9.2. Kỳ nghỉ đông: Mùa đông nóng hơn mùa hè
Sau cái hôm đi siêu thị đó cũng bắt đầu được nghỉ đông cho học sinh, và sáng ngày mai cũng bắt đầu hẹn nhau để đi cắm trại. Xe cộ thì không cần lo, vì chú của Soonyoung có một chiếc bảy chỗ đủ cho cả bốn người họ, chú của Soonyoung cũng có dịp về gần đó nên sẽ đưa bọn nhóc qua khu cắm trại luôn. Mingyu và Wonwoo thì phụ trách khâu đồ ăn thức uống, còn bên cặp đôi tiểu đường kia sẽ mang theo mọi dụng cụ cần thiết khác. Nói là cắm trại, chứ bọn họ thuê được một căn nhà gỗ đủ cho bốn người ở, xung quanh là rừng thông và có khuôn viên rộng lớn trên cao, có thể đón bình minh sớm hơn so với dưới thành phố. Kể đến cái lạnh khi ngủ ngoài lều thì Wonwoo và Jihoon liền phản đối, nên Soonyoung và Mingyu đành phải kiếm một nơi khác ấm áp hơn.
Mingyu thì cứ sợ thiếu hụt cái gì đó nên chạy lên chạy xuống kiểm tra liên tục, đến mức mở tung mấy cái bao đã cột chặt lại để xem mình có bỏ sót thứ gì hay không. Mỗi khi anh định bưng cái gì đó đem đến cho cậu thì Mingyu cứ cằn nhằn chỉ cần ngồi yên là em cảm thấy may mắn rồi, nhưng bản thân anh nhìn thấy Mingyu như thế cảm thấy mình có chút vô dụng.
- Đưa đây, em đã bảo là em làm được rồi mà!
Wonwoo nghe cái câu này được năm lần rồi, và anh đang rất quạo.
- Bố tiên sư nhà mày bộ anh là trẻ con hay gãy chân hay sao mà không đi lại được? Chú mày phải cho anh phụ giúp chứ, ngồi không khác gì cái bình hoa di động đâu!
- Nhưng mà anh sẽ lại làm rối hết mọi thứ của em mất!
Wonwoo bặm môi tỏ ý không hài lòng.
- Jeon Wonwoo đây là trùm trường, là đại ca Jeon có tài sắp xếp mọi thứ. Em cứ phải lo!
- Thế cái hũ tương ướp thịt để đâu?
- Trong cái tủ treo tường thứ ba từ trái sang, góc phải ngăn dưới!
Mingyu chạy đến đúng vị trí anh bảo rồi mở tủ ra, cái lọ đúng là nằm ở ngăn dưới nhưng ở góc bên trái.
- Anh sai rồi, nó nằm ở góc trái cơ!
- Nhưng mà nó nằm trong cái tủ rồi?! Khác gì đâu?
- Khác, khác chứ! Một nhà word forms mà anh thử xài nhầm xài lộn xem, thầy có trừ điểm không?
Mingyu dẩu môi lên cãi ngang, là một trong những số ít lần gây sự với anh Jeon của mình.
- À, thằng này hôm nay trả treo, mày chết với anh!
Wonwoo từ đâu nhảy phóc lên lưng cậu, cắn vào bả vai rồi dụi dụi cái cằm chưa cạo râu của mình vào cổ cậu. Mingyu vì nhột mà mém chút đập đầu vào cánh cửa tủ, dùng hết sức bình sinh vác anh vào phòng ngủ rồi tắt luôn cả đèn, bắt đầu vật anh xuống giường rồi hôn lấy hôn để.
Họ ngủ quên đến tận sáng hôm sau, đến khi Lee Jihoon đập cửa năm mươi hai lần mới tỉnh dậy trong tình trạng đầu bù tóc rối môi sưng.
- Hai đứa bay...
Miệng đã gắn sẵn động cơ, nhưng nhìn thấy cái môi sưng vù của Jeon Wonwoo và cái cổ dính đầy dấu đỏ của Kim Mingyu, anh đây không thèm chửi mà im lặng bước thẳng vào nhà, xách luôn những bao đồ ra ngoài xe.
Lee Jihoon đã chửi thì còn đỡ, nhưng khi im lặng mà hành động thì không chỉ Soonyoung mà anh Seungcheol cũng phải dè chừng.
Họ biết thân biết phận chạy đi thay quần áo, không quên khoác mỗi người một cái áo phao to to bên ngoài áo hoodie. Cậu Kim thì thành Kim Khoai lang với cái áo màu tía, còn anh Jeon thì thành Jeon Cà rốt với cái áo cam có cái cổ xanh lá.
Bộ đôi bọ rùa đã đổi thành bộ đôi củ quả trồng dưới đất, nhưng mà trông cũng dễ thương.
- Anh quên mang beanie rồi Mingyu!
- Em biết lắm mà!
Mingyu vừa đóng cửa xe, Wonwoo cũng cảm thấy có lỗi vì phải bắt Mingyu chạy ngược vào nhà lấy cho anh hẳn hai cái, một cái có tai mèo đen, còn một cái là của cậu. Mingyu vén tóc anh lên rồi đội vào, không quên che phủ đi phần tai lạnh ngắt cùng xoa xoa hai bên má cho ấm lên, làm Jeon Wonwoo run run mà co người lại, lọt thỏm trong lòng cậu.
- Cảm ơn Min! Tay em không lạnh như anh nghĩ!
Bốn người họ cùng chú của Soonyoung là năm, bon bon trên con đường đã tan bớt tuyết. Hôm nay trời có chút nắng nhẹ, thời tiết cũng dễ chịu hơn nên Wonwoo vừa lên xe là đã thiếp đi thoải mái. Mingyu lấy kính anh ra cất vào hộp, chỉ có anh và cậu ngồi cùng một hàng ghế nên Mingyu cho anh tựa đầu lên đùi mình mà ngủ, mặt thì quay úp vào trong bụng cậu cho ấm. Jeon meo meo cảm nhận được mùi của người thương thì càng rúc sâu hơn mà thở ra một hơi thoải mái, là khung cảnh khiến Mingyu dường như đánh mất đi khái niệm về thời gian trong chốc lát.
Cái cảnh đó đã bị Soonyoung phía trên lén chụp lại từ lúc nào, để dành đe doạ cái tên meo meo đó mỗi khi có chuyện gì giấu giếm mà không chịu nói ra.
Nhìn lại bên cạnh mình, bạn mèo trắng cũng dần dần thiếp đi vì thức dậy khá sớm, Soonyoung để cậu tựa vào vai mình rồi cầm lấy tay, xoa xoa lấy ngón cái rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ.
Chú của Soonyoung sầu đau sầu đớn, biết vậy cho vợ mình đi theo cho đỡ cô đơn.
Mí người biết rồi đó, mấy con mèo vừa mới ngủ dậy thì say ke năm phút quậy năm tiếng, thành ra con cún với con hổ có trọng trách tay xách nách mang tất cả mọi thứ trừ cái vali của hai con mèo kia. Wonwoo thì lập tức lôi điện thoại ra chụp ảnh, còn Jihoon thì mau chóng tìm quản lý để nhận chìa khoá căn hộ. Họ dừng lại ở một căn hộ phía ngoài rìa, xung quanh có không gian khá thoáng và riêng tư, cách căn hộ kia cũng phải mười lăm mét. Họ nhìn thấy được ngọn khói trắng của một hai toà nhà đang len lỏi lên trên cao, thấy được mây dường như chạm đến được đỉnh đầu mà nhảy múa trên đó. Căn nhà luôn sáng ánh đèn vàng bên ngoài, mở cửa ra thì nội thất bên trong hoàn toàn mới và đầy đủ, được chia làm hai phòng ngủ và một phòng khách, phòng bếp thông nối với phòng khách và cửa sổ phía sau, tầm nhìn bao quát cả thành phố bên dưới. Bên cạnh cũng có củi đốt, có bếp nướng sẵn với vài ba cái nồi nấu mì, có hẳn tủ lạnh để dự trữ đồ đông cùng mấy chai bia mà Mingyu lén đem theo.
Wonwoo thích thú đến mức muốn ở lại đây luôn mà không về đi học, dính người lên mặt giường đang phồng lên êm ái mà lim dim mắt ngủ. Mingyu nằm đè lên người anh rồi cũng lim dim mắt ngủ, nhưng miệng thì vẫn giao tiếp với anh.
- Hai đứa mình mai mốt có tiền, chúng ta sẽ mua một căn nhà ở đây. Để mỗi khi mệt mỏi, anh có thể quay về nơi này để thư giãn, để làm những gì mà anh thích.
- Hừm...
- Hừm...
Cả hai đều thở ra một hơi thoải mái, Wonwoo có chút vui vẻ mà nhoẻn miệng cười.
- Nhưng mà phải có em nữa.
- Tất nhiên là phải có em rồi mèo ngốc!
- Anh là mèo ngốc hồi nào?
- Vậy anh là rùa ngốc!
- Anh đâu có chậm đến vậy đâu!
- Hay là lạc đà ngốc?
- Lạc đà là anh Seungcheol mà...
- Hai đứa mày muốn bị đánh cho ngốc không? Có bước ra đây rã đông thịt với chẻ củi nhóm bếp không? Tao sắp thiến hai đứa mày tới nơi rồi!
Tưởng là Lee Jihoon, nhưng Kwon Soonyoung đang cáu lên mà đem ánh mắt của hổ ra nhìn bọn họ ân ái.
- S-sao căng vậy?
Wonwoo nghiêng đầu sang trợn tròn mắt, còn Mingyu thì lật người rồi thả mình xuống cạnh anh.
Vì Lee Jihoon kia, không hiểu vì sao gặp được một anh tiếp tân đẹp trai mà cứ ngồi đó tán dóc, Kwon Soonyoung định đi kiếm em người yêu mà thấy cảnh này mà ghen nóng mặt. Cái tên đó cao bằng Mingyu, có hai má lúm đồng tiền mỗi khi cười, cho nên Jihoon cứ phải ngửa mặt lên để nói chuyện. Nhưng cái đáng chú ý là Jihoon cười rất tươi, lại còn chạm chạm vào tay của người kia. Kết thúc cho cái buổi ân ái muốn nổ con mắt là cái ôm giữa hai người đó, anh tiếp tân đẹp trai đó còn xoa xoa lưng Jihoon rồi mới thả ra.
Mọi chuyện tưởng đã hết, nhưng cái tên cao kều đó còn trao đổi số điện thoại với Jihoon cơ á?
Là trao đổi số điện thoại đấy! Có nghĩa là chấp nhận qua lại đấy?
Kwon Soonyoung tức điên, mọi tán lá xung quanh đều bị vặt cho sạch rồi đùng đùng mở cửa đóng cửa thật mạnh. Mấy cái chai bia lấy ra bỏ vào tủ lạnh như muốn vỡ cả ra, nhiệt độ toát ra từ bàn tay cũng nóng hơn khuôn mặt của anh hiện tại.
Nén chịu lắm mới bước vào phòng hai người kia mà kêu họ ra phụ giúp, chứ không là đã làm ầm hết cả lên rồi.
Mingyu vừa chặt củi xong thì Wonwoo đem sang cho Soonyoung mồi lửa, nhưng nhìn thấy ánh mắt đang tràn đầy lửa giận thì cũng sờ sợ mà đặt củi cách xa xa tên kia.
- Để củi lại gần tí!
Soonyoung không nhìn Wonwoo mà vô ý ra lệnh, Wonwoo cũng cười cười đem củi lại rồi cố gắng an ủi bạn.
- Kh-không sao, chắc là người quen hay hiểu lầm thôi! Jihoon không có-
- Tao đợi Jihoon giải thích!
Soonyoung chủ động ngắt lời anh, đống lửa trước mặt ngày càng cháy phừng phực, muốn đốt cháy cả quần áo đang mặc. Nhưng Kwon Soonyoung mặc kệ, lửa có nóng thế nào cũng không bằng lửa trong bụng hắn, với cái ánh mắt sắc hơn dao như thế, Wonwoo cũng không dại gì mà lại gần.
Nên anh lại quay về với Mingyu của anh vậy.
Mingyu của anh vẫn là nhẹ nhàng nhất.
Mingyu của anh chả bao giờ mắng anh cả, thương anh còn không hết mà.
- Jeon Wonwoo! Móc cái áo khoác lên! Ai cho anh để lên giường rồi dơ làm sao?
Vừa ở ngoài kia bị Soonyoung đe doạ, bước vào cửa thì lại bị Mingyu cằn nhằn. Jeon meo meo có chút tổn thương mà không dám nói.
Wonwoo là thế, người ngoài nói ra nói vào bao nhiêu không quan tâm, nhưng bạn bè hay người thương chỉ cần lớn tiếng một tí là đã thấy sợ. Anh rất sợ một ai đó lớn tiếng với anh, nhất là những lúc Mingyu quát lớn, Wonwoo phải lấy tay che tai lại vì không chịu nổi âm thanh ồn ào chỉ vì cậu sợ anh đụng phải cái gì đó nên mới nhắc nhở.
Mèo đen có chút tủi thân, nên mèo khoác áo khoác của cún rồi ra ngoài ngắm cảnh cho đỡ buồn.
Cảnh bên ngoài đa số là màu xanh lá của rừng rậm và cây cỏ, dưới chân anh cũng vương một chút tuyết lành lạnh. Có ánh sáng vàng của đèn điện hắt lên mắt kính của anh, Wonwoo ngồi lên bệ thềm mà lắng nghe từng tiếng chim hót, từng tiếng tí tách của ngọn lửa mà Soonyoung đang quạt cho phừng phực khói lên cao.
Mùi hương từ áo khoác Mingyu làm anh cảm thấy an toàn, Wonwoo muốn nhắm mắt lại để ghi nhớ cảm giác này vào kí ức lõi của riêng mình.
- Anh không lạnh sao?
Mingyu mở cửa ra, sau đó cũng ôm Wonwoo rồi ngồi lên bậc tam cấp cao hơn.
- Ừm, nơi này yên bình quá! Anh ít khi cảm thấy thảnh thơi như này!
Mingyu cũng ngước nhìn lên bầu trời xanh cùng mấy gợn mây đang trôi êm ả, lắng nghe từng tiếng tí tách của ngọn lửa bên cạnh mà cũng nhẹ lòng đi vài phần.
- Đi dựng lều với em nhé?
Mingyu lôi từ đâu ra một bộ dụng cụ, sau đó bung hết toàn bộ rồi trải ra thảm cỏ. Đây không phải cái lều bình thường, là cái lều có bốn chân với chiều cao gần hai mét, rộng khoảng năm mét, vừa đủ cho bốn người ngồi, mặt trước có thể để thông ra với đám củi để nấu nướng, hoặc cũng có thể đóng lại ngăn muỗi bằng một tấm lưới. Lều này không để ngủ, chỉ để cho họ tránh tuyết hoặc cái lạnh của gió khi đang thư giãn ăn uống, còn ngôi nhà bên trong sẽ là nơi để họ ngả lưng mà ôm nhau ngủ, truyền cho nhau hơi ấm của riêng mình.
Mingyu và anh dựng xong cũng vừa đúng giờ trưa, số thịt mà cậu ướp trong bếp cũng vừa thấm đượm gia vị.
Nhưng mà, Jeon Wonwoo vừa thấy bóng người vụt qua như con hổ ấy nhỉ?
Nhìn đi nhìn lại, cũng chỉ thấy mỗi Soonyoung đang hí hửng cầm cái nồi đi lấy nước với cái tai bị nhéo đỏ, còn Jihoon thì đang ngồi ghế mà thảnh thơi lướt điện thoại.
Anh biết mà, cái tên Soonyoung kia ghen có lúc thôi. Lee Jihoon mê hắn ta điếu đổ. Mỗi lúc đi ăn đi uống chung là hai tiếng Soon ba tiếng Young, tới tiếng thứ tư là đi về kiếm cái tên họ Kwon đấy liền. Kwon Soonyoung lo thừa cái việc Jihoon sẽ phải lòng ai đó rồi bỏ rơi hắn, chỉ là da mặt cậu ta có chút mỏng, còn con hổ kia thì như đắp một ngàn lẻ một lớp phấn lên mặt mà không ngại dính lấy người yêu.
Mingyu sẽ phụ trách nướng thịt chính, Wonwoo sẽ lấy chén dĩa với dựng cái bàn ra. Soonyoung đi lấy mấy chai bia với sốt chấm, còn Jihoon thì bận đi rửa rau củ để ăn kèm. Bốn người họ bằng một cách nào đó lại hoà hợp một cách bất ngờ, cười nói vui vẻ bên cạnh ngọn lửa ấm áp. Soonyoung thì cứ chêm chêm mấy câu nói để cho Jihoon phải lên tiếng, sau đó lại quay sang Mingyu mà gợi lại vài ba chuyện xí hổ của cậu nhóc. Mingyu cũng không chịu thua, vừa ăn vừa kể bao nhiêu lần Kwon Soonyoung check map cho Jihoon ghen lên đến mức đỏ cả mặt cho dù vẫn ngồi yên trên ghế. Mingyu còn ngồi châm dầu vào lửa, cuộc chí choé ngày càng nảy lửa hơn nhưng cuối cùng cũng kết thúc trong tiếng cười, trong sự thoải mái tột cùng giữa trời đông lạnh giá.
Wonwoo cũng cảm thấy hạnh phúc khi thấy ba người mình yêu thương nhất đang vui vẻ bên cạnh mình, đến mức nước mắt cũng không tự chủ mà rơi ra từ lúc nào.
Anh mau chóng quẹt đi nước mắt rồi cũng bật lên tiếng cười lớn, gạt đi bao nhiêu nỗi phiền muộn ra sau lưng mà tận hưởng cảm giác thanh xuân đúng nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com