8. Jeon Wonwoo yêu thế nào?
Ở phần trước, các bạn hẳn là thấy được sự bao dung độ lượng của Kim Mingyu đối với anh người yêu của mình. Nhiều người sẽ thắc mắc, ở Jeon Wonwoo có điều gì tốt để Kim Mingyu có thể mê anh điếu đổ, ngoại trừ nhan sắc và cái mỏ hỗn của anh ta.
Vậy thì hôm nay, xin phép làm chuyên mục Mười bảy mùa tương tư 2.0 vậy!
Khứa nào chưa đọc ver 1.0, quay lại đọc liền đi nhá! Mãi yêu!
Thì chuyện là, Jeon Wonwoo cũng cảm thấy áy náy lương tâm, vì lúc nào cũng là Kim Mingyu xuống nước, Kim Mingyu thay đổi, Kim Mingyu nhường anh. Lần nào cậu cũng là người tíu tít tìm anh để giải thích, cậu là người sẽ dang bàn tay đón anh vào lòng mặc dù vẫn còn giận anh. Là người không ngại đường xa chỉ để mua cho anh mì hoành thánh ở quán ngược đường đại lộ.
Cho nên, Jeon Wonwoo muốn làm gì đó cho Kim Mingyu.
Và dưới đây là bốn điều mà cậu để ý được ở anh đại ca meo meo trong mấy tháng qua, khi cả hai vẫn đang chung sống với nhau sau sự tích cây kẹo mút.
Thứ nhất, Jeon Wonwoo có những hành động vô tình làm Kim Mingyu rung động, đó là một trong những lý do mà cậu Kim mê anh điếu đổ.
Anh gặp cậu thì lại chủ động dựa sát rồi nắm tay, không còn tỏ ý chống đối hay cáu gắt như trước. Nhưng Wonwoo vẫn còn ngại ngùng, nên chỉ đợi cả hai dời ra xa đám đông hay chỗ nào vắng vắng liền lập tức bày tỏ tình cảm. Có khi anh bạo dạn hôn lên má cậu rồi chạy đi mất, để lại cậu Kim cùng vài ba ánh mắt phán xét khó hiểu.
Khi cậu chở anh về, đôi lúc anh lại dựa vào lưng cậu rồi tâm sự đủ điều. Anh lại thích đưa tay vào túi áo Mingyu từ đằng sau để giữ ấm, tiện ôm lấy vòng eo của cậu vào lòng. Về nhà anh sẽ nhường cậu tắm trước để có thể nấu ăn cho kịp lúc, sẽ khen cậu mỗi khi đồ ăn thật ngon và xoa xoa bụng bước lên lầu một cách thoả mãn.
Mingyu cũng không nghĩ, Jeon Wonwoo sau đợt học sinh gương mẫu đã lạ lùng bội phần, nay còn như cây kem nhúng thêm một lớp choco bên ngoài rồi rắc vụn cốm bảy màu, yêu chiều cậu đến từng hành động như thế.
Mingyu đau tim, Mingyu khó thở, Mingyu bị mất hết lý trí, là do Jeon Wonwoo hết.
#Tatcalataidaicameomeo, cậu không làm gì anh, Mingyu thề!
Một hôm, là một ngày nghỉ tối thứ bảy, Kim Mingyu cứ cầm dĩa đào ướp lạnh lắc muối xí muội mà tấm tắc khen ngon. Mặc dù anh đã không thích ăn đào cho lắm, nhưng cái tên đó cứ dí dí cái nĩa sát vào miệng anh, thành ra vài miếng đào rơi xuống đất, cùng với khoé miệng của Kim Mingyu.
- A-anh xin lỗi!
- Không sao đâu, em nhặt lên rồi rửa lại ăn được mà!
- Ầy, không cần! Thích thì mai anh mua cho mà ăn.
- Thật sao?
Mingyu đứng lên, mở to hai mắt mà nhìn Wonwoo đang nhìn thẳng vào ti vi.
- Ừ, đào thôi mà, anh cũng mua được!
Dĩa đào được bỏ lên bàn ngay lập tức, Kim Mingyu với cái thân bò mộng phóng từ cự ly hai mét theo phương ngang, với mục tiêu là Jeon Wonwoo và cái bụng của anh ta, để cậu có thể hít hà rồi dụi mặt vào đó thoải mái.
Có điều, trước khi chạm mặt đến làn da nõn nà kia thì cả hai phải lộn mèo một vòng cùng với cái sofa bật ngửa, thành ra Jeon Wonwoo đang nằm đè lên người cậu.
Mingyu cười nhếch mép rồi đẩy mông anh lên ngang bụng mình, vén áo rồi cắn lên phần cơ bụng của anh.
Wonwoo la oai oái mà ngúc nguẩy như con sâu đo, tay nắm chặt tóc cậu rồi cười không ra hơi. Sau đó thì Mingyu bị đập vào đầu một cái, không may răng nanh con cún kia lại lỡ ghim vào da thịt của anh, làm rướm máu vài ba đốm nho nhỏ.
- Ui da, đau!
- Ngồi yên, để em sát trùng cho!
Mingyu lấy đầu ngón tay trỏ chấm lên đầu lưỡi, sau đó xoa xoa nhẹ lên vết cắn ban nãy của anh. Wonwoo có chút hoảng, nhưng cũng dần dần thả lỏng người rồi xoa đầu cậu.
- Anh có phải đi chích ngừa dại không?
- Đừng lo, cún của anh chích ngừa định kỳ hằng năm, đường nào cũng không có bệnh!
Thuận tay làm sao, Mingyu bứng anh thẳng vào phòng ngủ trong tư thế ngồi, cả hai lại tiếp tục cười đùa đến mệt mỏi, sau đó cùng nhau lướt điện thoại của cậu. Mingyu để ý được mắt Wonwoo đã díp đi bảy phần thì liền hạ ánh sáng xuống, nhưng buộc phải tắt điện thoại khi anh quay sang ôm cậu vào lòng.
Sáng sớm hôm sau, khi cả ai còn ôm lấy nhau mà ngáy đọ như thi giọng hát Việt, ngoài cửa đã có tiếng chuông inh ỏi.
Mingyu nghe thấy tiếng chuông rồi mau chóng chồng đại một chiếc áo thun vào, sau đó mắt nhắm mắt mở mém nữa là té cầu thang, chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy ngoài kia có một chiếc xe.
- À, chào! Có người tên là Jeon Wonwoo đặt đồ giao hàng, cậu là Jeon Wonwoo đúng không?
- À, tôi là người nhà của anh ấy!
Mingyu gãi gãi mái đầu rồi đè tóc xuống cho bớt xù, nhưng khi nhìn thấy món đồ mà anh giao hàng đang cầm trên tay thì cậu lại bất giác nhoẻn miệng cười.
Một thùng đào, có vẻ là đào đi máy bay.
- Đào này của miền Gyeonggi, là đào loại một đó ạ! Anh Jeon đã gửi tiền rồi, phiền anh bảo quản trong tủ lạnh.
- À được, cảm ơn anh!
Kim Mingyu chìa tay ra nhận lấy thùng đào rồi lon ton cười vui vẻ chạy đi cất, nhưng người trước cửa vẫn chưa rời đi.
- Anh gì ơi, chưa hết ạ!
- Hả?
Tự nhiên phía trước cửa chất thêm ba thùng đào y hệt như vậy nữa, làm Mingyu hoảng hồn lần thứ hai.
- Anh Jeon đặt tận bốn thùng. Anh nhớ bảo quản cho cẩn thận nhé!
Tự nhiên Mingyu ghét toán ngang, 5 nhân 4 cậu cũng không muốn tính. Mingyu nhoẻn miệng cười có lệ rồi gật gật đầu, hai mắt phải chớp liên hồi xem xem mình có gặp ảo giác ảo thanh gì hay không.
Hai chục kí đào á, Jeon Wonwoo đùa?
- Tới rồi à!
Wonwoo từ trên lầu bước xuống, dụi dụi mắt bằng tay áo ngủ.
- Vâng, nhưng mà, Wonwoo à anh có đặt nhầm không? Sao họ giao đến tận hai chục kí?
Wonwoo lắc đầu rồi cười cười, Vì em thích ăn mà!
Anh Jeon là một con người có tài. Tài chính!
Tài làm cho Mingyu phải sướng rơn trong lo sợ, lỡ có một ngày cậu nói thích uống cà phê, thì anh sẽ mang về cho cậu năm chục bao cà phê rang xay nguyên chất.
Không biết tiền từ đâu ra, vì cả hai mới là sinh viên nhận trợ cấp từ bố mẹ. Nhưng có vẻ như Wonwoo đã dùng hết số tiền tiết kiệm tháng qua của mình để mua đào cho cậu.
Hay là Mingyu bảo cậu thích được anh hôn trên giường, vậy thì Jeon Wonwoo có vật cậu xuống giường một ngày bảy mươi lần rồi cắn nát đôi môi của cậu hay không.
- Bữa nào thử mới được!
- Thử cái gì?
- K-không có gì, vào ăn sáng thôi anh!
Đó là điều thứ hai, Jeon Wonwoo dường như giữ lấy lòng Mingyu bằng số đào đó, cho dù cậu có ăn bằng hết đi chăng nữa thì vẫn không thoát khỏi vườn đào tiên vạn trái trĩu quả.
Sau cái sự tích quả đào, nguyên một tháng trời cái gì cũng có đào trong thực đơn của cậu. Cậu gọt đào bỏ tủ lạnh, lắc với muối xí muội. Cậu làm mứt đào, làm đào ngâm đường, uống với trà đào nhà làm mà không cần đi mua đào. Đã được mười lăm ngày nhưng số đào vẫn chưa vơi đi được một nửa, Mingyu phải giấu anh đem sang nhà Soonyoung một ít, Jihoon một ít, hai anh lớn một ít, còn cho bé Chan tận ba bọc, bảo cậu chia sang cho Hansol với Seungkwan nếu tiện. Ở nhà vẫn còn một rổ đào khoảng chục trái, Mingyu thề sẽ không bao giờ ăn cái gì có đào trong ba tháng tới.
Nhưng mà, cũng có đào này đào kia.
Mingyu có Jeon Wonwoo, là một trái đào mềm mại, nhưng cũng ngọt gắt không kém.
Không có ý ẩn dụ gì ở đây cả, chỉ đơn giản là trái đào mỗi khi cậu đòi chạm vào thì sẽ bị tát cho vài phát, sau đó bị lên gối hoặc là cách ly đặc biệt cả ngày.
Điều thứ ba, Jeon Wonwoo tĩnh lặng, nhưng mọi thứ được bao trùm bởi sự tĩnh lặng ấy, lại trở nên đâu vào đấy.
Không tự nhiên mà anh được bầu làm học trưởng cũng như là thành viên cốt cán của hội học sinh, mặc dù tính tình thì cứng đầu mà có chút nổi loạn. Đó chính là tài sắp xếp công việc.
Wonwoo biết cách sử dụng nhân lực, biết rõ ai sẽ làm tốt công việc này hoặc công việc kia, và kiên định với phán đoán của mình. Vì thế Mingyu cực kì yêu cái phong thái chuyên nghiệp của Jeon học trưởng, khác hoàn toàn với những lúc xà lơ cùng với cậu ở nhà.
Một lần Wonwoo nhận được thông báo bên Đoàn, sẽ tổ chức cái hội thi gì gì đó, nhưng hạn chỉ còn có năm ngày. Cả hội học sinh náo loạn lên vì tính cấp bách của vấn đề, nhưng Jeon Wonwoo chỉ nhoẻn miệng cười rồi lôi ra một cái bảng trắng.
Anh vạch rõ từng đường đi nước bước của sự kiện, từng điều kiện cần và đủ và phân chia nhân lực một cách hợp lý. Vì thời gian có hạn, Jeon Wonwoo đành phải đặt ra một điều luật tối kị, chính là không được chậm trễ. Bản thân anh cũng phải thức đến một giờ sáng lên kế hoạch hoàn chỉnh cho sự kiện, điều phối toàn bộ công việc của hôm diễn ra hội thi. In ấn anh cũng duyệt, thuê đèn thuê màn hình anh cũng duyệt, bàn ghế cơ sở vật chất anh cũng trực tiếp đến đó cùng mọi người đi khảo sát. Wonwoo chưa bao giờ rời cái máy tính của mình, chỉ đợi đến lúc không còn một tin nhắn nào mới yên tâm đi ngủ.
- Công việc nhiều lắm hả anh?
Mingyu nhẹ giọng hỏi, chầm chậm luồn tay mình để vòng lấy eo anh.
Wonwoo gật đầu rồi thở hắt ra một tiếng, lùi lại để lưng mình dựa sát vào lòng cậu.
- Ừ, mọi thứ đang rất gấp! Anh cũng chỉ làm theo những gì mình có thể, và hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi thứ diễn ra. Anh sợ mọi thứ có trục trặc, anh ghét phải nghe tiếng điện thoại gọi giật gân vào nửa đêm, anh chỉ muốn chìm vào giấc ngủ cùng em, có thể thoải mái vô lo như bao học sinh khác.
Mingyu không trả lời, thay vào đó cậu hôn vào gáy người trước mặt thật nhẹ.
- Là đang cổ vũ anh đó sao?
- Ừm! Không thể bỏ được, thì cố gắng hết mình!
- Cảm ơn em.
- Ngủ ngon nhé!
Mingyu đợi anh say ngủ rồi lùi ra dành chỗ cho anh thật thoải mái, cho đến tận sáng hôm sau, Mingyu vẫn luôn cỗ vũ anh bằng tất cả tấm lòng của mình. Cậu đã mang đến hai trái dưa hấu to tướng và hai chục chai nước cam ướp lạnh đến trường, mời anh và cả hội học sinh nghỉ ngơi một chút sau khi làm việc giữa trưa nắng.
Wonwoo nghe thấy có cậu trai cao lớn, lại còn xách rất nhiều đồ thì lại sinh nghi, vừa bước ra khỏi cổng thì gặp bộ mặt quen thuộc. Mingyu cũng làm cho anh riêng một bình nước cam, cũng đưa cho anh riêng một hộp dưa hấu cắt sẵn cùng mấy cái ghim bên trong đó. Wonwoo cũng cảm động mà ăn cho bằng hết, sau đó lại tất bật tay chân rồi cắm đầu vào làm việc.
Là bóng dáng cao lớn cùng cặp mắt kính sáng chói, khuôn mặt đĩnh đạc đang chỉ đạo sắp xếp công việc. Wonwoo không ngại tay cầm búa đóng đinh, cũng không ngại gắn đèn gắn đạc cho sân khấu. Tất cả những giọt mồ hôi trên mặt đều rơi vào tầm mắt Mingyu, từng cử động nhẹ nhàng mà dứt khoát, ôn tồn mà nghiêm nghị, biến mọi thứ xong xuôi chỉ trong vòng bốn ngày từ khi nhận được lệnh.
Mặt trời tô lên màu vàng ươm cho mặt đường, là lúc Wonwoo mới có thể thả mình xuống mặt đất mà ngẩng mặt lên trời cao thở dốc, mừng rỡ vì Cuối cùng cũng đâu vào đấy!
- Em chưa về à, Mingyu?
- Ừm, em phải đợi đón mèo về chứ!
Mingyu chạy lại rồi thấm thấm tay áo lên mặt anh, Wonwoo cũng thuận thế mà nghiêng bên này bên kia cho cậu dễ lau chùi. Cả sân trường chỉ còn có hai người, cùng với tiếng chim lảnh lót trên tán bạch đàn sắp vào mùa.
Mingyu xoay anh lại để nắng có thể chiếu lên khuôn mặt anh. Là một khuôn mặt có ngũ quan hài hoà, làn da mềm mại cùng đôi mắt đượm buồn. Là hàng mi dài đang vương vài giọt mồ hôi cùng đôi môi khép hờ vì mệt mỏi. Là sống mũi thanh mảnh cùng hàng lông mày thanh tú, nổi bật trên đôi gò má ửng hồng vì nhiệt độ đang dần hạ xuống.
Mingyu hôn anh giữa sân trường vắng lặng.
Nụ hôn sâu, dường như chất chứa hàng đống tâm tư tình cảm mà cậu đã ấp ủ bao nhiêu lâu nay.
- Anh đẹp lắm, Wonwoo của em, đẹp đến phát khóc.
- Cái thằng nhóc này!
- Wonwoo hôm nay giỏi lắm! Anh thực sự tài giỏi, hơn em bội phần!
Bình thường Wonwoo sẽ chối, nhưng anh sẽ nhận lấy lời tán thưởng này cho cái tôi của mình, cho chúng được thoả mãn sau bao nhiêu ngày cố gắng.
- Ừm, cảm ơn em, Mingyu.
Họ cứ đứng đó mà không chịu rời đi, thành ra bị bác bảo vệ cầm cây đuổi đến tận mười mét. Chúng mày cứ đứng đó chim chuột rồi để tao đợi mà đóng cổng trường trễ, bị mắng là tao bảo chúng mày làm, chúng mày đừng có hòng thoát!
Điều thứ tư. Cũng là điều mà Mingyu dạo này thấy ở Wonwoo gần đây, chính là Wonwoo muốn cùng cậu nấu ăn.
Cậu cảm thấy, mỗi khi sóng chén vang lên vài tiếng, từ trong phòng sẽ nghe thấy tiếng bật mở của cánh cửa, sau đó Wonwoo sẽ giả vờ xuống tủ lạnh kiếm gì đó bỏ bụng, và ở lại bếp với cậu cho đến khi cơm chín.
- Mingyu có cần anh giúp gì không?
- Cái này, anh cắt thế nào?
- Sôi rồi kìa Min! Anh bỏ bí xanh vào nhé, có cần hạ lửa không?
- Mingyu ơi mình đổ ra cái tô to này hay là cái tô to hơn?
Anh cứ nhân lúc Mingyu rời đi mà tiến đến gần, mỗi khi Mingyu bỏ dao xuống mà ngó sang nồi thịt bên cạnh, thì Wonwoo sẽ tiến gần đến cái thớt để hỏi cậu cách làm. Ban đầu có chút khó khăn, Wonwoo cứ liên tục gãi đầu rồi cắt theo ông trời mách bảo, nhưng về sau cũng tiến bộ hơn đôi chút. Anh sẽ lấy chén ra bàn, xung phong bưng nồi cơm rồi chiếm sóng cả phần rửa chén. Mingyu chỉ cần bày ra và nấu thật ngon, Wonwoo dường như sẽ dọn dẹp mọi thứ.
Mingyu thấy được Wonwoo đang cố gắng để giúp mình, trong trí não lại tưởng tượng ra viễn cảnh anh mặc áo vest trắng, trên ngực có vài nhành hoa mà đang cười tươi nhìn cậu. Phía xa có vài lăng kính đủ màu, và trước mặt là cặp nhẫn vàng có đính kim cương sáng chói.
Xa quá rồi, Mingyu lắc lắc đầu cho tỉnh, trước khi bản thân lại chìm vào ảo tưởng ngọt ngào của mình.
Nhưng dù sao đi nữa, Mingyu vẫn cảm nhận được, Wonwoo đang dần thay đổi cách yêu của anh. Anh đang trở nên nhẹ nhàng và yên tĩnh hơn. Anh đang bày tỏ tình yêu của mình cho Mingyu nhiều hơn, anh đang đưa hai tay ra để giúp cậu trong những công việc hằng ngày của cả hai. Anh không còn quá dính cậu như trước, nhưng mỗi khi gặp cậu sẽ tự khắc tay chân động chạm. Anh cố gắng chiều những mong muốn của cậu, còn chủ động nhúng tay vào việc mà mình chưa hề làm bao giờ.
Vì thế, Mingyu quyết định sẽ yêu chiều anh nhà vì mọi thứ mà anh dành cho cậu mấy ngày qua.
- Anh, lên đây em mát xa cho!
- Sao tự nhiên lại đòi mát xa cho anh?
Wonwoo nghiêng đầu thắc mắc, nhưng cũng bước đến rồi nằm úp xuống giường.
- Trả công cho anh, nấu cơm với em hôm nay!
Mingyu vùa đợi anh nằm xuống là đặt hai bàn tay lên vai mà xoa bóp, làm Wonwoo có chút thoải mái mà thả lỏng toàn bộ cơ thể.
- Ư, hừm! Ừ, xích xuống tí, anh đau chỗ đấy! Ừm, mạnh lên em!
- ...
- Ừm, ha~ Đúng rồi đó, chỗ đấy thích thật!
- ...
- Nhẹ nhẹ thôi, anh đau!
Mingyu nãy giờ không lên tiếng được, vì cậu bận kiềm chế trước tấm lưng rộng của anh cùng vòng eo thon nhỏ, còn cả giọng điệu thoải mái nhưng lại thập phần khiêu khích kia cứ liên tục vang lên làm cậu không thể tập trung nổi.
- X-xong rồi!
Cuối cùng cũng xong, Mingyu nhanh chóng kéo vạt áo anh xuống rồi xoa xoa lưng anh. Wonwoo cũng giãn cơ mà ngồi dậy từ từ, tặng cho cậu một ngón tay cái.
- Tốt, dịch vụ này đánh giá năm sao!
- Dạ, quý khách thanh toán bằng thẻ tín dụng hay bằng tiền mặt ạ?
Mingyu dở trò trêu chọc, Wonwoo mới vỡ lẽ ra là cậu nhà đang muốn kiếm tiền tiêu vặt. Cậu bật cười trước vẻ mặt ngơ ra của anh, nghiêng mặt sang một bên rồi chu chu môi ra.
- Quý khách thanh toán bằng dịch vụ hôn má thì năm cái, hôn môi thì hai cái. Còn...
- Có dịch vụ nào chỉ cần làm một lần là xong không?
Anh chồm đến người cậu, đè cậu nằm thẳng lưng ra giường rồi nhéo vào eo cậu một cái. Mingyu đau nên nảy người lên, sau đó lại bất ngờ vì Wonwoo đưa lưỡi vào khoang miệng cậu mà khuấy đảo bên trong đó. Anh đem đến khoái cảm cho từng tấc da của cậu, hôn lên cổ và ngực như những gì mà cậu đã làm với anh trước đó. Nụ hôn tới ngang bụng thì dừng lại, Mingyu cũng mở mắt ra mà thở dài.
- Em hiểu mà, Mingyu. Chúng ta...
- Ừm, em hiểu. Vậy thì quý khách phải ôm em mà ngủ cho thật chặt, vậy thì mới trả được tiền công ạ!
Wonwoo không nói không rằng liền chạy đến tắt đèn rồi phóng lên giường ôm lấy cậu, dụi dụi mặt vào hõm cổ mà bắt đầu lim dim mắt ngủ.
Tự nhiên, anh lại bị đánh vào mông cho một phát.
- Chưa đánh răng mà đòi đi ngủ hả, mèo con?
Mingyu bế anh thẳng vào nhà vệ sinh, còn Wonwoo thì dẩu môi giận dỗi mà trốn sau vai cậu.
- Cái đồ Kim Mingyu đáng ghét!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com