9.1. Kỳ nghỉ đông : Chào các bạn đi em!
Cái chuyện bất ngờ xảy ra đối với Jeon Wonwoo hiện tại, là Kim Mingyu bằng một cách nào đó đứng top 10 tổng điểm tất cả các môn thi của học kì I.
Bằng cái thứ gọi là sức mạnh của tình yêu, là cái kỷ luật lạt mềm buộc chặt của Wonwoo không ngờ lại có tác dụng mạnh mẽ đến như vậy.
Cái lúc mà tên của Kim Mingyu chễm chệ trên bảng vinh danh của trường với dòng chữ được tô đậm, khi gióng ngang qua thì ngón tay lại khựng lại ở con số chín điểm Toán và gần mười tròn Tiếng Anh.
Jeon Wonwoo cảm thấy bất lực hệt như các thầy cô giáo bộ môn Ngoại ngữ đang xì xào cái gì đó vì bảng xếp hạng có sự xáo trộn lạ thường của một học sinh, nhưng trong lòng thì vui vẻ ra mặt vì cậu người yêu lại còn đẹp trai lại học giỏi, chưa kể nuông chiều anh số hai không ai số một.
Đến cả thầy Tú hôm nay cũng ưu ái cho Kim Mingyu một điểm cộng vào sổ, để nâng điểm trung bình học kì môn Tiếng Anh của cậu lên cho tròn chín.
Hôm nay, là một ngày vui vẻ của cậu cún Kim.
- Mingyu!
- Anh ơi anh thấy gì chưa thấy gì chưa thấy-
- Anh thấy rồi! Mingyu giỏi quá!
Wonwoo nắm lấy hai bên má cậu rồi díu lại như mặt của em bé, làm hai phiến môi chu chu ra. Cậu Kim chỉ đơn giản là một cậu bé cơ bắp và cao hơn bốn thước, đang đưa mắt nhìn lấy hai vì tinh tú lấp lánh ẩn sau lớp kính mỏng.
Ánh mắt của Mingyu, người ngoài thì bảo sến, còn đối với anh là ngọt ngào u mê.
Hai người ngày càng sát gần nhau, vì cơn gió đông đang vi vu chạm đến vành tai đỏ ửng của họ.
Đúng rồi, đã mùa đông rồi nhỉ?
Tán bạch đàn vương một lớp tuyết mỏng, sân trường tráng một lớp tuyết nên cũng trơn trượt hơn. Tất cả học sinh đều khoác lên những lớp áo dày dặn đủ màu sắc, đến cả giờ ra chơi cũng chỉ muốn chui rúc trong lớp học cùng với vài tô mì chén súp nghi ngút khói. Cánh chim sẻ cũng thưa thớt dần đi, để lại một màu xám nhạt trên bầu trời rộng lớn.
Vậy mà có hai con người đang xà nẹo nhau giữa sân trường đầy tuyết, trong mắt họ thì lãng mạn ngập tràn nhưng người ngoài thì không buồn dòm ngó.
Bỗng nhiên, trước mặt họ tuyết văng tứ lung tung, nhìn sang phía bên kia thì thấy Lee Jihoon và tên bồ của hắn.
- Đệch cụ chúng mày có vào đây không, tao gọi nãy giờ năm lần rồi!?
Khuôn mặt giận dữ đã trắng lại còn trắng hơn, thành ra hai gò má đỏ hệt như tô phấn lố. Mọi thứ đều trông dễ thương đến mức muốn cưng nựng, riêng có cái mỏ hỗn xì tin là Kwon Soonyoung không thể cản nổi.
Thôi kệ, dưới một điều trên vạn điều, yêu anh là được.
Mingyu dẫn anh vào căn tin rồi dúi vào tay anh một túi sưởi ấm, cả hai nhận ly bánh gạo nóng hổi từ tay Soonyoung với Jihoon xong thì mới phì phù thổi cho nguội.
- Đi cắm trại không?
Jihoon lên tiếng trước.
- Tao với em ấy có ý định cắm trại trong kì nghỉ đông sắp tới, mà có hai đứa cũng chán, nên rủ hai đứa bay đi.
- Tụi bay cứ từ từ suy nghĩ, còn tận một tuần nữa-
- Mấy giờ, ngày nào, đi bằng cái gì?
Wonwoo lên tiếng cắt ngang Jihoon, làm Mingyu với Soonyoung cũng bất ngờ với quyết định của anh.
- Đi chơi, dạo này học hành cũng cực khổ!
Anh không muốn nói là anh muốn thưởng cho Mingyu chuyến đi này, vì da mặt anh càng lạnh càng mỏng.
- Thiệt, thiệt hả anh?
- Ừ, hai đứa bay gửi danh sách đồ dùng sang đi, tao với em ấy đi mua được gì thì mua, tới ngày chỉ cần xách mông lên rồi đi thôi!
Wonwoo thấy Mingyu vui vẻ mà cười sáng bừng cả căn tin, không tự chủ được ánh mắt mà cứ dán chặt lên mặt cậu. Anh thấy Mingyu giống như một tấm pin năng lượng mặt trời vô hạn, chỉ cần anh ở cạnh cậu là đã đủ cảm thấy đống tuyết ngoài kia vừa tan thành nước trong chốc lát. Khoé môi nhoẻn lên, mặt hơi cúi xuống một tí rồi lại tiếp tục nhai miếng bánh gạo trong miệng, cảm giác rạo rực cùng cậu đi cắm trại ngày càng to lớn hơn.
Điện thoại anh rung lên một tiếng, là tin nhắn từ Jihoon.
- Bớt. Simp. Bồ. Lại. Jeon Wonwoo!!
Anh mặc kệ, có bồ thì phải trồng cây si, để hoa có thể nở đầy trong bụng, để bướm có thể tung bay dưới áng mây trắng ngần.
Thế là mấy hôm sau bọn họ nhận được một trang sớ dài tận hai trăm chữ, Wonwoo không biết có phải là họ không mua gì mà tống hết cho anh và cậu hay không, nhưng đi siêu thị cùng Mingyu là một điều gì đó anh khá thích.
Thích hơn cả những địa điểm lãng mạn khác, anh cảm thấy vui vẻ hơn với đống quà bánh chất lên cao trên kệ, hoặc là những lốc sữa chua mát lạnh để bên trong tủ. Là nơi bán mọi thứ mà anh cần, là nơi có chiếc xe đẩy hàng to to có thể bỏ anh vào bên trong cùng mấy bó rau để cậu đẩy đi.
Những lúc thích thú, Jeon Wonwoo làm gì cũng thấy dễ thương, theo mắt Mingyu là thế.
Anh trong bộ đồ thùng thình với cái beanie trắng cứ chạy hết chỗ này đến chỗ khác, cứ hở ra là bốc một gói bánh bỏ vào xe hàng.
Cứ mỗi lần Wonwoo bỏ vào hai, Mingyu sẽ lấy ra một. Nhưng Jeon Wonwoo đi hết cả cái siêu thị, thành ra xe hàng cũng đầy ụ lên.
- Em thấy thịt thà chưa có mà toàn là bánh trái của anh không đó, con mèo ham ăn!
Mingyu gõ đầu anh một cái trước khi cái hũ bánh khoai tây kia được bỏ vào, làm Wonwoo rụt cổ lại mà cau có với cậu.
- Thì sao?
Anh dùng dằng cãi cọ rồi cũng bỏ cái hộp bánh trở lại kệ, thiếu điều muốn xô cả kệ hàng xuống cái xe hàng trước mặt. Mingyu hết cách đành phải ra chiêu cuối, cậu bế bổng anh lên, hai chân anh làm sao vừa khít với cái xe đẩy, tắm mình giữa những bịch quà bánh từ nãy giờ mà anh bỏ vào.
Giống như Mingyu đi siêu thị mà quay số trúng thưởng được một anh trai học bá đi kèm, thành ra bỏ anh bạn trai vào xe rồi đẩy về nhà luôn.
- Mingyu! Bế anh xuống!!
Wonwoo thì thầm, nhưng lại cắn môi cầu cứu.
Mingyu không trả lời mà đột ngột đẩy anh ra chỗ mấy quầy kẹo đằng kia, bọn trẻ thấy anh cùng với rất nhiều bọc bánh xung quanh thì chạy ù lại xung quanh cái xe đẩy. Wonwoo nhìn thấy bọn chúng thì bặm môi nhìn Mingyu mà muốn vắt khô cậu ra, nhưng rồi cũng co người giấu mặt mình đi trong xe đẩy bằng hai ba bịch khoai tây to lớn.
- Anh gì ơi, bánh này mua ở đâu thế ạ?
- À, mấy đứa lại cái quầy cao cao có màu đỏ đằng kia kìa, ở đó có bán nhiều bánh lắm!
- Dạ! Mà...
Một cậu nhóc thắc mắc liền gỡ cái nón beanie trắng đang giấu đầu mình đi để chạy trốn khỏi hiện thực dưới đống quà vặt, làm bung mái tóc đen cùng với khuôn mặt trắng trắng tròn tròn đang đỏ hết cả lên.
- Đây là em trai của anh ạ?
Mingyu bật cười lớn, nhưng cũng cúi người xuống mà xoa xoa mái tóc đen kia trước mặt bọn trẻ.
- Ừ, em trai nhỏ của anh. Bạn ấy hơi ngại một tí.
Bánh kẹo lấp đi thân người của Wonwoo, thêm quả resize khom lưng lại thì thật sự rất nhỏ con.
Mấy đứa nhóc cố nghiêng mình để nhìn mặt anh, Wonwoo thì vừa xấu hổ vừa tức muốn chết đang phải né tránh ánh nhìn tò mò của năm đứa trẻ.
- Bạn ấy có vẻ không vui ạ? Tụi em mà được ngồi giữa cái xe đẩy với nhiều bánh ngọt như thế này thì thích biết bao, ba mẹ không cho tụi em mua nhiều như vậy... Có anh trai như thế, bạn phải vui lên chứ!
Bọn nhóc đồng tình mà xì xào to nhỏ, làm bao nhiêu ánh nhìn ngoái về phía anh. Khuôn mặt Wonwoo đã cùng màu với hũ kim chi trước mặt, vành tai thì không ai làm gì cũng giống bánh tai mèo nóng hổi vừa nướng xong.
- Được- được rồi! Mấy đứa yên lặng!
Mingyu định tha cho anh nhà, nhưng Wonwoo nhìn thấy Mingyu liền liếc muốn bể con mắt, thành ra cậu chốt câu cuối làm anh cứng người nhìn cậu.
- Wonwoo, chào các bạn đi em!
Thề, lần trên yên sau mô tô đã nhục lắm rồi, bây giờ Kim Mingyu còn muốn đưa anh vào miệng núi lửa đang sôi sùng sục.
Nhưng tay của cậu thì đang chạm nhẹ vào gáy anh mà xoa xoa, cuối cùng thì Wonwoo cũng phải hít mũi rồi giả giọng trẻ con.
- Ch- chào các cậu! Mình là Wonwoo!
Bọn trẻ lại náo nhiệt một lần nữa, Kim Mingyu thì quắn quéo đến mức muốn nhũn cả tim. Cậu mê nhất giọng làm nũng của anh, mỗi lần anh giở giọng himitsu thì lập tức cậu không còn lớp phòng vệ nào nguyên vẹn. Nuốt nước bọt một cái, không thể để bọn trẻ cứ tiếp tục chọc ghẹo anh, vì cậu còn muốn về nhà yên ổn.
- Thôi mấy đứa, em trai của anh đang bị cảm đó, anh phải đưa em ấy về đây! Mấy đứa lại kia mua bánh đi, kẻo hết đó!
Mingyu xoay hướng xe đẩy về phía quầy rau vắng vẻ, bọn trẻ thì chạy nhảy về hướng khác mà vẫy tay chào cậu. Wonwoo cũng giơ tay lên rồi chào mấy đứa nhóc, cho đến khi xung quanh hoàn toàn yên lặng thì lại rụt tay vào, giấu mình ẩn đi trong xe đẩy.
- Wonwoo-
Anh hất tay cậu ra, làm hai bịch bánh rơi xuống sàn.
- Nào!
Anh hất tay cậu một lần nữa, thêm ba bịch bánh rơi xuống.
- Anh mà hất nữa thì bánh bể hết, bịch nào rơi xuống em sẽ trả về kệ đó!
Anh không hất tay cậu nữa, thay vào đó là tiếng loạt xoạt của bọc ni lông.
- Ây, anh không được!
Anh túm lấy bọc khoai tây to nhất rồi xé toạc ra, bốc lấy mà ăn một cách ngon lành.
- Đưa đây cho em, nhanh lên!
Wonwoo không nghe lời cậu, tiếp tục xé toạc bịch bánh thứ hai. Mingyu chỉ còn cách bế anh ra khỏi xe đẩy rồi đặt anh xuống bệ ngồi gần đó. Wonwoo vẫn nắm chặt hai gói bánh trên tay, khoé mắt đã đỏ ửng mà không thèm liếc nhìn cậu.
Cậu chạm nhẹ vào má anh thì lại nghe thấy tiếng ư ử rồi bị hất ra, nhìn lại mới thấy có một vết xước nhỏ trên đó.
Mingyu mới lấy xe đẩy hàng chắn đi tầm nhìn của nhiều người, để lại anh và cậu trong góc khuất của siêu thị. Cậu ngồi xổm xuống thấp hơn anh, nhẹ tay lấy đi bịch bánh đang bị xé toạc ra rồi hôn lên môi Wonwoo một cái thật nhẹ.
- Anh chảy máu rồi này!
Wonwoo không muốn trả lời cậu, anh giận cậu cực kì. Cho nên anh chỉ gật đầu cái rụp với cái beanie rộng rộng.
- Mua thịt với em nhé, sắp tới phải nướng thịt mà!
- ...
- Đi nhé..! Em xin lỗi Wonwoo mà...
- ...
- Sao thế?
Một hồi sau anh mới ngẩng mặt lên nhìn cậu, nhưng Mingyu vẫn chưa hiểu gì sất.
Wonwoo mếu máo chỉ vào chân, Anh không cảm thấy gì hết, tê chân rồi!
Mingyu dụi mặt vào đùi anh mà bật cười lớn, ngày càng thấy học trưởng này dễ thương hơn đôi chút, nhõng nhẽo hơn đôi chút. Cái danh đại ca meo meo thực sự là có thật, chỉ là cậu muốn thu nhỏ anh lại rồi cất vào túi, hay là giấu anh vào cái nón beanie để anh ngủ ngoan trên đó. Chỉ cần cậu bảo với anh là có cơm, Wonwoo lập tức sẽ biến trở về kích thước bình thường rồi cùng ăn ngủ với cậu, như thế là quá đủ cho một cuộc tình.
Wonwoo nắm tóc cậu, rồi bẹo má cậu một cái thật đau khiến Mingyu gào lên. Anh cóc lên trán cậu một cái liền nổi lên dấu đo đỏ, làm cậu trai phải ngồi bệt xuống sàn mà ôm đầu xoa lấy xoa để.
- Cho chừa!
Mingyu cũng từ từ ngồi bệt xuống sàn gạch siêu thị, luồn tay vào xoa hai bắp chân thật nhẹ nhàng cho anh. Có lúc Wonwoo nhột mà mém tí thụi đầu gối lên mặt cậu, thầm thở phào vì cái khuôn mặt tượng tạc này chưa bị đả kích.
Wonwoo bỏ cậu lại rồi bước ra ngoài trước, để cậu xếp một hàng dài rồi dùng thẻ của cậu mà chi trả cho số bánh mà anh mua, còn phải đứng đó nghe chị thu ngân ca bài ca con cá vì dám xé bánh ra trước khi thanh toán.
- Wonwoo, lại đây!
Wonwoo liếc nhìn vào cái điện thoại đang sáng đèn, lập tức nổi máu điên mà đá cậu một phát vào mông.
Là đoạn video ban nãy mà anh đối thoại cùng với bọn trẻ, lại còn giở giọng trẻ em trong tình trạng xấu hổ muốn đội chục cái quần còn chưa đủ.
Mingyu thao tác vài bước nữa, nhưng thông báo mà Wonwoo nhìn thấy là Hide photo.
Có nghĩa là, có rất nhiều tấm ảnh khác, nằm trong mục Hidden.
- Anh mượn điện thoại!
- Khoan đã, từ từ đợi,...
- Em giấu cái gì trong đó, hả? Có mau đưa đây hay không? Chụp bậy bạ cái gì?
Wonwoo vô tình la lớn, mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào anh trong im lặng.
- Đây, đưa thì đưa!
- Hứ, em coi chừng anh! Ủa mà, đâu rồi?
Wonwoo lục tung cái thư viện ảnh trên điện thoại, cũng không thấy video ban nãy đâu.
- Anh nhìn nhầm rồi, làm gì có tấm ảnh nào chứ!
- Sao nhầm được, rõ thế kia mà?
- Anh chơi game nhiều quá rồi, em phải giới hạn giờ chơi của anh lại thôi!
Mingyu rời đi trước với cái xe đẩy, còn Wonwoo thì không biết vì sao mũi kiếm lại tự nhiên xoay về phía mình.
Cậu nhìn anh rồi nhấc vai, tỏ ý nhanh chân lên. Anh cũng gãi gãi đầu rồi rảo bước nhanh theo cậu.
- Kỳ lạ...
Mingyu nhìn anh rồi cười tươi, nhưng khi quay đi thì nửa miệng bên kia ngừng dâng cao.
Cái album đó, là tài liệu tuyệt mật của Kim Mingyu. Có chết cậu cũng thà quăng nó xuống biển hoặc là đập nát nó, quăng vào chảo lửa chiên mười lăm phút rồi nhúng vào muối nitrat bạc cho mòn hết mọi thứ.
Vì nếu anh biết được những tấm ảnh đó tồn tại, cậu không biết mình có còn toàn mạng thức dậy để đi học không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com