phút. Đọc xong còn biết ai ra đề.

- Vãi, Jeon Wonwoo của em đúng là thiên tài rồi, em bỏ anh vào lồng kính trưng được không?

Mười điểm tròn toán khảo sát là bình thường, vậy thì cậu Kim ẵm con sáu phải biết làm sao?

- Chú mày nhanh nghĩ cách, không là tới buổi thi anh trốn ra sông Hàn đấy.

- Hừm, để em hỏi thử mấy anh em, Jeon Wonwoo muốn gương mẫu phải làm thế nào?

Cậu Kim mở màn hình điện thoại lên rồi nhắn tin cho từng người mà cậu tin tưởng, kể cả hội đồng phát thanh của mấy ngày trước. Nhưng kết quả có vẻ không đúng vào chủ đề lắm.

Từ Jihoon:
[ Chắc chắn không phải Jeon Wonwoo]
[ Cái danh học trưởng thì nên đổi thành học bá]
[ Chứ học trưởng ai đạp gót giày rồi trốn tiết???]

Từ Soonyoung:
[ Jeon Wonwoo muốn thành học sinh gương mẫu á?]
[ Thánh thần ơi, thằng đó có đang bị sốt hay không vậy trời?]
[ Hỏi Jihoon đi, tao không biết]

Từ Jeonghan:
[Mày lại cho thằng Wonwoo uống bia uống rượu à?]

Từ Bé Chan:
[ Anh Jeon phượt thủ mà đòi làm học sinh gương mẫu?]
*Voice chat kèm tiếng cười há há lofi cực chill*  00:10

Mingyu thở dài rồi đưa cho Wonwoo xem vài dòng tin nhắn. Anh càng xem càng thấy bức bối trong lòng, hai vành tai thoáng chốc lại đỏ lên, cảm thấy như lòng tự trọng của mình bị coi thường thì có chút tổn thương.

Thành ra cái điện thoại của Mingyu bị nứt thêm nhiều vết, còn Jeon Wonwoo thì chui rúc trong chăn mà giận dỗi quay lưng đi.

- Wonwoo à!

- Học trưởng của em ơi!

- Anh còn em mà, anh mau ra đây thì em mới nghĩ ra được cách giải quyết chứ?

Sự im lặng cùng tiếng ve sầu rền vang ở bụi cây ven đường, chèn thêm một tiếng la thất thanh từ một căn nhà sáng đèn.

Kim Mingyu đang lấy thân mình đè lên thân anh, hai tay luồn vào trong rồi cù lét thân người đang quằn quại như con giun đất dính muối. Kết cục là Jeon đại ca lại đặt mông mình ngay trên đùi Mingyu, và hai chóp mũi chỉ cách nhau bằng kích thước ngón tay trỏ.

- Mọi người nói vậy, không lẽ anh phá lắm à?

Mingyu định bảo, Anh phá thứ hai thì không ai dám Chủ nhật, nhưng để thu hút được sự chú ý của chú mèo đỏng đảnh này thì phải nương tay mà giúp đỡ, may ra sẽ được chọn làm sen.

Cậu chạm tay vào trong vạt áo anh, xoa xoa nhẹ cái bụng phẳng lì trắng trẻo đó như đang dỗ một chú mèo mới vượt cạn. Hôn lên mắt anh một cái, khoé môi một cái, vành tai một cái, cậu đưa anh vào vũ trụ của riêng mình, xoa dịu anh bằng những cảm giác thoải mái nhất có thể.

- Em sẽ không phủ nhận. Nhưng em sẽ có cách để giúp anh qua cái kiếp nạn này. Lắng nghe nhé, Wonwoo.

- Cậu hứa đấy Min!

Cái xoa lưng thay cho một lời đồng ý, cả hai thân hình to lớn xếp song song trên cái giường nhỏ hệt như cá mòi trong hộp thiếc, gõ cành cạch lên cái bàn phím cơ màu hồng phấn, làm sao để trở thành một học sinh gương mẫu khi bản thân đã quá quậy phá.

Hàng ngàn kết quả hiện ra chỉ sau vài giây nhấp chuột, Mingyu chọn ngay dòng tiêu đề ở đầu tiên, dẫn đến một trang web được thiết kế khá chuyên nghiệp.

Bạn muốn trở thành một học sinh ngoan? Bạn muốn chinh phục những con điểm cao ngút để có thể vênh váo với đám bạn, tự hào với ba mẹ? Hay chỉ đơn giản là gu của crush bạn chính là một con người gương mẫu? Hãy để chúng tôi giúp bạn! Trở thành một con người gương mẫu không khó, dưới đây là những giải pháp được đề ra!!

- Nghe uy tín anh nhờ?

- Nghe điêu như quảng cáo sòng bạc ở mấy cái web xem phim.

- Web gì cơ!? Anh coi phim gì cơ?!

Mingyu tối sầm mặt, dí sát con ngươi mình vào đáy mắt anh. Wonwoo thoáng chốc run rẩy rồi cười cười hoà hoãn, đặt bàn tay lên mặt cậu rồi đẩy ra xa, với lấy bịch bánh tráng mắm ruốc bên cạnh đập vào người cậu.

- Anh, c-coi phim Trung bản lậu, tại không có tiền mua Netflix. Đúng rồi, là coi phim Trung bản lậu!

Cậu liếc nhìn anh bằng cái ánh mắt cún con, tay cố gồng lên cho anh thấy được từng đường gân với những thớ cơ lượn sóng trên cánh tay to lớn. Wonwoo nuốt nước miếng một cái rồi vỗ vỗ vào má cậu, Kìa xem thử giải pháp đầu tiên đi.

Giải pháp 1: Hãy xây dựng cho mình mục tiêu để học tập thật tốt. Con người khi có mục tiêu sẽ trở nên học tập và tốt hơn, mọi thứ sẽ hồi quy về một đường thẳng duy nhất, giữ bạn trở nên kỷ luật và trở thành một con người như mong muốn.

- Là sao? Cả câu đó hiểu được mỗi chỗ hồi quy.

Wonwoo khó hiểu gãi đầu thì liền bị cậu kêu ca, Sao mà anh biết tập trung vào đúng chỗ thế hả?

- Là người ta bảo, mình phải có mục tiêu mới trở thành học sinh gương mẫu. Anh muốn trở thành học sinh gương mẫu để làm gì?

- Ờm, thì để đi thi cho có, vượt qua kiếp nạn học sinh gương mẫu của trường.

Mingyu lẳng lặng lướt sang giải pháp thứ hai, xem như mình chưa nghe anh nói gì.

Giải pháp 2: Hãy có một người yêu với tính cách giống hoàn toàn với học sinh gương mẫu. Con người sẽ có xu hướng bắt chước những thói quen và hành động của người mình yêu thích và ngưỡng mộ. Nếu cô gái ấy hoặc chàng trai ấy là học trưởng điển hình, hoặc là một học bá xinh xắn, thì chắc chắn bạn sẽ có động lực để cải thiện bản thân hơn thôi!

Wonwoo gật đầu tỏ ý đồng thuận, nhưng mi tâm lại nhăn hơn ban nãy.

- Nhưng mà anh mày đã là học trưởng rồi, kiếm ai bây giờ?

- Thế em ở đây làm quái gì? Bình hoa di động? Vệ sĩ cho anh à? Anh định kiếm ai khác? Em dỗi, em dỗi anh! Dỗi rồi, dỗ i!

Wonwoo tặng cậu một cái tát vào gò má, giành lấy con chuột máy tính trên tay cậu rồi huých cậu xích ra.

- Dở người!

Giải pháp 3: Thêm vào đó, hãy ăn mặc đúng chuẩn một sinh viên gương mẫu. Tóc tai gọn gàng, quần áo ủi thẳng, giày không đạp gót, áo bỏ vào quần. Những thay đổi về mặt ngoại hình là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng tư tưởng của một học sinh chuẩn chỉnh đó!

- Em thấy cái này khá được. Ăn mặc lại cho đàng hoàng thử xem, cái cuộc thi đó có chấm điểm tác phong nữa mà đúng không?

- Ừ, ông thầy Từ còn doạ anh không cho anh học Lịch Sử nếu mà anh không có giải. Cái kì thi chết tiệt đó còn bắt thi vấn đáp, ăn nói nữa mới khổ. Thi học lực không thôi thì anh mày đã đăng kí rồi giật giải trong chớp mắt rồi.

- Được thôi, để Kim Mingyu này sẽ theo sát anh từng đường đi nước bước trong hai tuần tiếp theo.

- Cậu bớt điêu, cậu học hành còn chưa xong mà đòi giám sát anh?

Wonwoo phủi tay rồi đứng lên, nhưng chưa kịp chụp lấy cái điện thoại đã bị Mingyu bắt lấy tay mà đè xuống giường.

Một hơi thở trầm mặc phả thẳng vào vành tai, ôn tồn đe doạ người đối diện.

- Em sẽ có cách, vì em là người yêu của Jeon học trưởng mà.

Mingyu nháy mắt một cái, giống y hệt điệu bộ của chú bảo vệ chiều nay. Cậu từ từ chạm vào sống lưng anh, vuốt nhẹ một cái rồi hôn anh một cái thật sâu. Hơi thở của Wonwoo đứt quãng hơn mọi ngày, cảm giác nóng rực cọ sát giữa hai mảnh quần ngày càng tăng lên. Mingyu cởi bỏ chiếc áo ba lỗ trắng, chỉ để lại chiếc quần xám mỏng cùng vài thớ cơ săn chắc. Cậu chạm xuống chiếc quần đùi ngắn của Wonwoo, từng ngón tay muốn kéo chúng xuống để thấy được đùi trong nõn nà thì bị chặn lại.

- Cậu đánh răng chưa?

- Chưa, sao vậy?

- Mùi mắm ruốc. Nồng quá!

Mingyu thu lu cầm cái bàn chải đánh muốn mòn cả hàm, đang nhìn Wonwoo khoái chí vì mới thoát khỏi móng vuốt của cái tên cao kều nham hiểm họ Kim.

.

Từ đó, Jeon Wonwoo có muốn xuống căn tin mua vài ba chai nước cũng không được. Vi Kim Mingyu bằng một cách nào đó được đặc cách ngồi cạnh Wonwoo trong lớp học. Hai người họ ngồi bàn cuối, vì lý do tránh gây phiền nhiễu trong lớp. Mingyu nhất quyết ngồi ngoài, chèn cái anh nhà vào trong, cứ sơ hở là nhéo lấy cánh tay anh mỗi khi đôi mắt kia díp lại.

- Anh giỏi tự nhiên thì cũng nên biết chút xã hội, đừng để lúc đi thi lại bị cứng họng.

Cậu sẽ hoàn toàn kè kè theo anh như một vệ sĩ toàn thời gian. Những lúc anh lười không muốn trả lời câu hỏi, thì Mingyu sẽ cầm tay anh rồi đưa lên cao, thành ra ngón tay của Wonwoo từ tiết này qua tiếc khác đều dính phấn vì liên tục lên bảng. Mỗi lần định khều thằng bạn xuống buôn dưa hay trốn tiết thì lập tức có một cuốn vở chắn ngang tầm mắt. Hay là những lúc hai phiến môi bắt đầu phun châu nhả ngọc trong vô thức, thì lại bị vỗ vào miệng cho một cái rõ đau.

- Đệch, cậu dám vỗ vào miệng anh?!

- Anh nói tục thì em có quyền, thầy Từ bảo thế!

- Mắc cái gì nói chuyện với bạn mà cậu cũng xen vào?

- Thói quen hình thành tính cách anh trai, anh tưởng tượng lúc đang thi vấn đáp mà cứ vãi cả lọ hay là cứ đập con mèo thì lại chết dở.

Mingyu thành công tạo một hàng rào giữa anh và đám bạn có phần cá biệt, Wonwoo có muốn cản cũng không thể.

Còn nữa, Mingyu sẽ bắt anh ngày nào cũng phải đi trực buổi sáng, lúc nào cũng phải đi ghi nhận sỉ số các lớp rồi kiểm tra các thùng rác trước cửa. Bình thường Wonwoo làm một tuần hai ngày, thì Kim Mingyu làm như thế nào mà tên của anh được ghi kín trên lịch công tác của hội học sinh. Cậu bắt anh phải thắt dây giày, không được đạp gót. Cậu bắt anh phải ủi thẳng quần áo, trên ngực trái phải có mã số mới rõ ràng. Cậu bảo anh đi phải bước chân lên nhẹ nhàng, hạ gót xuống trước rồi bàn chân xuống sau. Không được bung cúc áo trên cùng, cũng không được quên dây nịt, nếu không cậu sẽ đè anh ra mà tét vào mông cho vài phát.

Nghe lạ lùng, cậu Kim nhỏ hơn anh Jeon một tuổi đấy, nhưng mà quyền lực lại cao hơn anh học bá này.

Chỉ là anh sợ mình không còn đủ sức để thức dậy với cái hông yên ổn thôi.

Bởi vì Mingyu sẽ bắt anh làm điều mà anh ghét nhất, chính là chạy bộ và tập thể dục ở ngoài công viên. Cậu sẽ bảo anh hít đất, tập squat, chạy nâng cao đùi hoặc plank cho bớt đi phần năng lượng còn dư thừa, thành ra sáng hôm sau chân tay mình mẩy ê ẩm mà chỉ muốn nằm ở nhà.

Xong đợt này, anh bắt cậu úp mặt vào tường rồi cầm roi vọt vào lưng cho mấy phát, bù cho cái cột sống bất ổn của anh mà lúc nào cậu cũng bắt anh Thẳng lưng lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com