12.
thật ra khi kim mingyu trả lời rằng hắn vì jeon wonwoo mà trước nay không hút thuốc, thì vẫn còn một ý nghĩa nữa ẩn đằng sau mà có lẽ jeon wonwoo lúc này vẫn chưa có cách nào hiểu được.
"vì em."
vì jeon wonwoo mà tạm thời cai thuốc, nhưng cũng vì ánh mắt dịu dàng ấy mà cơn nghiện thuốc lại dấy lên cùng với nỗi lòng uất nghẹn, kim mingyu chỉ biết cười khổ, một lần nữa đối diện với ánh mắt hơi ngỡ ngàng và vành tai dần đỏ lên của anh thư kí, lặp lại một lần nữa thật rành mạch, rõ ràng.
"em cầm đi, sẽ không hút nữa."
"không hút có khiến sếp áp lực hơn không?"
anh nghiêng đầu, cũng thật sự vươn tay cầm lấy bao thuốc lá, mở ra. kim mingyu đã nói thật, chỉ có hai điếu thuốc là biến mất, còn lại vẫn xếp ngay ngắn, gọn gàng. khẽ lướt qua đầu lọc, anh còn cảm thấy hơi ẩm rõ ràng, có lẽ chủ của bao thuốc đã nhiều lần mở ra nhưng nhất quyết không muốn hút.
"trước đây bạn của tôi cũng từng hút thuốc, lý do là vì áp lực. nó làm diễn viên, tiền cũng kiếm được nhiều, tôi đã từng tự hỏi, nhiều tiền như thế tại sao không kiếm thú vui khác mà lại tìm thứ độc hại này. sau này chúng tôi ép nó bỏ thuốc, áp lực thì áp lực, hà tất phải làm hại chính mình?"
jeon wonwoo nói, rồi ngẩng đầu lên nhìn kim mingyu đang yên lặng đứng dựa vào mép bàn của anh, thoáng qua trông giống như đang nhận lỗi, hay đang nghe sếp phê bình. dù hắn mới là sếp, một tháng trả lương cho anh đủ để anh sống cuộc sống chẳng phải lo nghĩ nhiều như trước, nhưng kì lạ rằng kim mingyu chưa từng làm cho anh có cảm giác hắn đang ở thế thượng phong làm chủ.
có một cảm giác gì đó rất nhẹ nhàng tỏa ra từ "hung thần kế hoạch", cái tên mà không ít phòng ban gọi hắn sau mỗi buổi họp tổng quát. thật ra anh cũng đã nhìn thấy đủ nhiều, nhưng dù kim mingyu có đang cau mày, giọng điệu đanh thép, thậm chí là lạnh lùng phun châu nhả ngọc bắt các phòng ban làm lại, anh vẫn thấy hắn rất dịu dàng.
"kim mingyu, đã từng có ai nói với sếp rằng bỏ thuốc đi chưa?"
đang mải chơi vơi ở cái trạng thái "nghe vợ phê bình", kim mingyu bỗng nhiên giật bắn khi nghe thấy tên mình phát ra bởi giọng nói kia.
đây là lần đầu tiên anh gọi tên hắn sau nhiều năm đến thế, vậy mà trái tim hắn vẫn siết chặt lại như thể nó đã quen với cảm giác loạn nhịp này.
hắn hơi mờ mịt, sau đó cũng gật đầu.
"lee seokmin đã từng."
nụ cười trên môi kim mingyu bỗng bộc lộ nét bất lực với chính mình.
"nhưng tôi không bỏ được. bạn em nói đúng, hầu hết người ta tìm đến thuốc lá là do áp lực tinh thần. cũng không phải vì không thể tìm thứ khác thay vào, mà thuốc lá là thứ tiện lợi nhất rồi. em có thể mang nó đi bất cứ đâu, đúng không?"
hắn đưa mắt nhìn anh, nụ cười nhạt đi không ít. trong khoảnh khắc đó, jeon wonwoo tự hỏi, cậu trai này đã trải qua những gì. những người đứng ở địa vị cao thường mang theo áp lực khổng lồ, anh từng chứng kiến khoảng thời gian chật vật của moon junhwi, chạy tới chạy lui làm chân sai vặt của đoàn phim, từng bước mới được diễn một vai quần chúng. từng chứng kiến kwon soonyoung vật lộn với thứ đam mê mà người ta cho rằng vô vọng, cũng từng chứng kiến một lee jihoon đầu bù tóc rối, gần như bật khóc vì chưa thể trở thành người mà nó hằng mơ ước.
anh đã chứng kiến nhiều như thế, giống như một vai phụ trong một bộ phim dài tập, jeon wonwoo nhận ra anh quan sát người khác nhiều hơn là để tâm tới chính mình. bây giờ nhìn lại, anh cũng chẳng nhớ rõ anh có thời kì nào khó khăn như thế không, hay chỉ là một người nhạt nhẽo, bình thường, đi làm, bị đuổi, xin nghỉ, rồi lại đi làm.
và anh cũng không được chứng kiến cách mà kim mingyu trưởng thành. một cậu trai đứng trên đỉnh cao từ cái tuổi còn trẻ hơn anh, một cậu trai gánh vác sinh mệnh của nhiều người khác, kim mingyu đã trải qua những gì để trở thành người như bây giờ?
hay đúng hơn, hắn đã đánh đổi những gì?
"từng có rất nhiều người khuyên tôi bỏ thuốc, nhưng tôi không tìm được lý do."
kim mingyu lại nói, kìm nén cảm giác muốn luồn tay vào mái tóc người kia, giọng hắn cứ đều đều như đang tâm sự.
"hại sức khỏe? tôi đâu có thiếu bệnh, đánh đổi sức khỏe để có địa vị cũng là điều không thể thiếu. hại người khác? tôi rất tuân thủ việc hút ở nơi được cho phép, hoặc hút một mình. làm gương cho nhân viên? đều đã là người trưởng thành, chẳng lẽ họ còn nhìn tôi mà bập bẹ như mẫu giáo học đếm số?"
"không có lý do để bỏ, nên mới thành ra như vậy."
tiếng cười nhẹ của kim mingyu vang lên trong ánh đèn vàng nhạt, jeon wonwoo thấy đầu óc mình như thể được phủ một làn sương mỏng. anh nhìn nụ cười của hắn, nhìn xuống chiếc áo sơ mi khoác lên cơ thể cường tráng, phác họa hết đường nét đầy tinh tế và phong độ.
trong tích tắc, có gì đó trong đáy lòng sai khiến anh đứng bật dậy khỏi ghế, nhanh chóng tóm lấy cổ áo sơ mi đang mở hai cúc của kim mingyu, mạnh bạo kéo giật về phía mình.
môi hai người chạm nhau trước đôi mắt mở to của vị tổng đài nào đó, jeon wonwoo nhắm mắt, siết lấy cổ áo trong tay, ma xui quỷ khiến còn vươn lưỡi ra liếm môi hắn, như thể đang mè nheo đòi hắn mở miệng để làm nụ hôn mất não này thêm sâu đậm.
kim mingyu vốn đang định nói rằng vì em nên chọn bỏ thuốc, giờ đã nuốt ngược câu nói mùi mẫn ấy vào trong, ngơ ngẩn cảm nhận sự ngọt ngào ập đến trên môi mình.
khẽ tách môi ra, jeon wonwoo lập tức chọn cách đẩy luôn cả hai xuống vực. anh vụng về hôn hắn, cảm nhận rõ vị thuốc lá đắng chát vẫn còn chưa phai mà không hề biết kim mingyu lúc ấy gần như là đã gồng sắp đứt chỉ quần.
hắn không dám kéo anh lại gần, chỉ dám dùng tay trái đỡ nhẹ vòng eo nhỏ, để nhỡ khi jeon wonwoo tỉnh táo lại không ngã bật ngửa ra sau. dù muốn nhiều hơn thế, muốn ngay lập tức kéo đối phương ôm lấy để anh nghe thấy tiếng tim hắn đang chạy marathon trong lồng ngực, nhưng mingyu vẫn gồng mình dằn xuống.
đm, kim mingyu chửi thầm, rồi khẽ khàng vuốt eo người đang nhắm mắt gặm môi mình.
mọi giác quan của kim mingyu lúc ấy, tê liệt hết rồi.
.
hoàn toàn đếch có mẹ gì bất ngờ hết, hôm sau jeon wonwoo xin nghỉ ốm. thậm chí còn xin bằng tin nhắn, hắn lo lắng gọi điện lại anh cũng không nghe, còn bào chữa ngớ ngẩn cái gì mà điện thoại tôi hỏng loa rồi.
điện thoại mới mua còn chưa rớt lần nào, hỏng loa bằng niềm tin chiến thắng hả?
jeon wonwoo không hề nhận ra kĩ năng lấp liếm của mình đỉnh cao ngang ngửa kĩ năng của một con cá đang cố leo cây, anh tìm bừa lý do đối phó với kim mingyu rồi tắt máy, cả người đỏ ửng cuốn chăn như thể muốn chết luôn vì ngộp cho rồi.
đm, hôn người ta thì thôi đi, đâu ra còn cái kiểu thoại nhảm mùi mẫn sau đấy nữa?
gjdngjksnngjd
jeon wonwoo thật sự đã suýt gọi cho bạn thân mình vay tiền với lý do cần đền hợp đồng lao động...
tất cả những gì xảy ra tối hôm trước anh vẫn còn nhớ như in, thậm chí là nhớ đến cả việc hắn bình tĩnh ôm eo anh thế nào, hay hắn thản nhiên chở anh về tận nhà ra sao, trước khi anh xuống xe còn thành thật mở ngăn kéo ô tô, đưa cho anh hai bao thuốc còn nguyên chưa mở, bảo anh cầm lấy.
sau đó hắn còn nhẹ nhàng mỉm cười, nói với anh rằng...
"tìm ra lý do để bỏ thuốc rồi, cảm ơn em."
cảm ơn cái con khỉ, jeon wonwoo gào thét trong lòng, cắn gối lẩm bẩm có lẽ hôm nay sẽ là ngày giỗ của một nhân viên văn phòng hai mươi bảy tuổi đã cống hiến hết mình cho tư bản kể từ khi ra trường.
tiếp theo đó là mười ngàn câu chửi chính mình bị điên.
cái mẹ gì mà con thầy vợ bạn gái cơ quan, cái mẹ gì mà hôn sếp, cái mẹ gì mà...
"lúc hôn sẽ nếm phải vị thuốc lá, kim mingyu, tôi không thích vị đắng thế này đâu."
đù má,
ĐIÊN! CON! MẸ! NÓ! RỒI!
cần người ship ngay cho anh một cái vòng kim cô, để anh lên đường thỉnh kinh ngay lập tức, tránh xa kim mingyu một nghìn năm ánh sáng để hắn quên tiệt những gì anh làm hôm qua.
tất nhiên là không thể, vì cùng lúc đó, kim mingyu thâm trầm nhìn chiếc ghế trống của jeon wonwoo, dù có cố đến mấy cũng không thể đè nén ý cười bên khóe miệng. lee seokmin vì bất đắc dĩ bị bạn mình lôi lên làm thư kí thay một ngày, đã thế còn bị lườm nguýt vì suýt ngồi vào ghế của "thư kí jeon" của hắn, bấy giờ đang ngồi ở ghế sofa xử lý hồ sơ, lâu lâu lại ngẩng mặt lên nhìn thằng bạn mình như nhìn thấy yêu quái nghìn năm nhập xác.
"mày làm gì jeon wonwoo rồi đúng không?"
lee seokmin cẩn trọng quan sát bạn thân, thấy khóe môi hơi cong và ánh mắt hoàn-toàn-mất-tập-trung kia, lập tức vớ lấy hộp giấy ăn ném về phía hắn.
kim mingyu chộp chuẩn xác, lời ít ý nhiều chỉ hỏi ngược lại phó tổng lee một câu mà không khác gì đang cho bạn thân mình một cú knock out.
"nếm được vị thuốc lá từ tao rồi."
????
lee seokmin đần ra, dĩ nhiên hiểu được ý của vị tổng giám đốc họ kim đây là gì.
nếm được vị thuốc lá, đm, là hôn nhau rồi chứ gì?
bảo sao hôm nay jeon wonwoo xin nghỉ ốm, đã thế còn cúp máy của sếp chỉ trong hai tích tắc mà chẳng thèm cân nhắc gì.
"rồi sao?"
"tao bỏ thuốc. anh ấy cầm hết thuốc rồi."
kim mingyu bật cười, mân mê chiếc bút trong tay. vừa hay bị lee seokmin lườm nguýt, suýt thì lao tới đá luôn thằng bạn thân ra ngoài cửa sổ.
"bạn khuyên rát họng không nghe, người ta hôn cho một cái đã chịu bỏ? mày, liêm sỉ vứt đâu hết rồi?"
"vứt hết lên môi người ta rồi, mày ý kiến gì nữa không?"
hắn vặc lại, hâh, hoàn toàn không có cái mẹ gì gọi là liêm với chả sỉ, lee seokmin vừa chửi vừa kí hợp đồng.
còn jeon wonwoo, lúc ấy đang quấn chăn rủa mình thêm một nghìn câu nữa cho đủ ba quyển kinh phật của đường tăng, cũng ngậm ngùi hiểu rằng mình không đủ tiền đền hợp đồng lao động, và cũng nhận ra rằng mình mà nghỉ thì chẳng có chỗ nào tốt hơn được nữa.
anh nhìn chòng chọc lên trần nhà, tự vấn lại chính mình.
anh có thích kim mingyu không?
anh chẳng rõ nữa.
nhưng tin nhắn hỏi anh ngày mai có thể cùng hắn tham gia tiệc rượu không mà kim mingyu vừa gửi tới.
anh vẫn dùng từ "được" để trả lời.
.
.
.
.
.
quà năm mới nhe hjhj cổ vừa mới xong tiểu luận :)))) cổ đã kh viết fic được gần 1 tháng r đó, thra cũng kh lâu lắm mà sao tự dưng thấy lâu z nhỉ :))) nma độ này thi cử trầm cảm qs nên đành z thoai, cả nhà cho cổ xin lũi nhee, cổ sẽ bù vào đợt nghỉ tết âm sắp tới ạ \(^▽^)/
chúc mọi người năm mới vui vẻ, bảng điểm toàn 10, toàn A, công việc suôn sẻ, tiền vào như nước tiền ra nhỏ giọt nhe.
rất iuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com