Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Cánh cửa bật mở. Wonwoo đứng đó, ánh đèn vàng hắt ra làm sáng một bên gương mặt anh – hốc mắt sâu hơn, gầy đi thấy rõ, nhưng vẫn là người từng làm Mingyu mất ngủ bao đêm.

Mingyu bước đến, tay cầm túi giấy đựng đồ ăn nóng, giọng trầm và ngập ngừng:
“Anh... em mang đồ ăn tới. Biết anh hay quên ăn tối nên…”

“Dạo này em chuyển nghề làm shipper à?” – Wonwoo cắt ngang, cười nhạt, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh như gió đêm.

Mingyu nuốt khan, tay siết chặt quai túi:
“Em chỉ… muốn gặp anh.”

Wonwoo nhích người sang một bên, mở cửa:
“Vào đi. Cũng tiện cho em nghe câu mà anh định nói từ hai năm trước.”

Không gian căn hộ vẫn vậy – đơn giản, sạch sẽ, nhưng giờ trống trải hơn rất nhiều. Bức ảnh chụp hai người từng để trên kệ sách đã không còn.

Mingyu đặt đồ ăn xuống bàn, nhưng không ngồi. Em đứng nhìn anh, trong mắt không giấu nổi sự run rẩy:
“Anh sống ổn không?”

“Ổn.” Wonwoo ngẩng đầu, môi cong lên đầy mỉa mai. “Tuyệt vời luôn. Một sáng thức dậy không thấy người mình yêu bên cạnh, tin nhắn cuối cùng chỉ có hai chữ: 'Xin lỗi'. Anh đã học được cách dậy lúc 6 giờ mà không cần báo thức là tiếng cười của em.”

“Anh...” – Mingyu lùi một bước, mặt tái nhợt – “Em không nghĩ mọi thứ lại thành ra như vậy. Khi đó em... rối lắm. Em thấy mình không xứng đáng, em áp lực, em bất an, và em đã chọn cách tồi tệ nhất: bỏ đi.”

Wonwoo nhìn thẳng vào em, ánh mắt sắc như dao:
“Em biết anh đã nghĩ gì không? Anh tưởng em chán anh. Anh tưởng em gặp ai khác. Tưởng tất cả những thứ chúng ta có chỉ là một đoạn phim tạm thời trong cuộc đời em.”

“Không có ai khác hết!” Mingyu nói lớn, mắt đỏ lên. “Em chỉ không thể chịu nổi cái cảm giác ngày nào cũng phải cố tỏ ra mình ổn, phải làm người đàn ông đủ mạnh mẽ để đi bên anh, trong khi bên trong em luôn thấy mình... nhỏ bé. Em sợ một ngày nào đó anh sẽ nhận ra em chẳng còn gì thú vị để giữ lại.”

Wonwoo bật cười – tiếng cười chua chát:
“Và em nghĩ, việc bỏ đi, biến mất như chưa từng tồn tại, là cách để bảo vệ anh?”

“Không!” Mingyu hét lên. “Là cách em trốn chạy vì em hèn. Nhưng anh ơi, em đã sống từng ngày với cái lỗi đó trong người. Em nhìn ai cũng nghĩ đến anh. Em ăn món gì cũng nhớ anh từng ghét nó. Em đi đâu cũng so sánh với căn nhà nhỏ này, với tiếng anh nói 'em về rồi à' mỗi chiều...”

Wonwoo đứng im. Nước mắt anh rơi từ khi nào, không rõ. Anh quay đi, giọng trầm lại:
“Anh từng đợi em quay lại. Mỗi ngày. Nhưng một ngày, anh buộc phải tự nói với mình rằng... người ta không về nữa.”

Mingyu bước tới, đứng sau lưng anh, bàn tay run run chạm vào tấm lưng gầy hơn trước:
“Em ở đây rồi. Em không mong anh tha thứ liền. Em chỉ xin anh… đừng đóng cửa lòng mình lại một lần nữa. Cho em một cơ hội… để yêu anh cho ra hồn.”

Không khí trong phòng trở nên đặc quánh, chỉ còn lại tiếng tim đập.
Wonwoo quay người lại, ánh mắt đỏ hoe nhưng mềm xuống, rất khẽ:
“Anh vẫn yêu em, biết không? Dù cố đến mấy cũng không quên được. Nhưng em phải chứng minh – không phải bằng lời, mà bằng từng ngày còn lại em có.”

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại hơi thở. Ánh mắt Mingyu khóa chặt lấy ánh nhìn mềm yếu của Wonwoo, như một sợi dây ràng buộc không thể gỡ bỏ.

“Cho em... ôm anh một chút, được không?” – giọng Mingyu nhỏ, gần như van xin.

Wonwoo không nói gì, chỉ gật đầu. Ngay lập tức, Mingyu ôm anh thật chặt – cái ôm như muốn giữ lại cả thế giới trong lòng. Anh run lên trong tay em, không phải vì lạnh, mà vì những xúc cảm dồn nén suốt hai năm đang vỡ ra như dòng thác.

“Em đã thiếu vòng tay anh đến phát điên…” – Mingyu thầm thì bên tai, rồi áp môi lên gò má ướt nước.

Wonwoo không kháng cự. Cơ thể anh ngả vào em một cách tự nhiên như chưa từng xa cách.
“Em muốn có lại anh. Mọi phần trong anh. Từng cái nhíu mày, từng tiếng thở nhẹ. Cho em, một lần nữa…”

Không chờ đợi, Mingyu cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi anh – nụ hôn sâu, nóng bỏng, vừa là lời xin lỗi vừa là lời cam kết. Tay em lần xuống hông, ôm sát cơ thể gầy gò ấy, môi vẫn không rời.

Wonwoo thở hắt ra, khẽ nghiêng đầu, đón nhận toàn bộ.
“Em vẫn nhớ…” – giọng em trầm, khàn – “nơi nào khiến anh rùng mình, nơi nào khiến anh bật cười…”

Tay Mingyu lần vào dưới lớp áo mỏng, trượt dọc sống lưng anh. Wonwoo khẽ rên khi tay em chạm đến vùng da quen thuộc, nhạy cảm. Em không vội vàng – ngược lại, chậm rãi, dịu dàng, như đang tạc lại bức tranh ký ức cũ bằng ngón tay run rẩy.

“Em sẽ không làm đau anh nữa. Em sẽ yêu anh đúng cách, từng chút một…”

Wonwoo ngẩng lên, môi đỏ ướt át, mắt long lanh:
“Vậy thì… đừng dừng lại.”

Hai cơ thể quyện vào nhau, từng chuyển động nhịp nhàng, đầy bản năng nhưng cũng ngập tràn yêu thương. Không còn giận dữ, không còn khoảng cách – chỉ còn lại tiếng rên rỉ khe khẽ, tiếng thở dốc đầy rạo rực và một lời thì thầm:
“Anh là nhà, là nơi em sẽ quay về... mãi mãi.”

Khi mọi thứ qua đi, họ nằm cạnh nhau, trán chạm trán, hơi thở chậm lại. Wonwoo vuốt nhẹ tóc em, khẽ mỉm cười, lần đầu sau bao năm:
“Chỉ cần em ở lại. Đừng biến mất nữa.”

“Em không đi đâu nữa.” – Mingyu đáp, giọng chắc nịch – “Anh là nơi duy nhất em muốn dừng lại.”

Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, chiếu lên làn da trần của hai người đang nằm cạnh nhau. Mùi cà phê từ bếp dưới bắt đầu lan nhẹ, nhưng trong phòng, bầu không khí đang đổi chiều.

Wonwoo mở mắt trước. Anh nằm yên một lúc, nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Mingyu. Ánh mắt anh không còn lấp lánh như đêm qua – thay vào đó là một sự hoang mang len lỏi, như thể anh vừa tỉnh dậy trong một giấc mơ cũ, nơi kết thúc lúc nào cũng là sự trống rỗng.

Mingyu cựa mình, vòng tay siết lấy eo anh:
“Chào buổi sáng… anh ngủ ngon không?”

Wonwoo không đáp ngay. Anh rút nhẹ khỏi tay em, xoay lưng lại, giọng khàn khàn nhưng lạnh lẽo:
“Em tưởng chỉ một đêm là đủ xóa hết mọi chuyện cũ à?”

Mingyu giật mình, ngồi bật dậy:
“Anh nói gì vậy? Không phải đêm qua chúng ta…”

“Là ngủ với nhau.” – Wonwoo ngắt lời – “Không phải quay lại. Em nghĩ cơ thể anh dễ dàng đến vậy sao?”

“Không phải! Em không có ý đó. Em tưởng… chúng ta đã thực sự—”
“Em tưởng.” – Wonwoo nhếch môi, quay lại nhìn em – “Lúc nào em cũng chỉ tưởng. Tưởng em không đủ tốt, tưởng anh sẽ rời bỏ, rồi tưởng chỉ cần một đêm là vá được hai năm bỏ đi không một lời từ biệt?”

Mingyu nghẹn lại. Mắt em đỏ lên lần nữa:
“Anh nghĩ em không nghiêm túc sao? Em đến đây là để làm lại. Em yêu anh, thật lòng yêu anh.”

“Yêu?” – Wonwoo cười gằn – “Em yêu anh mà em bỏ mặc anh hai năm trời? Anh đã đi qua hết quãng thời gian đó với một vết cắt sâu như dao đâm, và giờ em quay lại, nghĩ anh sẽ chấp nhận em như chưa có gì xảy ra?”

Mingyu đứng dậy, trần trụi cả người và cảm xúc, nhìn anh đầy đau đớn:
“Anh đang trừng phạt em đúng không? Vì em bỏ đi? Vì em làm anh đau? Anh có thể đánh em, hét vào mặt em, nhưng đừng dùng sự lạnh lùng này. Đừng nói như thể đêm qua không có ý nghĩa gì với anh…”

Im lặng. Rồi rất khẽ, Wonwoo đáp:
“Đêm qua... là một phần trong anh vẫn còn yếu đuối. Vẫn yêu em. Nhưng sáng nay... là phần khác trong anh đang nói: chưa đủ.”

“Vậy thì em sẽ làm cho đến khi đủ. Em không đi nữa đâu, Wonwoo. Dù anh mất bao lâu để tha thứ, em sẽ đợi.”

Cánh cửa khép lại sau lưng mingyu. Trong phòng, Wonwoo rơi một giọt nước mắt.
Vẫn yêu, nhưng tim chưa lành.

----------

xin chào!!!   lần đầu gặp mặt cho giới thiệu tí nhá. Tui tên nghi bd là po, mọi người có góp ý gì thì nhiệt tình lên nha t thic đọc lắm càng nhiều càng tốt. ủng hộ cho chiếc fic đầu tiên của t nha cảm ơn nhiềuuu 🫂
    *iu Hoshi nhưng thích Wonwoo* 🐯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com