Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.2. Đại ca hành nghề: Secure down!

Wonwoo đi trước, không muốn chạm mặt với Mingyu. Nhưng cậu để ý được anh sẽ luôn giữ một khoảng cách an toàn với cậu, không quá xa cũng không quá gần. Một thân người với bộ đồ đen kịt đi trước, một thân người cao hơn với bộ đồ đá banh lon ton chạy theo sau.

- Cẩn thận!

Wonwoo mãi suy nghĩ mà không để ý đến đèn đỏ, may mắn là Mingyu kịp níu tay anh lại.

Cậu quyết định chắn trước mặt anh, nhưng Wonwoo lại quay đi chỗ khác. Mingyu xoay bao nhiêu vòng, thì Wonwoo cũng xoay bấy nhiêu vòng, nhưng tài tình làm sao vẫn không nhìn vào mắt cậu.

Mingyu dạn dĩ giữ anh lại, nhưng lại bất ngờ vì đôi vai đang run cầm cập. Wonwoo kịp thời hất tay cậu ra, nhưng chui đường nào cũng không có hướng để thoát.

- Mingyu.

Cậu ngước nhìn anh dưới ánh đèn vàng le lói, mở to mắt mà khảm lấy hình ảnh đáng thương trước mặt.

Chưa kịp định hình bản thân, anh kéo cậu vào một nụ hôn rồi ngấu nghiến hai phiến môi nứt nẻ. Wonwoo dùng sức đẩy Mingyu về phía góc tường của một con hẻm tối, mạnh đến mức lưng của cậu đập vào tường mà vang vọng cả một góc phố. Họ gom hết tất cả những hương vị trong khoang miệng mà hoà lẫn vào nụ hôn nồng cháy, từng thanh âm trong cổ họng ngày càng trầm đục hơn. Ánh đèn đường cũng chỉ chiếu đến mái tóc của Wonwoo, vì thế không thể thấy được đầu gối của anh đang tra tấn cậu như thế nào. Mingyu nảy người đòi ôm lấy eo anh, nhưng Wonwoo nắm hai cổ tay cậu rồi nhấc lên cao, nhưng lại bị Mingyu đè sát vào bức tường đối diện, ép Wonwoo ưỡn ngực lên. Anh tiếp tục cắn lấy khoé môi cậu, nếm cả vị tanh của vết thương ban nãy, rút hết toàn bộ sức lực của Mingyu qua từng giọt mồ hôi trên trán. Quần áo của cả hai dần xộc xệch đến mức lỏng lẻo, vạt áo của Mingyu cũng bị tốc ra, áo khoác ba đường kẻ của anh cũng bị kéo xuống, để hở ra lồng ngực căng tức được đỡ lấy bằng một lớp vải mỏng đẫm ướt. Cho đến khi Wonwoo đẩy cậu ra rồi trượt người ngồi xuống nền đất, Mingyu cũng mất thăng bằng mà ngã ra phía sau.

Cậu thở không ra hơi, ngước mặt lên trời để gom lấy chút không khí, giương ánh mắt đẫm nước mà nhìn lấy thân ảnh với bộ quần áo đen dài. Wonwoo vẫn đang điều chỉnh lại nhịp thở, khó khăn đứng lên mà nghiêng mặt về hướng đèn xe đang loé sáng trên đại lộ. Phía trên đầu họ là vài tán cây nhỏ, chắn đi ánh sáng đến với hai đôi môi sưng tấy kia, cùng hai trái tim đang rộn ràng vì những lý do khác nhau.

Wonwoo rảo bước đi trước, không nói một lời nào với cậu cho đến tận sáng hôm sau. Anh cũng chỉ gấp được vài miếng thịt còn dang dở từ trưa, sau đó cũng hết muốn ăn rồi thả chén xuống bồn rửa. Tất cả những hành động của anh đánh động đến Mingyu không ít, từng gân tay nắm lấy đôi đũa cũng dần hiện rõ hơn.

- Wonwoo! Bể chén!

- ...

- Đứng lại, Jeon Wonwoo!

- ...

- Em bảo anh đứng lại!!!

Mingyu quát lớn, Wonwoo cuối cùng cũng quay lại nhìn cậu với khoé mắt đỏ hoe.

- Cậu muốn gì, tôi chiều!

- Ngồi lại đây, nói chuyện với em! Wonwoo à, em-

- Nhưng tôi không muốn!

Mingyu cắn răng, nhưng rồi lại thả lỏng hàm của mình rồi thuận theo những gì anh muốn.

- Vậy thì anh lên đi, tối nay em ngủ dưới sofa.

Wonwoo vất chiếc áo khoác xuống sàn nhà, rồi bước lên trong sự mệt mỏi.

Mingyu cũng đoán trước được, anh sẽ quẳng hết mền gối cậu ra ngoài rồi khoá chặt cửa lại, không để cậu thấy mặt anh.

Hết cách, cậu cũng đành viết tờ giấy note rồi đưa vào khe cửa, Cần gì thì viết giấy, em mang lên cho. Đừng thức khuya, ngủ đi mai còn đi học!

Wonwoo tất nhiên là nhận được lời nhắn của cậu, nhưng lại vo tròn rồi vứt thẳng ra ngoài cửa sổ. Anh leo hẳn lên giường mà không thay đồ ra, tắt hết toàn bộ đèn bên trong phòng rồi đánh một giấc thật sâu, dằng lại mọi cảm xúc đang bùng nổ bên trong trái tim ngay lúc này.

Khác với căn phòng trên lầu, Kim Mingyu bên dưới không thể nhắm mắt nổi.

Cậu đã thử uống vài lon bia trong tủ lạnh mà Soonyoung mang qua hôm trước, thử nằm yên mà đếm cừu đến tận hai trăm con, nhưng vẫn không thể vào giấc. Chạm tay vào lồng ngực, tim mình vẫn còn cảm giác hồi hộp lúc đó, khi Wonwoo chạy đến mà cứu cậu trong gang tấc.

Nếu không có anh, Mingyu cũng không biết tương lai mình ra sao nữa.

Ánh mắt anh lúc đó chỉ còn có một nửa, cậu chỉ biết anh như một vị Hắc kị sĩ, như một bóng đen nơi hẻm tối hy sinh trượng nghĩa để cứu người dân. Cậu đã ngừng lại nhịp thở của mình khi Wonwoo xuất hiện, cho đến khi Mingyu nghe thấy giọng của anh, lồng ngực cậu mới liên tục phập phồng sau khi bị dìm xuống đáy biển đen. Cậu muốn ôm chầm lấy anh vì sợ hãi, ôm chầm lấy anh để an ủi rằng May quá anh không sao, chúng ta đều bình an cả. Nhưng cậu nhận thấy da anh lạnh lắm, đôi chân khi ngồi xổm xuống trước mặt cậu run run mà muốn khuỵ xuống. Wonwoo đã mạo hiểm khi trực tiếp đối đầu với một tên côn đồ như thế, Mingyu không thể bắt anh gạt đi những sang chấn sau đó như chưa có chuyện gì xảy ra.

Chính cậu còn cảm thấy bản thân như vừa bước qua ngưỡng cửa của trần gian để đến với thế giới bên kia, nhưng Wonwoo vừa hay xuất hiện kịp lúc, bẻ gãy mũi gươm của tử thần đang chỉa thẳng vào cậu, và đem cậu về với hiện tại yên bình.

Mingyu nợ anh một mạng, vì thế cậu muốn báo đáp cả cuộc đời này của mình để ở bên chăm sóc cho anh. Cậu đinh ninh với lương tâm của chính mình như vậy.

Để giải quyết cho trái tim không ngủ này, Mingyu sẽ vắt kiệt sức mình vào việc mà cậu giỏi nhất.

Lấp đầy cái bụng của ai đó.

Bắt đầu lôi thịt ra trong tủ lạnh rồi rã đông, mở ngăn rau để lấy cà rốt, khoai tây, bông cải xanh và củ dền ra rồi quăng vào chậu xả nước. Cậu gọt rau củ rồi cắt ra thành từng miếng lớn, rửa kĩ sau đó để sang một bên. Mingyu kê một tấm khăn lên sàn để chặt thịt cho đỡ ồn ào, chần qua nước sôi với mấy lát gừng rồi bắt đầu đem đi nấu nước súp xương hầm, một ít thì cất vào để làm món khác. Mọi hành động của cậu cho dù có giữa đêm cũng yên tĩnh lạ thường, chỉ vang vang vài tiếng khua dao với tiếng nước sôi òng ọc trên bếp. Nêm đi nếm lại đến ba bốn lần, nồi canh nguội bớt cũng là lúc điểm mười hai giờ đêm, là lúc Mingyu có thể cất vào tủ lạnh rồi chìm vào giấc ngủ theo ý muốn. Cậu chạy lên lầu để nghe ngóng tình hình, thấy được vài động tĩnh với tiếng ngáy nho nhỏ của anh thì mới an tâm bước xuống, thiếp đi ở ngay trên bàn ăn cùng mấy ly nước còn dang dở.

Wonwoo cũng thức dậy sớm mà mở cửa phòng ra, sửa soạn toàn bộ vật dụng rồi mới xuống lầu. Nhưng cái cảnh tượng bình yên trước mắt lại khiến anh dừng lại bước chân.

Ở phòng khách được dọn dẹp sạch sẽ, bếp lửa thì đang riu riu nhỏ lửa mà bay lên một mùi thơm dễ chịu. Ngay trên sofa là Mingyu đang động đậy rồi kê đầu lên tay ngủ, thở đều theo nhịp sôi của nồi canh.

Anh không nói gì mà nhẹ nhàng bước xuống, trên bếp còn thấy cả sườn non kho dứa được bọc kĩ càng trong chảo, bên cạnh đó còn có hai ba chai vitamin nho nhỏ in hình quả lựu.

Tưởng rằng Wonwoo đã thức sớm, nhưng Mingyu đã dậy từ năm giờ sáng, rảo bước ra cửa hàng tiện lợi với mái tóc rối mua vitamin dạng nước uống, lựa từng chai xem đến ngày sản xuất gần nhất. Cậu về đến nhà liền lấy nồi súp ra hâm lại cho nóng, gọt thêm hai ba quả dứa rồi để lại một ít kho với số sườn còn lại, vậy là có đủ cơm cho anh và cậu ăn cả ngày, để Wonwoo có thể mang cơm đi học mà không phải mua đồ ăn ngoài.

Tính ra, Mingyu ngủ được có ba tiếng đồng hồ.

Mở hộp thư điện thoại ra, có một tin nhắn âm thanh được gửi đến, chất giọng từ đoạn ghi âm có chút trầm khàn.

- Anh lấy cơm trong nồi, canh trên bếp, với sườn bỏ vào hộp mang đi học mà ăn trưa. Hôm nay em không có tiết nên không cần gọi em dậy. Đi đứng cẩn thận!

Đại ca meo meo cuối cùng cũng chịu thua trước Kim Mingyu, một người bằng cách nào đó vẫn luôn trân trọng anh một cách nhẹ nhàng nhất.

Đánh đổi mạng sống mình với phán quyết của tạo hoá để đổi lấy một chàng trai như thế này, Jeon Wonwoo cũng không muốn hối hận.

Anh từ từ bước đến trước sofa, kiếm một tư thế thoải mái nhất rồi dần dần chui được vào trong vòng tay của cậu. Dụi mặt vào lồng ngực ấm nóng, bản thân chốc lại rung động rồi lại cảm thấy an toàn vô đối, Jeon Wonwoo sẽ cúp học một hôm nữa để ở nhà với Mingyu vậy.

- Hừm, sao không đi học mà ở đây?

Mingyu khàn giọng, mắt mở chưa lên nhưng đã đánh hơi thấy mùi hương của người thương. Anh không nói gì mà ôm hờ lấy eo cậu, tiếp tục hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật chậm.

- Won?

- Phiền quá, bảo ngủ thì ngủ đi!

- Anh phải đi học, dậy!

Kim Mingyu sáng sớm đã nghiêm khắc, lại còn lớn tiếng với anh.

- Không được khóc, em đang buồn ngủ, không dỗ anh đâu!

- Vậy thì cậu đừng có mơ tôi sẽ ăn đồ ăn cậu nấu! Chuyện hôm qua tôi còn chưa tính sổ-

Mingyu ôm đầu anh sát vào lòng mình, sau đó nhỏ giọng vỗ về người trong lòng.

- Vậy thôi nằm yên đây đi!

- Hừm, vậy có phải tốt hơn không...

Họ cùng nhau chìm vào giấc ngủ ngày, tận hưởng ánh nắng thong thả mà không phải ngày nào cũng có.

Đó là ngôn ngữ tình yêu của riêng họ, của riêng Mingyu và Wonwoo. Wonwoo cho rằng cái ôm của mình là sự tha thứ, và nồi canh súp ngào ngạt hương thơm đó là lời xin lỗi của Mingyu đến anh.

- May mắn thật. Nếu anh đến trễ thì sao nhỉ?

- Nếu anh đến trễ thì cũng sẽ không có chuyện gì cả, vì em là Kim Mingyu cơ mà. Em đã hứa là sẽ không rời bỏ anh.

- Lần sau đi đâu nhớ báo, vả lại đừng đi đá bóng khuya nữa!

- Ừ, em không đi đá khuya nữa, chỉ ở nhà với Wonwoo thôi!

Wonwoo bị tiếng thở đều của cậu ngắt đi dòng suy nghĩ, anh chỉ lẳng lặng nằm đó mà ngắm từng tấc da, từng vệt điêu khắc của cha mẹ Mingyu đã ban tặng cho cậu. Anh chưa bao giờ ngừng rung động khi cảm nhận vòng tay đang vòng lấy cả thân người anh, che chở như tán bạch đàn vững chãi. Kim Mingyu lúc sẽ nói rất nhiều, còn lúc thì sẽ không nói gì mà tung tích ẩn hiện, thành ra Wonwoo cũng không thể thủ thế phòng thân 24/24 được.

Wonwoo chạm nhẹ lên khoé mắt cậu, gom lấy hơi ấm toả ra từ mũi mà giấu đi nơi vực thẳm.

- Không có em, chắc anh không biết sống thế nào cho đúng!

Nếu Mingyu thực sự rời bỏ anh, Wonwoo cũng không biết mình có nên tiếp tục đến trường học hành nữa hay không. Hay là bỏ học đi làm kiếm tiền, hay là chen một chân vào con đường sa đoạ. Wonwoo chỉ có duy nhất mình cậu là kim chỉ nam, nếu không thì anh sẽ chẳng bao giờ có được thứ cảm giác bình yên như thế này.

- Em vẫn ở đây, vẫn ở bên cạnh anh, sẽ mãi bên cạnh anh thôi!

Wonwoo run lên mà bật khóc trong tĩnh lặng, từng giọt nước mắt nhẹ nhàng chạm xuống mặt ghế.

-Nếu anh không có em, thì anh nghĩ sẽ có một người khác. Nhưng cuộc đời anh không biết sẽ phẳng lặng như này hay không. Nếu như em bị thương mà mất máu đến ngất đi, anh sẽ chạy đôn chạy đáo để cầu xin những thiên thần áo trắng kia, cầu xin họ sẽ đem đến đủ máu cho em, để em được sống trọn vẹn cuộc đời của mình. Nếu em rời đi mà sánh vai bên người khác, đối với anh ngày nào trời cũng sẽ mưa, và trên đầu anh sẽ là cái dù đen thay vì là vòng tay to lớn của em. Vì anh không muốn phải chịu đau đớn thêm nữa, anh muốn có ai đó có thể ôm anh thật chặt. Anh đã cố gắng thế này mà không giữ được em, thì cuộc đời anh thật sự không có điều gì đáng trân trọng.

Mingyu không thể khép lại bờ mi, hai bàn tay hữu lực ôm chặt lấy thân người gầy ốm đến đáng thương.

-Anh đã phải tự bươn chải và sinh sống theo một cách không bình thường. Anh không muốn bị người đời xem nhẹ, nên mới phải trở nên hống hách để bảo vệ lấy cái yếu trong người. Anh có bao nhiêu mối tình đi chăng nữa, cũng không thoả mãn được cảm giác thiếu thốn tình yêu trong trái tim này. Mặc dù em không là người duy nhất, nhưng em khiến anh muốn ôm chầm lấy mỗi khi mệt mỏi, mỗi khi muốn bật khóc.

- Được rồi, được rồi mà, anh sẽ lại sưng húp hai mí mắt với khàn giọng mất thôi!

Mingyu lau đi mồ hôi với nước mắt trên mặt anh, mặc dù khoé mắt cậu cũng bắt đầu rơi giọt lệ đầu tiên.

- Anh đã run rẩy như dính một phát đạn khi hắn ta vung con dao lên, anh đã sợ hắn sẽ-

Mingyu hôn nhẹ lên môi anh một cái. Cậu cũng xoa xoa lưng anh để xoa dịu đi cơn tức tối. Họ cứ vỗ về nhau trên chiếc sofa chật hẹp, cách với thế giới ngoài kia bằng một lớp rèm vàng vương đầy nắng.

Mingyu đẩy người ra để xem vẻ mặt của anh, nhưng khi thấy khuôn mặt mếu máo thì lại bật cười mà ôm chàm lấy một lần nữa.

Thành ra, Wonwoo càng rơi nhiều nước mắt hơn, sự tĩnh lặng đến đáng sợ bóp nghẹt cả cung động mạch của cậu.

- Nhưng mà...

- Hửm?

- Mingyu đừng kể với ai nhé...

- À, đừng lo, không ai biết chuyện anh với Jihoon đi đánh nhau ban đêm đâu!

- Không phải...

- ...

- Chuyện anh vừa ôm em rồi nói mấy lời ban nãy ấy, đừng kể! Xấu hổ lắm...

Mingyu nhẹ nhàng vuốt tóc anh, chạm đến từng kẽ hở trên khuôn mặt.

- Anh có muốn, một lần khóc thật lớn không?

- Em lại nữa rồi, Mingyu...

- Wonwoo khóc thì cứ khóc cho thật lớn, cớ gì phải nén lại trong người như thế. Em sẽ ở đây dỗ dành anh đến hết cả cuộc đời của mình, em sẽ ở đây để lắng nghe tất cả những câu chuyện của anh mà ôm anh vào lòng. Bây giờ anh không cần phải mạnh mẽ trước ai cả, anh không cần phải mặc lớp áo giáp nặng nề đó nữa, vì Mingyu của anh đang ở đây!

- Thật sự, em sẽ không...

Wonwoo ngồi dậy, từ từ thu người lại như chú mèo con sợ hãi.

Jeon Wonwoo, là một bạn nhỏ bị tổn thương tồn tại trong vỏ áo giáp trưởng thành và gai góc do chính mình tạo ra. Cứ tưởng chừng như phải vác chúng để chống chọi với thế giới này đến hết đời, nhưng cuối cùng cũng có một người ôm lấy tất cả những ngọn gai đó để chạm được trái tim của bạn nhỏ ấy, để chữa lành chúng bằng dòng suối của thời gian.

Mingyu thay vì trả lời, cậu mỉm cười rồi dang rộng tay ra nhìn anh.

- Mingyu à... anh đã mệt mỏi lắm...

Đại ca Jeon gọi tên cậu, lột mở toàn bộ những cảm xúc và tổn thương của mình mà cất lên tiếng khóc nức nở. Nhưng cuối cùng, những tâm sự của anh đã có người kề bên lắng nghe, đã có người bên cạnh mà chia sẻ cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com