Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.3. Quá khứ của Mingyu là Mango: Cún và mèo

Cũng là một buổi sáng lành lạnh cuối tháng mười một, cùng tiếng chim vi vu trên trời cao rộng lớn, nhưng chú sơn ca Mingyu lại có chút ủ dột.

Vì đây là lần thứ ba cậu đã từ chối lời mời của Soonyoung, nếu như có đến lần thứ tư thì khả năng cao cậu sẽ phải out đội bóng, chưa kể bên bóng rổ cũng đang réo cậu quay lại. Tình hình này chắc lại phải gác lại niềm đam mê của mình vì học hành cùng vị học trưởng khó tính, gác chân bóng gác luôn cả sở thích lại phía sau.

- Dạ, em không đến được!

- Nữa à, anh hết lời nói với đội trưởng rồi đó! Nếu chú em bữa sau mà vắng nữa thì anh không chắc chú em còn chen chân vào đội được đâu!

- Dạ, em biết rồi! Em sẽ cố gắng!

Mingyu không buồn tắt máy trước, thả cái điện thoại vào ba lô rồi chỉnh lại vạt áo trong gương. Hôm nay cứ đi cùng anh Wonwoo đã, rồi ý định xin anh ấy cho đi chơi một hai lần thì tính sau.

Tất nhiên Wonwoo cũng biết được tâm tình của cậu trai nhà anh, nhìn cái khuôn mặt ỉu xìu nhưng cố tỏ ra vui vẻ, khoé mắt của cậu mỗi khi cười cũng không hiện dấu chân chim. Nhưng Wonwoo không muốn kế hoạch của mình tan tành mây khói chỉ vì một lần dễ dãi, chưa kể Mingyu đã có bước tiến trong việc học Tiếng Anh, cho nên không thể bỏ dở con thuyền mà anh đang chèo lái này giữa dòng sông được.

- Hôm nay mình ngồi đâu ạ?

- Chỗ cũ đi!

- Dạ. Để em đi lấy từ điển.

Nhìn cái bóng lưng cao lớn đó trong tà áo sơ mi ngay ngắn, chính anh cũng không cảm thấy hợp cho lắm.

Mọi cử chỉ của cậu, anh đều nhận biết được và thu vào tầm mắt. Là đôi tay không buồn ghi cho xong chữ, là đôi chân cứ không yên mà ríu rít lại với nhau. Ánh mắt lại không quá tập trung, lâu lâu cứ tưởng tượng ra điều gì đó mà cười mỉm rồi lại vụt tắt. Cậu như một chú cún không được ra ngoài đồng cỏ mà chơi đùa, bị bắt bên trong nhà rồi nằm ngủ hệt như con mèo lười biếng dưới khung cửa sổ, thành ra hiệu suất làm việc cũng không tốt.

Cho nên, Wonwoo quyết định nới lỏng kỷ luật một chút, vậy mà lại khiến Mingyu như gắn mô tơ vào tay mà lia lịa cây bút.

Chỉ đơn giản, Em làm xong trang này thì chúng ta cùng nhau đến sân bóng!

- Anh nói thật?

- Ừm!

- Yess!!!

Mingyu náo loạn cả một góc thư viện, hai chân cứ liên tục nhún nhảy rồi ôm chầm lấy anh, liên tục cảm ơn Wonwoo vì cuối cùng cậu cũng được thả ra sân bóng. Sách vở cũng nhét đại vào ba lô, không quan tâm có nhăn nhúm gì hay không, Mingyu chỉ biết kéo anh chạy thật nhanh đến bãi xe, gấp gáp đến mức mém xíu nữa lại va vào đuôi xe người khác.

- Từ từ thôi!

- Anh không hiểu được đâu!

- Sao mà không hiểu được, giống như anh được nhất khối bài kiểm tra khảo sát thôi chứ gì?

- Hơn thế nữa, như là được giải phóng bản thân khỏi ách nô lệ vậy!

- Ý em là anh đang đày đoạ em?

- Có thể nói là như vậy, hí hí!

Nhưng quả thật, nhìn Mingyu dưới sân cỏ với mái tóc bung rối thế kia, tưởng chừng như cậu mới được lột xác sau bao ngày ấp ủ trong kén bướm.

Một cái áo đen có hoạ tiết đội bóng bên ngực trái, đằng sau in đậm số mười bảy cùng họ tên đầy đủ Mingyu Kim. Dường như Mingyu đã chuẩn bị trước mọi thứ trong cốp xe, chỉ đợi anh nói ra câu này liền lập tức phóng như tên lửa mà hào hứng nhập bọn. Nhìn cả đôi giày sáng màu với đôi vớ cao cổ, chiếc quần bảo hộ bên trong cái quần thể thao trắng, anh cảm thấy Mingyu dường như được sinh ra để chạy nhảy, khác hoàn toàn với năng lượng lười biếng của anh.

- Lúc trước là số 6, nhưng bây giờ em muốn đổi thành số 17, ngày sinh của anh.

Cậu không quên tặng anh một cái hôn trước khi nhập hội, làm đồng đội của cậu reo hò hú hét lên còn hơn cả đạt được huy chương vàng.

Tất nhiên, Mingyu không ngại giới thiệu anh cho cả đội biết, và lý do vì sao cậu lại vắng mặt mấy hôm nay. Nhưng Mingyu chỉ nói rằng, là cậu muốn dẫn anh đi học đi chơi cho khuây khoả cho nên mới không có thời gian tập luyện. Cậu không nói ra sự thật là anh đã phải bắt cậu ở thư viện mà học cho đến giữa trưa.

- Người yêu của em, mấy anh thấy thế nào?

- Thấy được, nhìn mặt cũng đẹp trai đấy! Khéo chọn thế chú em?

- Em đâu có cơ hội chọn lựa, đúng ra là em may mắn được chọn bởi anh ấy!

Cả hội lại ồ lên cả một tiếng, Wonwoo ngại đến mức không biết giấu hai vành tai vào đâu cho đỡ nóng. Nhưng trái tim anh thì rộn ràng mà gào thét lên:  Đúng vậy, tôi là người yêu em ấy, người yêu của Kim Mingyu ngầu đét! Mấy người ganh tị chứ gì?

Cậu nháy mắt với anh tỏ ý anh có thể lên khán đài ngồi cho mát, không quên đưa cho anh ba lô của cậu rồi mới chạy ra sân cỏ, thoả thích niềm đam mê hào hứng của mình. Cái ba lô có đầy kẹo bánh và hai chai nước suối, còn có cả mùi hương quen thuộc của cậu bên trong này.

Nhắc đến cái quần bảo hộ, nó là một sự tích mà Jeon Wonwoo muốn chôn vùi vào lòng đất càng sâu càng tốt.

Chỉ là một hôm vừa mới nhận kết quả thuyết trình với điểm gần tuyệt đối, Jeon Wonwoo đi ngang tiệm đồ thể thao liền muốn ghé vào xem qua, mặc dù bản thân không biết chút gì ngoài đua xe phạm pháp.

Không hiểu sao cái con mannequin chỉ mặc độc mỗi cái quần bảo hộ đen lưới lưới lại đập vào mắt anh đầu tiên, và anh quyết định sẽ mua cho cậu một cái.

Bảo vệ thôi, chỉ là bảo vệ thể thao cho cậu thôi. Anh thề! Không hề có ý muốn bắt cậu mặc chúng vì mục đích khác.

- Anh lấy loại nào ạ? Kích cỡ thế nào?

- Em mua cho bạn, thằng nhóc đó to con lắm! Em mới lớp mười hai thôi, chị gọi là em được rồi ạ!

- Ừ! Em biết size của cậu ấy không?

- Ờm, size thì em không rõ, nhưng mà một mét tám bảy nặng bảy mươi kí lô.

- Ồ, vậy để chị lấy size lớn nhất cho cậu nhà mặc cho thoải mái !

Wonwoo một hồi sau mới thấy chị nhân viên lấy ra cái quần cỡ to còn nguyên seal. Cầm nó co dãn một hồi, anh luồn tay vào quần rồi xoa xoa lớp vải bên trong, tiện muốn chà xát bằng lòng bàn tay. Wonwoo chỉ có ý xem thử bên trong mặc có khó chịu hơn hay không, vậy mà qua ánh mắt chị nhân viên lại thành một ý khác.

- Em không cần lo. Vải siêu mỏng, ẩn như không ẩn, bó như không bó! Bên trong cực kì thoải mái và dễ thở!

Gò má anh thoáng hồng, một suy nghĩ không đứng đắn lại xuất hiện vụt qua đầu anh.

- À, ừm, hụ hụ, gói, gói lại cho em với!

Thề, Wonwoo có chết cũng không quay lại cái tiệm đồ thể thao đó nữa. Chị nhân viên nhoẻn miệng cười tươi càng làm anh cảm thấy sợ sệt.

Nhưng vừa mới bước ra khỏi tiệm, thì chạm mặt Kwon Soonyoung và em bồ của hắn.

- Mày mua gì đấy?

- Có gì đâu? Không liên quan đến mày!

Wonwoo cất cái bao đồ vào trong cặp, nhưng vẫn không nhanh tay bằng Jihoon.

- Ồ, quần lưới bảo hộ! Mày có đá banh hay bóng rổ gì mà mua, không lẽ... cho Kim Mingyu?

- Chúng mày thôi tọc mạch được không?

- Mua thì nhận mẹ đi, xấu hổ gì nữa? Nay ủng hộ cậu nhà chơi thể thao à?

Wonwoo không thể chịu nổi hai thằng bạn trời đánh này của mình thêm nữa, vì càng để chúng nó lấn tới thì mọi chuyện sẽ càng đi vào ngõ cụt. Lúc đó đại ca meo meo có khi chỉ biết gật đầu trước mọi câu hỏi mà hai người họ đưa ra, sau đó làm theo tất cả các kế hoạch mà họ dàn dựng.

Họ cũng có khiếu làm ở đài truyền hình lắm, vì tin gì cũng biết, chuyện gì cũng hay.

Hay nhất là đưa anh vào thế bí, đưa anh vào trong kẹt, vì Kim Mingyu từ đâu lù lù ra cạnh anh rồi cầm lấy cái giỏ đựng cái quần anh mới mua.

- Ô, mua cho em à? Cảm ơn anh nhé!

- Ừ, ừm!

Mingyu hôn anh từ đằng sau lên một bên má, sau đó mở cái bọc ra, làm cặp đôi đứng bên cạnh hoá đá vì hạnh động quá đỗi ngứa mắt.

- Anh biết size quần em hả?

- Đâu, đâu có, a-anh lấy size lớn nhất thôi!

- Anh ước lượng được mà, lấy đùi anh nhân 1.5, tay thì cũng nhân 1.5. Eo hai đứa mình mới xấp xỉ nhau năm bảy xăng thôi.

- Còn cái gì chúng mày chưa so sánh, hả?

Wonwoo nghĩ, không nên để Mingyu ở đây thêm nữa, vì cậu sẽ huỵch toẹt mọi thứ ra mất.

- Cái đó ạ!

- Cái gì cơ?!!

- Ơ hơ, tao có việc bận rồi, đi trước nhé! Mingyu, đi, đi thôi!!

- Ơ, dạ chào hai anh! Sao anh không để em trả lời!

Mingyu vừa chạy theo anh đến hì hục hơi thở, anh ngoái lại cho đến khi không còn nhìn thấy Soonyoung và Jihoon, Wonwoo mới cáu lên trong sự ngại ngùng, tròn xoe cái ánh mắt giận dữ mà chằm chằm nhìn cậu.

- Chứ cậu định trả lời cái thứ đó, hả? Cậu có biết liêm sỉ với lịch sự ở đâu không?

- Ơ, em tưởng là giày! Anh với em chưa so giày với nhau bao giờ?

Một buổi chiều mà Jeon đại ca bị mần lên mần xuống ba lần, cái liêm sỉ của anh bị nhúng nước rồi vắt khô đến nhăn nhúm, đại ca Jeon không còn đủ sức để biện hộ cho mình nữa. Cho nên anh quyết định ra công viên gần nhà đu xích đu đến tối, vừa đu vừa hát "Anh chưa yêu em anh chưa yêu em đến vậy đâu!". Mingyu có nói cỡ nào hay muốn chui đầu xuống đất thì anh vẫn không chịu đứng lên.

Quay lại với thân người trên sân bóng, cậu đang căng đùi ra mà cướp lấy trái bóng của đội bạn, hai tay không ngừng điều bóng với cản người để chiếm được vị trí thoải mái nhất. Chỉ đợi trái bóng vào được lưới, đợi Mingyu phấn khích mà nhảy cẫng lên ôm chầm lấy đồng đội, chiếc điện thoại tách lên mười tiếng kêu cùng ánh đèn nhấp nháy sáng. Hình ảnh của Kim Mingyu mồ hôi nhễ nhại nhưng căng tràn sức sống, được Jeon Wonwoo ưu ái đặt làm hình nền khoá trong vòng ba tháng tới.

- Về chưa anh ơi?

Wonwoo mải lướt điện thoại mà không biết Kim Mingyu đã đứng trước mặt mình từ khi nào. Cậu đã đổi về quần áo ban sáng, trên người cũng không còn mồ hôi như lúc trên sân. Nắng cũng đã tràn lên đỉnh đầu, nhưng không gay gắt như những ngày hè tháng sáu.

- Sao lại buồn?

Wonwoo ngước nhìn cậu, sau đó cười cười rồi bảo.

- Em ngầu lắm, lúc dưới sân bóng. Chỉ tiếc là anh không được chứng kiến gần.

- Thế em đi thay đồ lại nhé?

- Anh nói đùa mà... mà em ngầu là thật!

- Cảm ơn mèo nhỏ, giờ thì về thôi! Em đã chơi đủ rồi, còn về nấu ăn cho anh nữa. Anh đói rồi đúng không?

Cậu đội lên cho anh cái beanie tai mèo mang từ nhà, vì trời buổi trưa nhưng lại đầy mây xám. Ánh nắng ban nãy bây giờ lại vụt tắt, gió đông bắt đầu ùa về từ phía bắc, làm đung đưa cái tai mèo trên đầu anh.

Wonwoo còn gật đầu tỏ ý, làm cho cái tai mèo gập lên gập xuống mà rung rinh theo cử động chun mũi.

Chết rồi, Kim Mingyu nổi hứng muốn cắn mèo. Cắn cái tai, cắn cái vai, cắn cả cái eo nữa.

- Mingyu ơi Mingyu!

- D-dạ, em đây!

- Đi thôi, anh muốn ăn mì udon với hoành thánh tôm!

- À, dạ được! V-về thôi!

Hai người đèo nhau trên chiếc Vespa về nhà, Mingyu cũng kiếm từ đâu ra một chiếc hoodie màu nâu sữa. Là một cái hoodie có hai cái tai cún dài dài bay trong gió, thành ra chở Wonwoo phía sau thì như một cặp đôi cún mèo thật sự.

- Mingyu chơi giỏi thật đó! Anh cũng không ngờ đó nha!

- Chứ sao, ban nãy em đã ghi tận hai bàn, là chính em đá vào lưới đấy!

- Anh có theo dõi Min mà!

- Thế lần sau, em mời anh đến thì anh có đến xem em đá không?

- Ừm, cũng đáng đó! Nhưng mà em cũng không được lơ là việc học, nếu không thì anh sẽ buồn lắm!

- Lúc đó, anh lại bắt em ngồi vào bàn học như trước là được.

- Rồi lại đi kiếm cậu ở sân bóng rổ à?

Wonwoo đổi xưng hô, Mingyu cũng biết ý mà cọ cọ người ra sau mà cầu hoà.

- Em hứa, sẽ cố gắng đạt điểm Tiếng Anh thật tốt! Nếu em được tám điểm trở lên, anh sẽ phải đến xem em đá giải đá bóng mùa Xuân đó!

- Được thôi, tám điểm Tiếng Anh không phải dễ, để xem em có làm được không đã!

Mingyu nuốt nước bọt. Cả hai im lặng với nhau trong suốt quãng đường còn lại, chỉ nghe độc nhất tiếng động cơ xe máy trên mặt phố. Cho đến tận lúc Wonwoo sắp bỏ cái nón beanie ra khỏi đầu rồi bước vào nhà, Mingyu mới dám nhúc nhích cái tai mèo trên đầu anh.

- Em hỏi này, tại sao anh không cấm em chơi nữa thế? Trước giờ toàn bắt em đi học không, nay lại còn cổ vũ em dưới khán đài.

Wonwoo xoay người lại rồi cóc vào đầu cậu một cái, nhìn vẻ ngoài vừa ngây ngô lại vừa chững chạc của cậu nhà, Wonwoo nên cảm thấy biết ơn Mingyu vì những gì cậu đã làm cho anh, và dù sao đi nữa, Mingyu cũng sẽ là người mở rộng tấm lòng của mình trước, để anh không phải cảm thấy tổn thương nữa.

- Vì đó là điều em thích mà!

Thế nên, Wonwoo chọn tôn trọng Mingyu, và cả những điều cậu muốn. Anh mỉm cười như ánh thái dương giữa bầu trời mây xám cùng với chất giọng thiên sứ có thể ru ngủ bao nhiêu con người, tất cả những thứ đó đều đang hướng về phía cậu, hướng về nơi trái tim cậu và sẽ không bao giờ bị lãng quên.

Mingyu tròn mắt ươn ướt nhìn anh, rồi lại chập chững như em bé lên ba mà dụi đầu vào cổ Wonwoo. Cậu cứ đung đưa rồi cùng anh xoay tròn tròn tại chỗ một hồi lâu, cả hai cứ lắc lư trái phải như mới gặp lại nhau sau bao nhiêu ngày tháng thất lạc, cặp tai trên đầu họ cũng ngúng nguẩy y hệt.

- Cảm ơn anh. Cảm ơn bé cưng của em!

- Xì!! Ai là bé cưng của cậu chứ?

Wonwoo đánh mắt lên liếc nhìn cậu, đẩy cậu ra rồi bước vào phòng tắm hất nước lên khuôn mặt đỏ hồng của mình.

- Bé cưng, nghe c-cũng dễ thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com