Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.1. Đại ca hành nghề : Black code

Bài kiểm tra thường xuyên của Mingyu được tận tám rưỡi, nên Jeon Wonwoo buộc phải thả cho cậu nhóc đi đá banh một tí cho khuây khoả. Cứ mỗi buổi sáng dạo gần đây là Mingyu lại xách cái xe nhỏ con cùng với bộ quần áo thể thao mà chạy đến sân bóng. Bữa thì còn mua cho anh đồ ăn sáng, bữa thì bỏ anh đến đói bụng đến tận một hai giờ trưa. Nhưng Wonwoo đều thấy được tinh thần thoải mái và những giấc ngủ ngon lành của cậu người yêu sau những buổi thể thao như thế, anh không nỡ la mắng cậu một tí nào.

Đấy, anh rất là thương Mingyu nhà anh luôn. Anh chỉ dặn thằng nhóc là đi chơi cẩn thận, vậy mà về mang cho anh một cái đầu gối với một vết thương hở.

- Em hậu đậu quá đấy, Mingyu!

- Nhắc lại em vẫn còn tức! Thằng cha đó móc chân em cướp bóng, em đã giơ tay cho trọng tài báo hiệu mà trọng tài xem như không thấy.

- Có khi ông đó là người của đội bên kia, em làm sao biết được họ đã có giao dịch gì?

Wonwoo ngồi bệt xuống sàn, để cậu ngồi lên giường rồi mạnh tay bơm chai thuốc sát trùng vào thẳng vết thương, lấy bông băng chùi đi những giọt thuốc chảy xuống. Vết thương được sát trùng làm Mingyu cực kì rát, thiếu điều cậu cứ quờ quạng nắm vai rồi đến tóc anh, sau đó liền bị Wonwoo cắn lên tay cho một phát.

- Em đau chưa đủ à?

- Ừ, cho chừa cái tội đã dặn đi đứng cẩn thận.

- Có phải tại em đâu!

- Anh không biết, té nữa là ở nhà!

Mingyu định đứng lên nhưng lại ngồi phụp ngay xuống giường, vì vết thương đột ngột bị co kéo nên có chút rát. Nhìn đi nhìn lại cũng không thấy Wonwoo đâu, còn đang định vòi vĩnh anh bế mình ra phòng bếp để được xà nẹo vào lòng.

- Cậu đừng có mơ, nhiêu đó chưa có xi nhê gì với cậu cả. Tự mà đứng lên!

- Nào, Wonwoo. Để em kể anh nghe, mặc dù em bị thương nhưng mà đội em thắng. Thằng cha đó chơi xấu em mà còn thua, em đứng đó nhìn nhìn thằng chả rồi cười nhếch mép giống anh, ổng tức điên máu mà không làm được gì. Mấy ổng lớn rồi mà kèo nào cũng phải trả tiền sân do thua cược, thành ra mới cấu kết với trọng tài đó!

- Em hay quá, có ngày người ta tới gõ vào đầu em một cái, lúc đó đừng có gọi anh!

- Anh cứ nói gở! Trong bếp có bánh gạo cay đó, còn mua cho anh thịt heo chua ngọt.

- Đừng có mà dụ dỗ tôi mà cầu hoà. Tôi đã bất lực với cậu nhiều lần rồi, lần này là không. Không bao giờ tôi chịu thua trước mặt cậu nữa!

Mingyu có chút mồ hôi, nên cậu cởi áo ra quăng vào sọt đồ dơ, ép sát anh vào kệ bếp.

- Vậy để em giúp anh dọn đồ ăn ra bàn!

- Dơ! Cái thằng này, mặc áo vào!!!

- Không thích đấy! Thích cởi áo đấy thì sao?

Wonwoo nhéo cậu một cái, nhưng hình như không xi nhê.

- Em không nhạy cảm như anh...

- Im miệng!

Wonwoo xấu hổ mà la lớn, cả tấm lưng cứ cạ cạ vào người cậu. Anh đi tới đâu là cậu cố tình lấn tới đó, thành ra người Wonwoo cũng giống như mới đi đá banh về.

- Nhìn đi, áo tôi ướt hết cả rồi! Cái đồ, đê tiện, lợi dụng, cậu né ra! Nè, bỏ tôi xuống!! Đệch con cún nhà mẹ cậu!

- Con cún nhà mẹ em là em đó Wonwoo à!

- Cậu thả tôi xuốnggg!!!

Mingyu làm sao mà bứng anh vào phòng tắm, bật vòi sen lên xối ướt nước hết cả người anh. Cậu còn xịt nước lên mặt anh mà trêu chọc, nhoẻn miệng cười tươi khi thấy anh cũng cảm thấy mát mẻ.

- Lại đây, em cởi áo cho rồi anh tự tắm!

- Ai cho phép cậu, hả? Ban nãy mới tắm xong, bây giờ lại tắm tiếp!

Wonwoo thấy lạnh nhưng vẫn dẩu môi lên cãi cọ, không lại gần cậu thì không được cởi áo ra, vậy thì nước sẽ thấm vào người rồi lại cảm một chuyến nữa.

Mingyu vừa bước ra khỏi phòng tắm sau khi gội đầu cho anh thì nhận được một tin nhắn, làm sắc mặt cậu có chút thay đổi.

- Ai nhắn thế?

Wonwoo vừa bước ra khỏi phòng tắm thì Mingyu liền chộp lấy cái áo rộng rộng trên giường rồi quăng cho anh, vẫn không dời mắt khỏi màn hình.

- À, không có gì! Anh mặc áo vào đi, coi chừng lại cảm!

Anh không đáp mà chồng áo vào, nhưng có gì đó sai sai thì phải. Tay áo này hình như bị giãn, vai cũng bị rộng ra đôi chút, Wonwoo nhìn mình trong gương thì thấy có chút thùng thình, nhìn lại lên giường mới thấy rằng áo của anh vẫn còn nguyên đó.

Mingyu vẫn đang chú tâm nhắn tin, nên thôi anh sẽ mặc áo cậu một bữa vậy.

Anh cũng cao bằng cậu đấy, nhưng không hiểu sao vạt áo kéo xuống đến tận đùi, che mất ống quần đùi hình con pikachu của anh. Đeo cặp kính tròn cho thấy đường đi đã, anh sẽ lấy chén đũa trên sóng chén trước, sau đó gọi Mingyu lại ăn sau. Cứ với với nhón chân lên lấy cái chén cho cùng kiểu, vạt áo cũng bị tốc lên ngang hông, thành ra trước mặt Mingyu không khác gì đang mời cậu phạm tội.

May sao Mingyu đến kịp, chứ không cánh cửa tủ quẹt vào đầu anh nhà một cái rồi.

- Anh quậy quá, ngồi yên xem nào!

- Anh muốn lấy cái chén đó thôi mà!

- Ơ, em đưa nhầm áo à, nhìn rộng thế?

Wonwoo sượng trân, giả bộ bất ngờ mà gật đầu rồi hoang mang theo cậu. Nhưng Wonwoo không muốn bỏ ra, vì áo của cậu ấm với dễ chịu lắm.

- Thôi không sao, anh mặc áo của em chứ có phải ai khác đâu mà lo!

Wonwoo không để ý đến cậu, cứ cúi đầu rồi thổi thổi vào cho áo phồng lên, ẩn hiện xương đòn cùng mấy nốt ruồi nhỏ trước ngực. Anh cười cười rồi cố ý đưa mắt nhìn cậu, vậy mà Mingyu vẫn nhìn vào cái điện thoại mà không hề để ý đến việc anh đang làm.

- Tối nay em có tí việc, Wonwoo ở nhà tự gọi đồ ăn nhé! Em sẽ tự ăn rồi về sau.

Chỉ vì một câu nói đơn giản, mà Wonwoo lại nổi da gà suốt hai phút đồng hồ liền. Anh nuốt nước bọt một cái rồi nhìn khuôn mặt đang khá đăm chiêu của cậu, từ từ đánh hơi được có chuyện gì không ổn với Mingyu.

Nhưng anh không nói, cả hai đang tách nhau ra mà ngủ trưa đến tận chiều, cho đến khi Mingyu bí mật rời đi mà không nói cho anh lời nào, Wonwoo mới nhấc máy lên bấm vào dấu sao đỏ trên màn hình.

- Mày ơi, black code!

- Vãi, thật à?

- Ừ, tao nghi vậy! Qua đi!

- Ừ, để tao trốn qua! Mang theo đồ nghề gì không?

- Mang đi, phòng thân còn hơn!

Wonwoo thay thành một bộ đồ thể thao đen, đội nón kết và đeo khẩu trang cùng màu. Xách thêm một cái ba lô da đen bóng mà đợi tiếng xe rền vang trước cửa, sau đó tắt đèn đóng cửa tắt đèn tối thui.

- Sao tự nhiên gọi, lâu ngày quá không hành nghề sợ lụt rồi!

- Tao có linh cảm không hay, có liên quan đến Mingyu nên mới nhắn mày.

Wonwoo lái chiếc mô tô mà Jihoon đem qua, cả hai người lui đến sân bóng mà Mingyu đang tập luyện thường xuyên, vì anh thấy cậu xách theo túi đồ mà không mang theo thức uống thường ngày.

- Gì, sao tự nhiên đi đá bóng buổi tối?

- Không biết, bình thường đi đá bóng toàn đi buổi sáng, tự nhiên bây giờ đi tối, lại còn không nói tiếng nào. Có khi nào Mingyu...

- Ầy, cái miệng mày xui lắm, mày là cái đứa nói xui nói rủi linh nghiệm nhất mà tao từng thấy đó, mèo đen à!

Wonwoo chưa đến sân vận động đã tắt máy rồi kêu Jihoon xuống, làm cậu bạn có chút thắc mắc.

- Tiếng mô tô ồn lắm, Mingyu nghe sẽ biết!

- Nghiêm túc thế! Tao nghĩ chắc thằng nhóc có hẹn đá banh buổi đêm thôi, mày làm gì mà lo dữ vậy! Sợ thằng nhóc bí mật hẹn hò à?

Wonwoo không cười nổi mà nhìn chằm chằm vào Jihoon với đôi mắt lạnh tanh, làm cậu trai nhỏ hơn nhận ra được thực sự có một linh cảm không hay.

.

- Ờm, chào anh! Sao tự nhiên lại hẹn em ra đây giờ này?

- Ồ, chú mày ngây ngô thật đấy! Hẹn chơi mà ra thật? Không sợ có chuyện gì à?

- Sợ gì chứ? Sao không hẹn cả đội mà hẹn với mỗi em?

- À, thấy chú em đá hay quá nên muốn học hỏi kinh nghiệm. Khởi động đi, hai anh em solo!

Mingyu thấy kỳ lạ từ lúc còn ở nhà cho đến khi đặt chân đến đây, nhưng vẫn đi thay đồ rồi khởi động đàng hoàng. Đèn pha lớn cũng chỉ bật có một cái, nên Mingyu cứ theo vô thức mà bước ra sân bóng theo suy đoán.

- Giao bóng đi!

Nhìn vào ánh mắt của người trước mặt, Mingyu thừa biết hắn ta có ý gì. Cậu có đeo mắt kính cũng dư sức nhận biết được phần sân có chút biến dạng so với ban sáng, có chỗ lồi chỗ lõm bất thường. Nhưng nếu có ý muốn hại cậu không thể đá banh trong thời gian ngắn, thì tên này cũng thực sự liều mạng, vì dưới bóng đêm này thì hắn cũng không biết được chỗ nào thì lồi, chỗ nào thì lõm. Cố quan sát rồi dụ hắn ta bước vào lõm đất mà hắn tự tạo ra, thành công làm hắn té ngã sóng soài ra nền cỏ.

- Mẹ, thằng chó! Mày gạt chân tao!

- Em không gạt chân anh! Anh đừng có nói nhăng nói cuội!

- Ở đây có hai người, cũng không phải tự nhiên tao té! Mày có ý gì, muốn tao cho mày miễn chạm sân trong vòng hai tháng tới không?

Tên kia không đợi mà vung một nắm đấm thẳng trực diện vào người trước mặt, nhưng Mingyu chỉ kịp né đến một nửa thì đã bị dính đòn. Cậu bắt lấy cánh tay hắn rồi kéo hắn lại gần, thục một phát khuỷu tay vào mạn sườn hắn, tiện lên gối tặng cho hắn niềm đau của cánh đàn ông. Tên kia bất ngờ vì không nghĩ Mingyu lại có võ phòng thân, nghiến răng ken két rồi rút ra một lưỡi dao nhỏ.

- Chết bỏ, thằng này có dao!

Mingyu xoay người để né cánh tay đang vung lên, nhưng hắn dùng chân đạp vào đùi cậu làm cho Mingyu ngã sấp xuống. Con dao vung lên dưới ánh đèn chói loá một lần nữa, cậu chỉ kịp mở to mắt mà nhìn về phía ánh đèn.

- Mày dám kiếm chuyện với bọn tao, thì mày đừng hòng lành lặn quay về!

Hình ảnh chợt sượt qua đầu, là nụ cười của Wonwoo dưới ánh nắng chiều tà, là giọng nói trầm ổn của anh khi cùng nhau thiếp đi trên giường nhà cậu. Âm thanh vang vọng chỉ trong chốc lát, sau đó lại vụt tắt đi trong đêm tối.

- Keng!!!

Con dao trong bàn tay thô ráp bỗng bị đánh bật mà văng ra xa, lập loè dưới ánh đèn pha chói mắt. Hắn chỉ biết có một bóng đen xoay người giáng một cùi chỏ vào mạn thái dương hắn, cho cái tên côn đồ đó bán cả khuôn mặt cho nền đất mẹ cỏ xanh.

- Won..woo?

Người kia nhìn cậu với ánh mắt vương đầy tơ chỉ đỏ, dẫn Mingyu đến cột đèn gần đó rồi để cậu tựa đầu vào.

Wonwoo không nói gì, chùi đi vết thương trên môi cậu bằng chính bàn tay của mình. Anh phủi đi đất cát dính lên vai áo, sau đó luồn tay ra sau rồi nhấc chân lên, kiểm tra phần đùi xem có bị tổn thương hay chảy máu gì hay không. Anh vẫn giữ yên lặng mà đỡ Mingyu dậy, mang cái ánh mắt mèo đen không thể đáng sợ hơn để khoan sâu vào đôi đồng tử đang run rẩy trước mặt.

Anh kéo Mingyu vào lòng, tựa đầu lên ngực cậu mà thở một hơi thật dài.

- Wonw...

- Đừng nói gì hết! Anh sẽ nổi điên lên mất.

Wonwoo vẫn để yên cho hơi thở của mình phả đều lên lồng ngực cậu, điềm tĩnh chấp nhận cái ôm của người đối diện.

- Bùm!

Wonwoo quay phắt người ra sau, liền thấy cái tên kia mới bị một cái bình nước hai chục lít phóng thẳng vào mạn thái dương còn lại, sau đó hoàn toàn ngất xỉu.

- H-hai người tiếp đi, để tôi xử lý cái tên này!

Jihoon từ đâu cầm trong tay một cái vỏ bình nước to, vương lại chỉ khoảng nửa đến một lít nước. Wonwoo cứ tưởng là Jihoon đã diệt khẩu bằng cái vật nặng 20kg đó theo phương ngang, nếu thật sự như vậy thì chả khác gì cầm tạ đập vào đầu.

Xong thì Jihoon đã đưa hắn ta nằm yên ở trên hàng ghế khán đài, rửa sạch vết thương rồi nhân đạo đắp cho hắn một cái chăn, tạo ảo tưởng rằng mọi chuyện hôm nay chỉ là giấc mơ sau khi coi kiếm hiệp quá 180 phút. Để đảm bảo cho chuyện đó, cậu lấy cây bút lông rồi vẽ lên trán hắn hình trái tim đỏ chói cùng với một dấu gạch chéo chữ X. Tờ giấy bên cạnh cũng bị chính con dao của hắn ghim chặt lên trên mặt bàn gỗ, thầm cầu mong sẽ đủ để đe doạ cái tên này không nói ra bất kì thứ gì.

Wonwoo vẫn giữ yên lặng, anh và cậu rảo bước đi bộ về nhà, để lại chiếc mô tô cho Jihoon chạy về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com