Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 2: anh rất nhớ em.

bão tố qua đi, con người ta yên bình theo nhiều cách.

sáng hôm đó anh đánh nhau với lee jihoon mà miệng thì cười ngoác đến mang tai, trong những tích tắc bé con, jeon wonwoo đã biết ơn biết mấy trong đời mình có những con người đẹp đẽ đến thế này.

nhưng lee jihoon trông hề thì vẫn là thật, không đùa.

bộ đồ ngủ trông dở hơi tới nái rõ ràng là đồ ngủ cặp với kwon soonyoung, vì chỉ có kwon soonyoung mới có gu ăn mặc xứng tầm mấy đứa nhóc mẫu giáo thế này. đầu tóc bù xù, chẳng biết lúc jihoon lao tới nhà anh có ai liếc mắt nhìn thấy thằng hâm này trông nhếch nhác quá trời quá đất luôn rồi hay không.

sau đó thì kwon soonyoung xông vào. thôi nào, trong lúc lee jihoon đã vòng được một cẳng chân nặng như cùm của nó qua cổ anh để ghì anh xuống và anh thì đang cố bẻ cổ nó ấy à...

kwon soonyoung ngơ ra trước cảnh tượng loạn cmn lạc ở bên trong, nếu gọi đây là bạo lực gia đình thì chắc soonyoung cũng chả bào chữa nổi lời nào.

"có thôi đi không hai cái thằng dở hơi này?"

kwon soonyoung ngán ngẩm lao lên giường ôm lấy eo lee jihoon cố giằng ra.

tất nhiên là thất bại, kwon soonyoung làm sao mà đủ trình để xử lý lee jihoon, nhất là khi kiến trúc sư lee bắt đầu lên máu.

"dừng! đủ ba đứa rồi, nói chuyện nghiêm túc! ba chục tuổi đầu rồi chứ trẻ con nữa đâu mà quần nhau ầm ầm vậy? em đấy, nhìn tóc em kìa!"

hít một hơi hạ giọng, kwon soonyoung tỏ ra mình là người trưởng thành nhất cả đám (mặc dù nó là thằng duy nhất ảo mình là hổ), soonyoung một lần nữa ôm ngang người jihoon, giật cậu ngã vào lòng mình, cau có vuốt vuốt mái tóc xù loạn lên sau cuộc chinh chiến với trưởng phòng jeon. lee jihoon thấy soonyoung cáu quá hết cả đẹp trai, liền xuống nước cười hihi lúc lắc ôm eo dancer kwon làm nũng, môi chu chu thơm lên má soonyoung, kết hợp cùng chiêu thức mắt long lanh tai ửng hồng nhõng nhẽo ăn vạ.

"thui mò soonyoung hong giận em nhá... em đùa thui... soonyoung giãn cái chân mày ra cho đẹp trai nè..."

"bố mày chết rồi hả?"

jeon wonwoo chấm hỏi, cân nhắc đến việc có nên gọi luôn kim mingyu vào để mình không lẻ loi giữa những màn cơm chó buồn nôn của hai thằng bạn thân không.

"phòng tao mà làm như phòng tân hôn của hai đứa mày hay gì vậy?"

ném cái gối về phía uyên ương nồng thắm, wonwoo nhăn nhó. kwon soonyoung nắm tay jihoon ấn kiến trúc sư lee xuống cuối giường, cả hai đăm chiêu mở to mắt nhìn jeon wonwoo đang hở nửa thân trên, khắp phần da trắng trẻo đậm lòa những dấu hôn đỏ chót.

"có cần gọi thằng jun đến cho đủ bộ không?"

lee jihoon nhíu mày, nhận lại là cái lắc đầu của dancer kwon.

"nay nó đi đấu giải, hạo với nó đi từ sớm rồi."

"nhưng mà mày, nghiêm túc đấy à?"

chỉ một ngón tay vào vết hôn trên cổ wonwoo, soonyoung thắc mắc.

"một phát ăn ngay có vội quá không? ý là... tụi tao lo cho mày thôi."

jeon wonwoo nhún vai, dùng tay chà lên mấy vệt đỏ bừng trên cổ. trong đầu anh thực ra cũng đã chạy qua biết bao nhiêu dòng suy nghĩ, rằng liệu mọi thứ có đang đi đúng hướng hay không, hay cả anh và mingyu đều đã quá vội vàng.

nhưng có những điều luôn phải đợi thời gian trả lời.

chẳng hạn như...

"em đi đâu thế?"

trưởng phòng jeon mếu máo vươn người theo đòi đu lấy thư kí kim trong căn phòng ngủ tối om, cơn đau đầu cùng với cơn đau bụng hùa nhau hành hạ anh cùng một lúc, hồi chiều jeon wonwoo cố gượng để chạy nốt bản thuyết trình cho buổi họp ngày mai, nên lúc tan làm chân nam đá chân chiêu đau đến ngất thẳng trong lòng mingyu khiến cậu hốt hoảng bế anh phi thẳng vào bệnh viện thành phố, còn dùng hẳn thẻ vip của thiếu gia để đưa anh vào khám ngay lập tức.

trán anh rịn mồ hôi, sau khi nghe bác sĩ chẩn đoán rằng anh bị đau dạ dày mãn tính và đau đầu do làm việc quá sức, kim mingyu vừa xót vừa bực anh đến nỗi mặc kệ người yêu đang truyền nước, cậu vẫn cúi xuống dí dí môi mình vào chóp mũi đỏ hồng của anh.

jeon wonwoo tỉnh dậy thì đã là nửa đêm, nhìn kim mingyu và tấm thẻ vip bệnh viện cả thành phố chỉ có năm cái duy nhất, của bố mẹ cậu và seungcheol, soonyoung, lòng anh trào lên cảm giác nghẹn ngào.

từ bé tới lớn, mingyu đều nhập viện ở hạng thường, chưa từng nâng cấp lên phòng vip, cũng chưa từng dùng thẻ ưu tiên để được xếp số đi thẳng vào phòng khám. vậy mà chỉ vì anh lả người đi đã sốt sắng rút thẳng thẻ vip ra sử dụng. trên người mingyu vẫn là bộ quần áo công sở, chiếc cà vạt bị nới hơi lỏng ra trông có phần lộn xộn, cậu tựa đầu lên bàn tay anh để tìm kiếm cho mình một giấc ngủ êm.

wonwoo nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt mái tóc mềm mại của mingyu, không nhịn nổi cúi xuống hôn lên tóc cậu một cái, vừa hay đánh thức thiếu gia kim dậy. đôi mắt cún mơ màng mở ra đã thấy anh ngồi đó nhìn mình, mingyu yên ắng kéo anh vào ôm thật chặt. tựa đầu lên bờ ngực vốn đã vững chãi từ những ngày đầu, wonwoo từ từ nhắm mắt.

"lần sau không được làm việc như thế nữa, anh thấy hậu quả chưa? từ mai kiểu gì đúng mười giờ tối em cũng sẽ vác anh lên giường đi ngủ, đừng có mơ mà lèo nhèo với em. nhìn đây này, tay truyền nước thế này có thấy xót không?"

trưởng phòng jeon mở mắt nhìn xuống cánh tay đang truyền nước của mình, lắng nghe người thương làu bàu mấy câu giận hờn trách móc nhưng ngập tràn tình yêu, bật cười kéo vạt áo mingyu để cậu chú ý đến mình.

"anh không xót, em xót à?"

kim mingyu cắn vào má anh một cái làm anh la ầm lên, rồi dụi mũi vào cổ anh thì thầm.

"biết em nuôi mèo bao lâu mới được như hôm nay không? em không xót thì ai xót nữa, từ mai cấm làm việc đêm, hết giờ phải tan làm ngay về nấu cơm với em, đi chơi với anh jihoon nhiều một chút cho khuây khỏa, đừng có chăm chăm vô công việc, anh không làm việc nó cũng tự vào tay người khác thôi."

thiếu gia kim nghiêm mặt nói.

"anh mà cứ để cái bụng này nó quặn lên một lần nữa thì biết tay em, em bảo anh seungcheol cho anh làm việc tại nhà, ổng không trả lương cho anh thì em trả. em xót wonwoo lắm, cái gì làm wonwoo đau em đều ghét cả, choi seungcheol mà hành anh thì em múc luôn cả họ nhà choi seungcheol!"

"mingyu này, anh đã rất nhớ em."

jeon wonwoo ở trong lòng cậu nói một câu chẳng liên quan gì, mi mắt đỏ hoe ầng ậng nước. anh dùng áo sơ mi của cậu lau nước mắt, nhưng càng lau càng nghe thấy tiếng mình nức nở to hơn, không cách nào kìm lại được. hốt hoảng vì thấy người yêu khóc, mingyu vội vã vuốt vuốt lưng anh, để yên cho anh bấu mấy móng mèo vào áo mình nghẹn ngào nấc lên từng tiếng nho nhỏ đáng thương.

chỉ có trước mặt kim mingyu, jeon wonwoo mới bày ra được một jeon wonwoo thật thà với bản thân như thế.

càng xoa càng nghĩ, những ấm ức jeon wonwoo chịu đựng trong suốt khoảng thời gian cả hai chưa gặp, liệu sẽ mất bao lâu để có thể chữa lành.

"anh... hôm anh nhắn tin cho em nói chia tay, anh đã khóc rất lâu. anh ngồi một mình trên giường, nhìn đống báo mạng sỉ vả em mà chỉ biết khóc trong sợ hãi, anh sợ mingyu sẽ vì anh mà sụp đổ. trong khi em nỗ lực bảo vệ anh đến thế, anh lại chẳng giúp đỡ được gì. nên anh chọn rời đi."

kim mingyu sững lại trước những lời anh nói, bàn tay đơ ra trong không khí.

"nhưng mà trong suốt một tuần liền, lúc nào anh cũng chỉ muốn được ôm em. anh khóc mãi vì muốn được em ôm vào lòng, muốn được em nắm tay, muốn được em hôn lên má. anh nhận ra anh yếu đuối lắm, anh đã yêu em rồi, sẽ không thể nào ngừng thấy nhớ em."

nhịp nhịp những ngón tay bé xíu lên vai áo mingyu, wonwoo ôm lấy cổ cậu, hôn lên gương mặt đẹp trai đang đăm chiêu suy nghĩ, giữa nụ hôn còn ướt thêm một phần nước mắt. mingyu hạ tay xuống vòng qua eo anh, vỗ nhẹ.

"anh đã định sẽ không trở về bên em nữa. anh thấy em khóc khi cánh cửa phòng đóng lại, tối hôm đó đi uống rượu với jihoon và soonyoung, anh vẫn nói với chúng nó rằng anh không xứng."

"nhưng biết sao được, tỉnh táo đã lại thấy hơi ấm của em ở đây rồi."

"anh tỉnh từ lúc em bế anh từ xe lên nhà. mở mắt ra thấy em ở đó, anh còn tưởng là mơ, nên mới nhắm mắt lại để chìm vào giấc mộng. nhớ em nhiều lắm nên chỉ có thể mơ để được em thương, nhưng hóa ra hôm ấy mingyu ở bên anh là thật."

"em cũng đã rất nhớ anh, anh có biết không?"

cậu đáp lại những lời anh nói. giọng trầm xuống hẳn sau khi nghe người thương giãi bày, mingyu liếm môi nói nhỏ, kề sát gương mặt anh để hơi ấm hòa vào nhau.

"một tuần liền em đi làm mà nửa mê nửa tỉnh, em thương wonwoo lắm, lúc nào cũng thương wonwoo cả. em lo anh ăn uống không cẩn thận, lại đau dạ dày như hôm nay, lo anh ngủ không đủ giấc, sẽ lại nhức đầu đến mức muốn khóc nhưng chỉ có thể cắn môi nhẫn nhịn."

"wonwoo, chúng ta ở bên nhau có lẽ chưa đủ lâu để anh buông bỏ mọi phòng tuyến cuối cùng của những tổn thương anh từng gặp."

cậu vuốt gò má anh, để lại một vệt phớt hồng.

"nhưng không sao cả, em sẽ tháo gỡ cùng anh."

.

"em đi lấy nước, đừng tưởng em không biết anh khát nước nhưng lười đi lấy!"

năm năm bên nhau yên bình, đã đủ để tháo gỡ hết những phòng tuyến cuối cùng hay chưa?

wonwoo đu lên người mingyu, đôi chân thon dài quặp lên hông cậu, đu theo như một con koala lười biếng. mingyu cười cười vừa bế anh vừa đi ra ngoài phòng khách, đặt anh lên đảo bếp rồi lấy một cốc nước ấm kề vào miệng anh, để anh mãn nguyện nhấp môi một ngụm. hai cánh tay trưởng phòng jeon vẫn ôm cứng lấy cổ cậu, uống nước xong lại áp mặt vào ngực mingyu ngáp dài.

"sao nay dính em thế? bình thường em dính toàn đẩy em ra."

trêu chọc vài câu nhưng vẫn bế anh về phòng ngủ, mingyu nói vậy nhưng trên môi lại rõ ý cười.

"nhớ em thôi."

jeon wonwoo lí nhí giữa cơn buồn ngủ.

"anh rất nhớ em."

có lẽ thời gian thực sự trả lời được nhiều câu hỏi.

một trong số đó, hình như là câu hỏi "ta có yêu nhau đủ hay không?".

_______________

vừa đi thi về nên viết cái này để an ủi tâm hồn tàn tạ sau bài thi chứng chỉ của tôi ☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com