2.2. Học trưởng gương mẫu: Cổ vũ
Người ta bảo, để hình thành một thói quen thì cần hai mươi mốt ngày.
Ròng rã suốt ba tuần chấn chỉnh, Jeon Wonwoo đã chính thức hình thành thói quen của một học sinh gương mẫu.
Mái tóc đã được cắt ngắn bớt đi rồi duỗi cho thẳng ra, chẻ ngôi ba bảy hệt như cậu Kim nhưng phần mái vén ngược ra sau. Khuôn mặt anh đã hồng hào hơn vì không còn thức khuya chơi game với anh Seungcheol cũng như lướt điện thoại nhắn tin với Mingyu. Vì cậu bắt anh phải sang nhà mình mỗi buổi tối, cho nên Wonwoo ngày nào cũng ăn cơm nhà Mingyu, tắm ở phòng Mingyu, ngủ trên giường Mingyu và tựa vào lòng Mingyu mỗi khi cần.
Cho nên, học sinh gương mẫu ở đây là bao gồm cả việc dính lấy Mingyu mọi lúc mọi nơi.
- Mingyu ơi, lấy anh chai nước. Anh đang mang giày rồi.
- Mingyu, cho anh mượn cục tẩy.
- Mingyu, xuống căn tin với anh!
- Mingyu, lại đây nằm!
Hậu quả của việc có Mingyu bên cạnh quá nhiều, chính là một học trưởng Jeon nhõng nhẽo.
- Mingyu đừng có về trễ quá đó!
- Mingyu ơi, Mingyu à, khi nào em mới làm xong bài tập thế? Có cần anh giúp em cho nhanh rồi hai đứa mình cùng đi tắm không?
- Mingyu, dắt anh xuống ăn cơm đi, nay có xúc xích nướng ấy!
- Mingyu, hôm nay anh đã không chửi tục trong vòng mười tám tiếng đó. Mặc dù mấy cái thằng lớp mười đó hống hách lắm.
Hỏi cậu có hạnh phúc không, hay cậu là có đảm bảo cho anh đi thi học sinh gương mẫu cấp thành phố hay không, cũng không quan ngại bằng việc làm sao mà một Jeon Wonwoo mở miệng là đòi đánh lại trở nên mè nheo thế này.
- Mingyu ơi, anh thích em!
Kể cả cái lời yêu, mấy ngày trước còn không thèm nói với cậu, bây giờ lại vòi vĩnh đòi cậu kề bên chỉ để ôm lấy rồi nũng nịu. Học sinh gương mẫu này hơi có tình cảm với thầy giáo của mình rồi!
Mingyu sướng rơn trong người, có bao nhiêu cái kén trong bụng lập tức hoá cánh bướm mà tung bay rộn ràng trong cơn mưa bóng mây mùa hạ. Mingyu ngày càng dần chìm đắm vào anh hơn, nhưng cậu cũng nhớ nhớ hình ảnh của Jeon đại ca.
- Anh không làm đại ca nữa à?
Wonwoo cầm cuốn sách thì thở dài, gõ lên đầu cậu một cái.
- Không phải, chỉ là thấy bên em có chút thú vị, hơn là việc đua xe độ phố ngoài kia. Cũng không muốn thầy Từ với em thất vọng thôi, chứ xong đợt này anh sẽ trở lại như trước.
Wonwoo cười rồi nhéo má Mingyu, nhưng cậu vòng tay sang đỡ lấy anh.
- Thế sao anh cứ nhõng nhẽo với em thế? Thay người đổi tính cái mè nheo hẳn ra.
Vô tình hỏi có một câu, không ngờ mèo lại xù lông rồi cãi cọ với cậu.
- Thế thôi, anh không thèm cậu nữa. Bỏ công anh thấy cậu tủi thân vì anh không thể hiện tình cảm yêu đương với cậu nên mới ráng nhịn mấy hồi mà nhõng nhẽo đến rợn da gà. Bây giờ thì á, cậu khỏi!
Wonwoo đóng sầm cửa xuống phòng khách, bỏ lại Mingyu ngơ ngác cùng tiếng quạt treo tường vù vù bên tai.
Mingyu để anh bình tĩnh một chút rồi mới mở cửa đi xuống lầu, thấy Wonwoo đang loay hoay cặm cụi dưới kệ bếp lôi mãi chưa ra một cái nồi nhỏ thì bật cười mà tiến lại gần.
Cậu chặn tay ngay góc kệ bếp, Wonwoo có đụng đầu vào cũng không đau.
- Anh đứng lên đi nào, em kiếm cho. Ăn mì không, em nấu.
- Nhớ bỏ hành với trứng vào!
Wonwoo giả vờ giận dỗi dậm chân bước ra phòng khách, trong cái quần ngắn cũn cỡn cùng với cái áo thun rộng dài che cả quần, nhìn thế nào cũng thấy tròn tròn đáng yêu.
- Lại ăn mì này, Wonwoo!
- Cậu cứ bỏ hẳn chủ ngữ thế hả? Ai trong nhà này bằng tuổi với cậu đâu? Con mèo đầu ngõ cũng mới có hai ba tuổi, còn cậu thì đã mười sáu mười bảy tới nơi. Cậu có biết nấu mì cho người khác là có ý xấu không, tưởng tượng xem không biết cậu đã nấu mì cho bao nhiêu cô rồi thì tức chết đi được!
Wonwoo cứ nhỏ giọng làu bàu, cho đến khi ngồi xuống bàn, nhận lấy đôi đũa từ cậu rồi hút miếng mì đầu tiên lên, trong lòng mới thấy ấm áp lạ thường mà im lặng đôi chút.
- Cậu hẳn phải nấu mì sành sỏi lắm, chắc là nhiều cô được ăn mì của cậu rồi đúng không? Tôi cũng chỉ là một vị khách vô tình đến với cậu thôi.
Wonwoo chun chun mũi, tiếp tục chèn vài ba câu kêu ca vào những lúc đang nhai.
- Cậu mà thử nấu mì ngon như vầy cho một ai tới xem, lúc đó cậu mới biết giang hồ là gì, nước biển mặn ra sao, mặt trời nóng thế nào. Tôi cũng không có biết được cậu đã lên giường với ai chưa-
- Em mới có mười bảy tuổi mà anh!
- Vậy mà biết lột áo cởi quần tôi ra, vậy mà biết hôn sâu đến mức ngạt thở, vậy mà biết tập thể dục thể thao rồi còn lên cơ các kiểu, như thế là mười bảy tuổi đấy hả?
- Anh dạy em mà?
- Cậu bớt điêu đi, có ai mà tháo dây nịt của người đối diện nhanh như cậu chứ, lại còn kiếm đâu ra ba cái lời sến súa đến tím rịm cả bầu trời.
- Văn thơ thế, học trưởng Jeon? Không hổ danh là chín điểm Văn.
- Cậu-
Mingyu cứ ngồi đối diện nhìn anh thâm tình, tay cầm bịch sữa chua mà cắn mút.
- Không nói với cậu nữa, cậu ăn hiếp anh!
Bình thường anh sẽ tráng sạch sẽ cái nồi mì sau khi ăn xong. Hôm nào anh vui thì cái nồi sẽ được rửa sạch rồi yên vị trên sóng chén, hôm nào anh buồn thì anh chỉ xả nước rồi để đó cho cậu rửa.
Nhưng mà hôm nay, anh không thèm mang cái nồi với đôi đũa tới bồn luôn ấy chứ.
Ý là mì thì ngon nhưng anh thì không tha tội cho cậu.
Mingyu biết thừa cái điệu bộ này lắm. Cậu biết anh không giận mình quá nhiều hay quá lâu đâu, vì đôi đũa trên bàn được để ngay ngắn gác lên trên quai nồi, cái ly cạnh bên cũng được uống sạch nước, và anh cũng còn đủ bình tĩnh để lấy một miếng khăn giấy để chùi miệng. Tất cả những hành động của Wonwoo đều lọt vào mắt của cậu, và cậu có thể phân tích những cảm xúc của anh khá dễ dàng, ít nhất là những lúc như thế này.
Nên cậu đợi ở đây thêm một tí nữa, chắc chắn anh sẽ không bỏ rơi cậu.
- Mingyu! Tắt đèn!!
Đấy, Mingyu bảo rồi, Wonwoo không ngủ thiếu cậu được!
Cậu ngoan ngoãn nghe lời Wonwoo rồi hạ mình xuống cạnh anh. Nhưng Jeon Wonwoo cứ một mực quay mặt về phía bờ tường, Mingyu có chọt chọt anh ở phía sau nhưng anh vẫn không động đậy. Tần suất của những tiếng động ngày càng nhỏ đi, cho đến lúc Wonwoo chỉ còn nghe thấy tiếng gió đều đều của điều hoà.
- Này! Cún!
- Ngủ rồi à?
- Cún!
Wonwoo thở dài, Mingyu hôm nay đã thấm mệt vì lịch học dày đặc, sau khi đưa anh về nhà còn nấu cơm, học bài xong thì anh đòi ăn mì nên lại chạy xuống nấu ăn rửa chén một lần nữa. Anh có chút giận dỗi, nhưng cũng tội nghiệp Mingyu. Vì cậu đã theo sát anh hai mươi mốt ngày qua, đã giúp anh trở nên hiểu chuyện và tinh tế, chiếm được tình cảm của nhiều thầy cô hơn. Chỉ còn hai ngày nữa là đến cuộc thi, anh lo lắng cho nên mới quấn lấy cậu để tìm kiếm sự quan tâm an toàn, lúc nào cũng nhờ cậu hết cái này đến cái kia. Nhưng chắc có lẽ bản thân cũng cảm thấy hơi quá đáng, khi Mingyu vẫn không kêu ca gì mà thực hiện mệnh lệnh của anh.
- Cún! Anh xin lỗi nhé!
Mingyu tựa vào vai anh, không biết có nghe hay không mà cũng ậm ừ vài tiếng trong cổ họng rồi tiếp tục giấc ngủ. Chân cậu ngọ nguậy chen vào giữa chân anh, hai bàn tay ôm hờ eo anh từ phía sau rồi thở ra vài hơi. Đại ca Jeon vì những điều vặt vãnh nhỏ nhoi thế này nhưng lại cảm thấy rung rinh, tay chân cứng đờ không biết có nên gỡ tay cậu ra hay ôm lấy cả đôi bàn tay to lớn ấy.
- Em hiểu anh muốn gì mà, mèo nhỏ, hừm.
Mingyu trầm giọng lên tiếng, Wonwoo có chút bất ngờ nhưng cũng cảm thấy nhẹ lòng đôi chút.
- Chỉ là anh muốn ở bên cạnh em thôi.
- Ư hừm.
- Mingyu...
- H-hửm?
Anh xoay người lại đối diện với cậu, hôn lên chóp mũi một cái tựa lông hồng rồi dụi vào lồng ngực ấm nóng kia mà ngủ thiếp đi. Mingyu như được chính vị thiên sứ trao tặng cho nụ hôn chữa lành, bao nhiêu mệt mỏi cũng theo thời gian mà vơi đi đáng kể.
- Ở bên anh dài dài nhé!
- Ừm, em không rời xa anh đâu. Ngủ đi mai còn luyện tập.
Ánh trăng tỏ giữa yên cảnh, tiếng lá xào xạc giữa đêm lại bình yên đến lạ.
.
Cuối cùng, ngày thi đó đã đến.
Jeon đại ca đang đứng trước gương chỉnh lại cà vạt và cài hàng cúc áo sơ mi, còn Mingyu thì đứng sát rạt ngay sau lưng Wonwoo, luồn sợi dây thắt lưng màu đen nhám qua từng cạp quần cho anh. Cậu mạnh dạn đẩy vạt áo xuống vào bên trong quần, rồi cài luôn cái nút quần phía trước, thành ra càng ngày cậu càng sát với anh hơn.
- Hôm nay, anh thấy thế nào?
- Thấy cũng có chút run run?
Wonwoo để mặc cho Mingyu sơ vin cho mình, chuyên tâm vào khuôn mặt và phần cổ áo sao cho chuẩn chỉnh nhất.
- Thấy khác lạ không?
- Anh thề vừa mới thi xong anh sẽ không bao giờ mặc vest hay bận áo sơ mi bỏ thùng nữa, khó chịu!
- Ráng tí đi mèo ơi, em học xong sẽ sang nhà văn hoá liền. Sẽ cỡ chín giờ đến chín giờ rưỡi, có gì em sẽ báo trước cho anh hoặc là thầy Từ.
- Cậu không cần sang cũng được, chỉ là mấy cuộc thi thể hiện hình thức thôi ấy mà. Anh muốn cậu xem anh đánh nhau với bọn lớp mười một hơn.
Mingyu vỗ mông Wonwoo một cái rõ đau, hạ người xuống kê miệng sát vào vành tai anh.
- Anh là học sinh gương mẫu đó! Là học trưởng Jeon Wonwoo! Hôm nay tạm thời gác Đại ca meo meo sang một bên. Anh làm tốt thì không chỉ có giải của trường đâu.
Wonwoo thở dài, thú thật là anh cũng lo lắng lắm. Mấy cái cư xử lễ phép đúng mực này, gia đình anh không dạy anh một cách bài bản. Chỉ mới luyện tập cùng cậu trong thời gian ngắn, nhưng đôi lúc cũng vẫn cứ vô thức nói ra những điều không hay, làm một hành vi không tốt, khiến cho Mingyu cứ phải sửa anh liên tục. Mấy ngày gần đây cậu còn bắt anh ngồi không được bắt chân chữ ngũ, từng thớ cơ đều bị đưa vào kỷ luật thép, ép đại ca Jeon lần đầu tiên cảm thấy áp lực trước một kì thi.
- Không sao đâu, anh lo lắng gì chứ!
Cứ xem như là một cuộc thi bình thường thôi là được.
Hội trường lớn của nhà văn hoá được trưng dụng tổ chức kỳ thi đọ trình độ giữa các trường trong thành phố. Wonwoo mang vẻ mặt lạnh tanh mà tiến vào hội trường, cùng với quần áo do Mingyu lựa, tâm trí do Mingyu rèn dũa, và trái tim được Mingyu lấp đầy.
Wonwoo nghĩ, không thắng kì thi này thì không nể mặt Mingyu.
Cuộc thi bắt đầu vào lúc tám giờ với phần câu hỏi thường thức, nếu chỉ tính riêng Wonwoo, thì anh đã chiếm mười lăm trong số ba mươi câu được ban tổ chức đề ra. Chiếc chuông đỏ trước mặt luôn được nhấn đến mức không buồn reo lên, các thầy cô phụ trách còn phải đến kiểm tra xem chuông có bị anh nhấn cho hư không.
Wonwoo đặt những ngón tay thon của mình lên đỉnh chiếc chuông, nhẹ nhàng cướp đi hơi thở của bao nhiêu người trước mặt trong chớp mắt.
Thầy Từ không quá bất ngờ với phần thi này, vì thầy biết Jeon Wonwoo tài năng thế nào. Có thể so sánh Jeon Wonwoo với Kudo Shinichi trong truyện tranh hoặc Hermione Granger trong tiểu thuyết dài tập. Thông thái, tinh nghịch và tự cao, ba từ đầu tiên mà đối thủ có thể nhận biết rõ về đại ca Jeon Wonwoo của ngôi trường nổi tiếng phía Nam, chỉ cần một nụ cười tươi liền có thể làm thời gian chậm lại trong tức khắc.
Thần thái trong phần thi kiến thức bấy nhiêu, hai tay anh lại run run khi chuẩn bị tới phần thi vấn đáp.
Những câu trước chỉ cần đưa ra đáp án ngắn gọn, nhưng bây giờ anh phải trả lời bằng chính diễn đạt của mình.
Cố gắng kiếm mái đầu cao cao rồi lại nhìn vào đồng hồ trên cổ tay, tâm trạng của anh có chút trì trệ.
- Wonwoo, em sao thế?
Thầy Từ lại gần chiếc ghế có bóng lưng đang cong cong vì lo lắng, vỗ vào vai anh một hai cái.
- Bình tĩnh, hữu xạ tự nhiên hương. Không cần phải chứng tỏ em là người có đạo đức bằng những thứ lễ nghĩa quá phức tạp. Đúng và vừa đủ, thuận tai vừa mắt, như thế càng ghi điểm hơn.
- Vâng ạ.
Cánh cửa hội trường bật mở, anh thấy một mái đầu cao đang tung tăng len qua hàng người đông đúc trong giờ nghỉ, tay xách nách mang cái ba lô đen thật lớn cùng hai ly trà tắc.
- Wonwoo!
- Em đến rồi!
Wonwoo bỗng chốc được vực dậy tinh thần, anh chạy đến đỡ lấy hai ly trà tắc, bỏ lơ nụ cười cún con của người trước mặt.
- Anh khát quá, cảm ơn em!
- Anh lại nữa rồi! Cứ trêu em!
- Trêu Mingyu là vui nhất mà.
Đến cả Wonwoo cũng nói thế, Mingyu chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận số phận chứ làm sao bây giờ.
Nhưng anh uống được nửa ly thì bỏ xuống dưới chân ghế, dang rộng vòng tay ôm lấy hai bắp đùi của Mingyu, tựa đầu vào bụng cậu giữa hội trường rộng lớn.
- Anh run thế?
Mingyu xoa xoa đầu anh, tay cũng bỏ ly trà dang dở xuống đất cùng với chiếc ba lô nặng trịch.
- Ừ, không thấy em anh có chút lo lắng.
- Em ở đây rồi mà, Mingyu của anh đã hứa thì sẽ đến.
- Mingyu của anh là tốt với anh nhất. Mingyu của anh lúc nào cũng nghĩ đến anh hết. Mingyu của anh í-
- Thôi, anh khóc thì làm sao mà thi đây?
- Là anh yêu Mingyu lắm, anh sợ Mingyu bỏ anh.
Mingyu là người duy nhất được chứng kiến giọt nước mắt của rừng sâu, là người duy nhất được cướp đi hơi thở của hắc thiên thần. Mingyu đã ôm lấy trái tim lạnh giá của biển cả, bằng một cách nào đó sưởi ấm chúng bằng chính thứ dung nham dưới lòng đất.
Cậu hoàn toàn thay đổi một Jeon Wonwoo thành một con người tốt hơn. Mingyu tin là thế.
- Em không bỏ anh. Bây giờ anh phải xốc lại tinh thần, bôi đi cái đôi mắt hoen đỏ kia bằng sự lạnh lùng mà anh có. Mingyu sẽ ở dưới khán đài, nơi mà anh chỉ cần ngước lên là nhìn thấy. Mingyu luôn cổ vũ cho anh hết mình, cho nên Wonwoo cứ từ từ mà trả lời nhé.
Mingyu không muốn hứa hẹn, cậu muốn khẳng định. Vì đó là điều mà Wonwoo cần.
Cầm trên tay chiếc micro, Wonwoo nắm chặt hai bàn tay lại. Anh giữ lưng mình đứng thẳng, luôn luôn uốn lưỡi vài lần, suy nghĩ vài giây trước khi trả lời. Cho dù câu trả lời có dông dài hay quá ngắn gọn, có phạm một chút lỗi sai trong câu từ, nhưng anh vẫn thấy được nụ cười sáng như sao hôm đang cổ vũ anh phía dưới. Đôi chân anh có run thì cũng sẽ vững vàng, vì Mingyu đang tặng cho anh một trái tim bằng hai cái bắp tay to lớn đằng xa kia. Cậu cứ liên tục nhảy lên, mái tóc được vuốt keo cũng tung bay theo cử động, thi thoảng lại là người vỗ tay đầu tiên cho câu trả lời của anh, khích lệ tinh thần bằng ánh mắt kiên định màu nắng.
Cho nên, những thứ trong cự ly thị lực của Wonwoo bây giờ, chỉ có mỗi mình Mingyu to lớn.
Anh làm được rồi, Mingyu à!
Ngay khi họ tên anh được xướng lên với chiếc huy chương vàng trên cổ, Mingyu đã thầm giấu đi những giọt nước mắt của mình.
Vì anh mà thấy cậu khóc, thì cả hai chẳng ai chụp hình được tấm nào hết, bõ công sơ vin trang điểm mất gần bốn mươi phút đồng hồ.
- JEON WONWOO CỦA EM GIỎI NHẤT!!!
Mingyu la lớn vang vọng cả hội trường, những thầy cô và đội cổ vũ đi theo cũng đồng thanh hô theo mà reo hò vui mừng.
Thầy Từ cũng đi đến chỗ anh, tặng anh một cái ôm cùng chiếc vòng hoa đan bằng nhiều loại khác nhau. Thầy còn không quên tặng anh một cái phong bì trắng dày cộm, nói nhỏ với anh bữa nào rảnh xuống phòng giáo viên ăn trưa với thầy, cho thầy tự hào một miếng! Tiếng pháo giấy nổ ra thật lớn cùng tiếng vỗ tay hoan nghênh, trái tim Wonwoo dường như được tái sinh lại một lần nữa.
- Anh!
Anh vừa bước xuống bậc tam cấp thì chú cún bự đã ôm chầm lấy anh, bế anh lên cao ma xoay đến tận ba vòng. Cậu còn dụi vào hõm cổ, nhè nhẹ hôn lên vai anh một nụ hôn thật kêu.
- Anh vất vả rồi, Wonwoo!
- Em đã cho anh nhiều động lực lắm đó!
- Quan trọng là, anh đã dường như biến thành một học sinh gương mẫu điển hình, một mô tuýp hoàn hảo cho tất cả những hậu bối ngưỡng mộ. Đến em còn phải bất ngờ vì câu trả lời của anh, tinh tế lại còn xúc tích, nghe một hiểu mười!
- Cậu lại nịnh nọt!
Mingyu bật cười nhìn anh, Wonwoo theo thế cũng nhoẻn miệng rồi dần cười tươi hơn mà nhìn cậu. Hai người chỉ đứng yên đó mà nhìn vào mắt nhau giữa dòng người tấp nập, bỏ quên cả cặp đôi tiểu đường đang húp hết hai ly trà tắc dang dở.
- Jihoon à, hay là anh đi thi học sinh gương mẫu nhé!
- Anh mà thi đậu, em cho anh cả toà nhà phía Nam đằng kia.
- Em xem thường Kwon Soonyoung đấy à!
- Không phải xem thường, mà là thông minh mới dám đưa ra quyết định đó.
- Này, anh được giải nhất bóng chuyền liên thành phố đấy!
- Còn em thì được huân chương vàng Taekwondo!
Jihoon sát phạt anh bằng đôi mắt mèo trắng, nhưng cuối cùng cũng phải chịu thua cái tên dũng mãnh đó mà giả vờ công nhận.
- Bọn nó đứng đó được năm phút rồi đó em.
- Có thể nào anh chuyền bóng thẳng vào mặt thằng Mingyu không, để em đi một cước vào mạn sườn Wonwoo. Chúng nó trông khó ưa thế nhỉ?
- Mà này, bộ em chỉ có mở miệng ra là chửi với đánh, lại còn là bạn của Wonwoo. Anh nghĩ em với cậu ta cũng có nhiều điểm tương đồng lắm.
- Vậy mới trị được mấy người!
- Anh nghĩ là tụi mình đáng ra đến đây để chúc mừng trực tiếp thì chỉ cần nhắn một tin nhắn là đủ, thời gian đó anh với em đi cửa hàng tiện lợi hẹn hò còn hơn.
Soonyoung định phân bua vì lại có chút lỡ lời, nhưng Jihoon thì lẳng lặng đan năm ngón tay mình vào tay anh.
- Ừ thôi, đi hẹn hò với em.
Soonyoung suốt quãng đường về không thể không ngưng cười hề hề như tên ngốc, làm Jihoon ngại muốn chui đầu xuống đất mỗi khi anh lại cao hứng vẫy tay chào vài người đi trên đường.
.
- Anh đi đâu không? Hôm nay em mời! Em đã bảo sẽ có quà cho anh mà.
- Không, anh không muốn! Anh muốn về nhà với Mingyu!
- Về nhà với em? Ngày nào anh chả về?
Wonwoo hắng giọng, để dây thanh âm ở trạng thái mỏng nhất rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
- Thì, chỉ đơn giản anh muốn ở cạnh thôi, như thế là đã đủ ấm áp rồi. Với lại mau chóng về thay đồ, cái áo sơ mi này chật quá.
Anh sẽ không nói là anh muốn được Mingyu xoa đầu khen ngoan lắm, sau đó cậu có thể nắm tóc anh mà tuỳ ý điều khiển theo ý thích. Cái áo sơ mi này dù sao anh cũng không muốn mặc, nên cậu có thể xé nó đi cũng được.
Chuyện này, hai ba năm sau rồi tính.
- Em bảo này!
Wonwoo thoát khỏi dòng suy nghĩ đen tối, đưa ánh mắt mèo con long lanh lên mà thắc mắc nhìn cậu.
- Em thích đại ca Jeon hơn là học trưởng Jeon.
Wonwoo nhoẻn miệng cười.
- Em thích nghe anh mắng em hơn là ngâm cho em nghe vài câu thơ nhàm chán.
Wonwoo bật tiếng khúc khích, góc áo lại bị hành hạ đến nhăn nhúm.
- Em thích dáng vẻ bất cần, áo bỏ ngoài quần, cà vạt không thắt, quần không dây nịt, cũng như là đôi giày đạp gót của anh hơn.
Wonwoo lại thoáng đỏ mặt, hai khoé mắt rưng rưng màu vàng rực.
- Em thích anh sẽ trở nên ồn ào mỗi khi nóng tính, trở nên nhõng nhẽo mỗi khi mệt mỏi. Và em hoàn toàn ổn với điều đó.
Hai vai anh run lên, bặm đôi môi nhỏ mà không dám nhìn cậu.
- Kể cả cái dáng vẻ ngượng ngùng này của anh nữa.
Wonwoo nén lại tiếng nấc trong lồng ngực, anh muốn lắng nghe toàn bộ những gì mà cậu đang nói với trái tim anh.
- Vì đó là lý do em yêu anh mà, Wonwoo.
- Anh đấm cậu bây giờ đấy!
Wonwoo trưng ra vẻ bất cần để chống đỡ cho sự yếu đuối của anh, vì Kim Mingyu vừa mới phóng một quả lựu đạn vào lô cốt mà anh đang trú ẩn.
- Anh không cần phải trở nên gương mẫu, trở nên cứng nhắc. Anh là Jeon Wonwoo, là đại ca Jeon của khối mười hai, còn là Đại ca meo meo của em nữa.
Cậu thấy Wonwoo cúi gằm mặt không nói gì liền biết đã chạm đến nơi đáy lòng của anh, Mingyu từ tốn kéo anh vào lòng một lần nữa, làm Wonwoo mất đà mà bám vào thắt lưng cậu.
- Đại ca meo meo của Kim Mingyu, anh là độc nhất, là mảnh vỡ có thể khớp vào vết nứt của chiếc ly thuỷ tinh trong trái tim em, là người duy nhất có thể khiến em cảm thấy mình muốn bảo bọc che chở mặc cả thân xác.
- Cậu đừng có mà lắm lời! Ai dạy cậu mấy câu nghe thần điêu đại hiệp thế?
- Anh cứ việc trở thành một Wonwoo mà anh muốn, còn việc của em là bảo vệ Wonwoo của chính mình.
- Cậu muốn nói gì, nhanh đi. Mặt anh ngứa, khó chịu.
Là anh đang đỏ mặt đến mức từng mạch máu giãn nở hết cỡ. Wonwoo nói dối, anh thích cái cảm giác mật ngọt này đến phát rồ.
- Yêu em, Jeon Wonwoo.
- ...
- Vừa lòng anh chưa?
Wonwoo mãi mới gật đầu.
- Em cũng thế, Mingyu.
Chỉ đổi chút xưng hô vào phút chót, ánh nắng đã vụt lên trong trái tim của cả hai người họ. Wonwoo và Mingyu đang ở cái giai đoạn nồng nhiệt nhất của tình yêu đôi lứa, những xúc cảm sẽ hoàn toàn lẫn lộn và khó kiểm soát khi cảm nhận được tình yêu mà đối phương mang đến cho mình, kể cả những điều nghe không đúng đắn.
Nhưng không sao cả, chúng đều đáng quý mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com