Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Đưa em đi chơi xa, trên con xe tay ga!

- Mingyu ơi! Đi trung tâm thương mại với anh đi.

Mingyu đang nấu ăn ở trong bếp, bên ngoài phòng khách là Wonwoo vừa mới học xong liền chạy qua nhà cậu để ăn tối. Bình thường Mingyu luôn chuẩn bị dư một chút đồ ăn sẵn phòng những trường hợp Wonwoo đánh úp như ngày hôm nay, nếu hôm đó Wonwoo không qua thì cậu sẽ cất bỏ tủ lạnh, sáng mai mang đi học ăn sáng hoặc ăn trưa. Nhiều lần Wonwoo đã hỏi vì sao cứ nấu dư ra một phần cho anh như vậy, hôm nào không qua có phải ngày mai cậu phải ăn đồ dư thừa không, thì anh chỉ nhận được câu trả lời.

- Có gì đâu, em nấu ngon mà, phòng trường hợp anh sáng hôm sau lại muốn ăn món tối qua em nấu.

- Nhưng mà xe đạp em đưa đi sửa mất rồi, bữa mới tuột dây xích với lại bôi thêm tí nhớt.

- Em không có xe máy hả?

- Em biết lái, nhưng không có.

- Tiếc thế, anh cũng không có mô tô ở đây, không lẽ lại chạy qua nhà Soonyoung mượn cái mô tô hôm bữa?

- Hai anh ấy em nghĩ giờ này chắc cũng đi đâu mất rồi!

Wonwoo nghe không được đi chơi có chút buồn, nhưng rồi anh cũng tiếp tục cắn dở miếng táo trên tay, rảnh rảnh lại cầm bút chì lên vẽ vài đường trên lề giấy, câu trắc nghiệm nào dễ thì khoanh, câu nào thú vị thì ngồi vẽ đồ thị chơi chơi, đỡ cho Mingyu phải vẽ mất thời gian. Có thời gian anh sẽ giảng lại cho cậu bằng cách nhanh hơn vậy!

Mingyu cũng tụt tinh thần mà thả cái chảo xuống bồn rửa. Cậu lúc mới đậu vào trường cấp ba đã nhiều lần từ chối bố mẹ vì chiếc xe máy làm phần thưởng. Mingyu bảo rằng đạp xe đạp đến trường cho khoẻ, vả lại trường cũng không cách nhà quá xa. Cậu hiện giờ đang ở riêng, căn nhà hiện tại là căn nhà mà ba mẹ Kim đã dành dụm từ rất lâu, dặn Mingyu rằng nếu đã không nhận xe máy mà còn không chịu ở nhà này, thì ngày nào cậu sẽ cũng phải dậy lúc năm giờ sáng để chuẩn bị đồ đi học. Thế là cậu nhóc cũng không muốn dậy sớm đi học, vì so với căn nhà thì tiền xăng ba năm học gộp lại cũng xấp xỉ tương tự.

Mingyu rửa sạch đống chén thật nhanh rồi cầm điện thoại lên, nhắn với ba mẹ điều mà cậu cần thiết nhất bây giờ.

- Nay không ngủ lại với em?

- Ừ, anh về nhà thay đồ với soạn cho tuần sau luôn. Về nhà vẫn tiện hơn. Nhớ hơi anh à?

Wonwoo bước lại gần rồi ôm cậu vào lòng, để cho Mingyu gom hết hương thơm trên da anh vào khoang mũi.

- Anh lúc nào cũng là thơm nhất!

- Thì chỉ có mình em là biết anh thơm thế nào thôi...

Không bõ công đi siêu thị lựa nát cái quầy sữa tắm với dưỡng thể, quay qua quay lại thấy một thân đại ca hổ báo cầm chai sữa tắm có con hải cẩu gần cả lít, cộng thêm dòng chữ Sữa tắm cho bé an toàn bảo vệ làn da dịu dàng.

Mingyu dụi mặt vào lớp vải mỏng, tin nhắn ban nãy đã có thêm một lý do để không phải hối hận.

.

Chạng vạng dần vụt tắt, hé mở ánh mặt trời đầu tiên lên tán lá cạnh cửa sổ. Wonwoo có chùm mền cũng không thể ngăn tiếng chuông báo thức inh ỏi đặt ngay đầu giường. Quơ tay qua lại để chạm được màn hình là một hành trình gian khổ của một chú mèo lười biếng, không kể đến dưới nhà còn có tiếng chuông cửa vang lên liên tục.

- Quờn úuuu!

- Ai?

- Em này!

Mingyu với với tay chào anh ở trước cửa nhà, đang đội một cái nón bảo hiểm.

Quẹt kem đánh răng lên bàn chải một cách sơ sài, hai chân cứ loạng quạng vào nhau bước xuống lầu với tầm nhìn hạn hẹp, xém chút nữa là lộn cổ hiphop mấy vòng. Cánh cửa được mở ra, chào đón một Kim Mingyu tươi mới như mọi ngày.

- Đ-đến sớm vậy?

- Ừ, nay em dẫn ăn đi ăn sáng?

- Bình thường ăn gần trường mà? Dậy chi cho sớm?

- Đi ăn mì hoành thánh!

Ồ, món khoái khẩu của anh.

- Mà xa trường lắm, đi xe đạp đến nổi không?

Mingyu không nói gì mà bịt mắt anh lại. Cái bàn chải vẫn đang nằm yên trong miệng, thành ra nếu mà mở miệng thì sẽ rơi bọt ra ngoài. Wonwoo chỉ biết cắn chặt vào cái bàn chải cho đến khi thấy được, trước mặt là một cái xe tay ga.

- Vãi-

Bàn chải từ miệng rơi xuống mặt đường rồi lăn lộn mấy vòng, bọt cũng từ khoé miệng anh chảy ra hệt như ăn phải lá hoa râm bụt.

- Ầy ầy, Wonwoo ơi là Wonwoo, vào nhà đã!

Mingyu không ngại lấy tay hứng bọt kem đánh răng cho anh, tay còn lại ôm chặt eo rồi lôi anh vào nhà. Cậu để anh súc miệng xong rồi xoay mặt anh lại, xoa xoa đều sữa rửa mặt lên trán, hai phiến má rồi đến dưới cằm. Wonwoo nhắm tịt mắt, mặc cho Mingyu cưng nựng hết chỗ này đến chỗ khác, có chút buồn ngủ khi gặp được hơi ấm toả ra từ lòng bàn tay cậu.

- Mèo nhắm mắt lại nhé?

- Ừm.

- Cúi cúi người xuống tí.

- Ừ, em làm gì vậy ấyy- lạnh!

Mingyu bật vòi sen xối từ trên đầu anh xuống, nhưng cũng không quên vắt cho anh một cái khăn ngang cổ. Cậu rửa đi bọt xà phòng trên mặt, sau đó lấy một chút dầu gội thoa lên tóc cho bông lên. Mingyu đang gội đầu buổi sáng cho Wonwoo, trong khi mình thì đã sơ vin tươm tất.

- Lạnh, Mingyu!

- Tóc anh trông bết dính thế kia em chịu không nổi, muốn xoa đầu thì phải sạch sẽ cơ!

Do Wonwoo không cúi sâu nên phần áo phía trước cũng đã ướt nhẹp. Mingyu đành phải cởi áo anh ra quăng vào sọt đồ dơ, bản thân mình cũng có chút ướt trước ngực nhưng vẫn cầm khăn lau tóc cho anh.

- Mingyu, em biết anh thích em ở điểm nào nhất không?

Wonwoo theo lực tay của Mingyu thì đầu cứ xoay tròn tròn, nhắm mắt lại để cậu không phạm vào nhãn cầu. Mái tóc sau khi vơi xà phòng lại hơi xoăn ở đỉnh, thành ra phồng lên như hai cái tai mèo đang ngoe nguẩy.

- Sao?

Mingyu lau từ vành tai cho đến dưới eo anh, còn nhấc tay anh lên rồi lau toàn bộ hai bên cánh tay và mạn sườn. Cậu không khác gì một người mẹ chăm anh từ đầu đến chân, có khi còn nhẹ nhàng với anh hơn cả.

- Em cứ đùng đùng bước vào nhà anh như thế, rồi làm trái tim anh rung động thế này, anh có chút choáng váng.

- ?

- Nhưng lại thích vô cùng.

Mingyu trùm cả cái khăn lên mặt anh rồi véo hai phiến má cho bõ ghét, bước ra khỏi phòng tắm trước khi tầm mắt của cậu không đứng đắn mà dời xuống một xíu nữa.

- Mà, cái xe này, em mua hả?

- Đúng rồi, dễ thương không?

Là một chiếc vespa, màu vàng, vàng chanh mới chịu.

Hai thằng con trai đã cao gần năm thước thì chớ, lại còn đèo nhau trên chiếc vespa nhỏ xíu như này.

Jeon Wonwoo muốn cúp học quá.

- Anh đừng xem thường, xe này leo núi còn được, nói chi đèo hai anh em mình đi bon bon trên đường.

Wonwoo đỡ trán thở dài, sáng đến giờ có quá nhiều sự bất ngờ ập đến, Jeon Wonwoo tóc con mèo còn chưa kịp đỡ nổi Mingyu, bây giờ lại còn cả chiếc vespa này nữa.

Kiểu gì cũng phải đi, không đi lại bị thằng cún bự này kì kèo hết cả ngày mất.

- Nhích người qua trái tí, em đội nón bảo hiểm cho.

Một cái nón bảo hiểm có hình con bọ rùa màu cam cùng mấy hoạ tiết đốm đen. Nhìn lại nón bảo hiểm của cậu, là một con bọ rùa màu xanh lá chuối, bên trên có cái chong chóng đôi chốc lại xoay tròn trong gió.

Wonwoo cũng không biết mình phải lòng thằng nhóc bảy tuổi hay mười bảy tuổi nữa.

- Đội đi anh, còn hơn là tiền ăn sáng bằng ba bữa ăn tối. Vả lại, trông cũng dễ thương, hai anh em bọ rùa!

Wonwoo không muốn gặp mấy chú áo vàng lắm, nên thôi anh sẽ trẻ trâu một bữa vậy.

- Thế bé bọ rùa cam cam bám chặt vào nhá, bọ rùa xanh chuẩn bị bay đây!

.

Đến : Tiên nữ giáng trần 💕😍☺️
[Mingyu à thật hả con?]

[Vâng, mẹ cứ đem cái xe đó qua nhà con đi, gấp lắm!]

[Bình thường con chạy xe đạp mà, chối bỏ cái chiếc vespa vàng vàng này của mẹ, lại còn kêu nó sến, không hợp với thân trai lực lưỡng của con.]
[Có bồ chở đi chơi à?]

[Mẹ nghĩ sao cũng được hết, làm sao chín giờ tối chiếc xe này có mặt ở nhà con, được không tiên nữ của tôi ơi!]

[Gớm, nổi da gà, chê, không tiễn.]
[ Dắt người yêu về đi, lúc đó rồi tính.]

[Thì tiên nữ phải ban cho thần cái xe để rước mèo về nhà chứ ạ!]

[ Ô, mèo với chả cún. Bọn trẻ chúng mày sến chết đi được!]
[Dễ thuơng không, gửi mẹ xem.]

GGyu đã gửi một ảnh.

Tiên nữ giáng trần đã bày tỏ cảm xúc 😍.

[Giang hồ đó mẹ, mà nửa mùa. Láo nháo ngoài phố, nhưng mà nhõng nhẽo vô cùng!]

[ Trông được đó, Gyu làm sao dẫn được bạn mèo này về, thì mẹ sẽ không tính tiền con cái chiếc Vespa đó, được không?]

[Chuyện nhỏ, mẹ đợi đi!]

Tiên nữ giáng trần đã bày tỏ cảm xúc ❤️.


- Wonwoo, anh biết tại sao lại là chiếc xe này không?

Wonwoo lắc đầu, rướn người ra đằng trước để lắng nghe cậu rõ hơn.

- Đây là quà đậu cấp ba của em đó. Mà lúc đầu không chịu chạy, tốn xăng mà lại không hay đạp xe được, nên em cứ nhất quyết không nhận.

- Vậy là hôm qua, anh bảo muốn đi chơi nên em mới nhờ mẹ đưa qua đó hả?

- Ừ, ngay trong đêm luôn.

- Nghịch tử!

Wonwoo đánh cái bộp vào mũ bảo hiểm cậu, cái xe lắc lắc một chút rồi nhanh chóng thăng bằng lại như cũ.

- Một chút nữa là đo đường rồi, cái con mèo này!

- Ai cho cậu gọi anh là con mèo?!

- Thì anh là con mèo chứ còn gì?

- Con mèo chỗ nào, giống mèo dữ chưa? Có mèo nào biết ngồi xe ôm chặt cậu như vậy, hả?

- Có mèo đen Wonwoo thôi, à còn có đại ca meo meo của em nữa!

- Cái thằng này, anh đang ngồi sau xe và hai tay đều rảnh đấy nhá!

- Ê, không có sờ soạng lung tung, ề hê!!

Chiếc xe Vespa cứ bon bon chạy về phía cổng trường, vang vọng tiếng cười của hai thân người to cao nhất ngôi trường đó. Chỉ là Wonwoo chưa biết, mình đang ngồi lên chiếc xe sớm muộn sẽ đưa mình ra trước hội đồng cấp cao trực thuộc trung ương, là cửa ải cuối cùng phải vượt qua để có thể trao cho nhau chiếc nhẫn lấp lánh.

———
Lấy ý tưởng từ một bạn đọc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com