Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

"tao nghiêm túc mà!"

jeon wonwoo ôm mặt, chiếc điện thoại đang đặt trên chiếc chăn vang vọng tiếng cười như thể sắp cắm đầu xuống hai mươi tầng địa ngục của nhạc sĩ lee, kèm thêm tiếng cười nhàn nhạt của dancer kwon soonyoung - lúc này có vẻ đã thành công tiến từ bạn thân lên mập mờ rõ.

ý là mập mờ rõ, theo nghĩa đen mà moon junhwi kể, mập mờ nhưng simp rõ.

"nghiêm cái con khỉ ấy, đm moon junhwi đâu sao không vào cười cùng tao?"

ở bên kia màn hình, lee jihoon vừa lau nước mắt vừa nói, cả người ngả ngớn hết dựa vào gối rồi lại dựa vào ghế, cuối cùng bị kwon soonyoung nhẹ nhàng kéo lại gần mình. thư kí jeon chết trân nhìn thằng bạn thân 1 dịu dàng lau nước mắt (vì cười quá nhiều) cho thằng bạn thân 2 của mình, đã thế còn nhẹ giọng giải thích.

"đi đóng phim rồi, giờ này chắc vẫn chưa quay xong."

"giờ là ba giờ sáng rồi mà?"

"may cho mày đấy, jeon wonwoo, nó mà rảnh thì tao nghĩ mày nên bắt đầu nguyền rủa tình bạn này dần đi."

thư kí jeon cạn - con - mẹ - nó - lời, im ắng ăn cơm chó mà suýt quên thực trạng đáng báo động của mình. anh gào lên một lần nữa, quay lại với vấn đề nan giải số 1001 mang tên tổng giám đốc họ kim.

"rồi sao? nghỉ việc thì có tìm được chỗ nào trả lương nữa không? rồi lý do xin nghỉ việc?"

nụ cười trên môi kwon soonyoung đậm hơn một chút, thậm chí còn thân thiện vẽ cho jeon wonwoo một cái viễn cảnh hết nước chấm, chính là viễn cảnh jeon wonwoo bước vào đưa cho kim mingyu một tờ đơn xin nghỉ việc ghi lý do là "lỡ mồm hôn sếp".

....

thật sự là hết nước chấm, jeon wonwoo cạn con mẹ nó lời lần thứ n trong ngày hôm nay. nhưng nói gì thì nói, lấy đâu ra chỗ nào có đãi ngộ hợp lý như ở bên cạnh mingyu, dù anh cũng không rõ hắn đưa ra đãi ngộ lớn như vậy là do hắn thích mình từ trước hay ba đời thư kí đều như vậy.

việc kim mingyu thích anh đã quá rõ ràng, từ hình nền điện thoại, đến tiếng gọi giữa màn đêm tĩnh mịch khi anh ngủ quên ngày hôm qua, và cách kim mingyu thản nhiên đón nhận nụ hôn của anh dù cả hai chưa là gì cả.

còn anh? anh có thích kim mingyu không? anh không biết. việc lịch sử tình trường sạch trơn trán bóng một chín một mười với độ bóng của đầu người hói làm anh thật sự hoang mang với cảm xúc của mình.

"nghỉ việc vì lỡ hôn sếp..."

thật sự đấy à?

"mày thích kim mingyu mà, kiểu gì phải nghĩ nhiều thế?"

kwon soonyoung cắt ngang khoảng lặng suy tư của jeon wonwoo và tiếng cười mười lăm phút chưa ngừng của nhạc sĩ lee bên cạnh. sự khẳng định đầy tự tin của kwon soonyoung làm anh ngứa cả mắt, mất mấy năm mới nhận ra mình thích lee jihoon mà giờ khuyên người ta như thể là bố của cao thủ tình trường.

vậy mới nói, hình như ai cũng là người mù trong câu chuyện của chính bản thân mình.

và ai cũng sẽ là người đeo hai lớp kính trong câu chuyện của người khác, thấu rõ đến từng cọng lông chân.

"thích..."

trong đầu jeon wonwoo tự động bật đoạn băng mình tống kim mingyu vào đồn cảnh sát. giây phút ấy thực sự là một bước ngoặt cuộc đời, dù anh đã từng nghĩ bước ngoặt ấy mang tên "gặp người giàu mà điên lần đầu tiên".

còn bây giờ? một ngàn lẻ một cuộn phim khác nhảy ra chen vào sự xấu hổ của lần gặp đầu đó, khoảng khắc hắn bảo vệ anh, dạy anh rằng không được cúi đầu trước bất cứ ai, dạy anh cách bước ra khỏi vùng an toàn luôn kìm hãm, dạy anh rằng anh là người đáng quý, chỉ cần anh sống được là chính bản thân mình.

"chưa kể kim mingyu còn đẹp trai, này, tao nghe bảo năm ngoái nó lên tạp chí vì đẹp trai nhiều tiền đấy, mẫu người lý tưởng của loài người."

"nhưng bạn thân của mày thì là loài đần chứ không phải loài người."

kwon soonyoung nghịch tóc lee jihoon, bình thản đáp. thư kí jeon còn chưa kịp phản bác đã nghe dancer kwon nói tiếp.

"tự dưng hôn người ta mà còn phải nghĩ? ngày xưa mày đã bao giờ tự dưng muốn hôn jihoon chưa?"

ngay lập tức, cả người đang ngồi trong lòng kwon soonyoung lẫn người trong màn hình điện thoại đều muốn ói ra hết những gì vừa ăn.

"không!"

"thế thì nghĩ mẹ gì nữa?"

và đúng thế, dù có nghĩ gì đi nữa, dù cái tờ đơn xin nghỉ việc chắc là sẽ không xuất hiện cho đến khi anh chạm độ tuổi được nhận lương hưu với lý do "lỡ mồm hôn sếp" có đang nằm ở xó xỉnh nào trong trí óc, thì anh vẫn phải cùng kim mingyu tham gia tiệc rượu tối nay.

nên jeon wonwoo nghĩ, đâm lao thì phải theo lao.

dù cái lao đó, không biết là hướng về phía hắn, hay là về phía chính anh mẹ nó rồi.

.

đúng bốn giờ chiều, jeon wonwoo run rẩy nhận điện thoại của kim mingyu. lần này có trốn tránh cũng chả còn ích lợi gì, anh chỉ đành cố tỏ ra là mình chả có vấn đề gì.

"alo?"

"em xuống đây, chúng ta đi chọn đồ."

kim mingyu không vòng vo, hắn đâm thẳng vào trái tim đang run bần bật của anh thư kí họ jeon nào đó. hắn dựa vào cửa xe, phớt lờ ánh nhìn chằm chặp của người đi qua đang thốt lên ố á vì con xe hàng xịn.

"ơ... đồ lần trước..."

"đừng mặc lại, xuống đây đi, tôi chờ ở dưới nhà rồi."

hâh.

jeon wonwoo cười một tiếng ngáo ngơ sau đó nhận ra mình vừa cúp máy.

kim mingyu có vẻ như đã tìm được lý do để anh không thể chối từ, hắn không hỏi ý kiến, hắn đến mẹ nhà anh rước người đi luôn.

...

mười phút sau, thư kí jeon thực sự ngoan ngoãn ngồi trên xe của kim mingyu, đến cả thở cũng không dám thở mạnh. mặc kệ sự thật là hình như mình mới là người kèo trên đêm hôm trước, nhưng tại sao mặt kim mingyu lại trông như thể chưa hề có cuộc chia ly vậy?

và thế rồi, hai tiếng sau đó nữa, anh thấy mình ngồi trong một căn phòng kín, xung quanh là tiếng nói tiếng cười của những người hẳn đều là giới thượng lưu, trước mặt anh là một bàn rượu được xếp thẳng hàng những chai rượu đắt tiền bậc nhất.

tiệc rượu lần này không giống bữa tiệc mở lần trước, không đông đúc, ồn ào, cũng không có rapper chwe hansol cool ngầu gang gang và sân khấu cùng bánh ngọt. căn phòng hôm nay trông kín đáo, thân mật hơn hẳn, ánh đèn tối chạy dọc âm trần, cùng với chiếc cửa sổ tràn viền hướng ra ngoài thành phố đang rực sáng. lần thứ bao nhiêu không rõ, anh lại cảm thấy dường như mình đang lạc lõng trong thế giới anh chưa từng chạm đến, nơi những người giàu có, sang trọng cụng những chiếc ly vào nhau kêu leng keng chứ không phải tiếng cốc rượu soju đánh cạch xuống bàn như những nơi anh quen thuộc.

anh liếc nhìn kim mingyu đang ngồi sát bên cạnh, gương mặt đẹp trai và tấm lưng thẳng tắp, đang cười nhẹ, nhanh nhạy tiếp chuyện mọi người.

"thư kí jeon, cậu năm nay bao nhiêu tuổi?"

một người ngồi đối diện anh cất lời hỏi, dù câu hỏi hơi chìm nghỉm trong những câu chuyện khác xung quanh. người đó mặc một bộ vest xám sáng màu, trên ngực đính thêm một hàng những viên kim cương nhỏ, tinh tế tạo thành một dải ánh sáng dưới ánh đèn mờ mịt. anh đưa tay ra nhận cốc rượu lại vừa được rót thêm, cố gắng nở nụ cười.

những chai rượu ở đây đều là rượu mạnh. chẳng trách bên cạnh kim mingyu luôn là thuốc đau dạ dày, anh chỉ vừa mới uống có hai cốc mà bụng đã hơi nhộn nhạo.

"dạ? tôi? năm nay tôi hai mươi bảy."

"vậy là hơn kim tổng một tuổi nhỉ? anh thấy làm việc với kim tổng thế nào? đãi ngộ tốt không?"

jeon wonwoo hơi nhướn mày trước câu hỏi nghe có vẻ không giống câu hỏi đơn thuần, anh đặt ly rượu xuống, vẫn lựa chọn trả lời.

"kim tổng rất tốt với nhân viên... đãi ngộ cũng rất phù hợp với năng lực."

thậm chí đãi ngộ tốt đến nỗi để hình nhân viên làm nền điện thoại cơ mà...

"ồ? thế kim tổng... đã có người yêu chưa?"

người ta thẳng thắn hỏi, dù đã đè giọng xuống đủ để cho anh nghe thấy. thư kí jeon hơi dừng lại, đưa mắt kín đáo đánh giá một lười người trước mặt mình. đẹp trai, thanh thoát, cả người toát ra vẻ sang trọng quý phái, có cảm giác vừa ăn chơi nhưng cũng vừa thanh lịch. mái tóc nhuộm sáng màu, trông hoàn toàn ăn nhập với cảnh đẹp là chiếc cửa sổ lớn sau lưng.

có lẽ là để ý kim mingyu nên mới hỏi vậy?

"tôi cũng... không rõ ạ... đây là vấn đề riêng tư của kim tổng..."

"nhưng hình như tôi thấy dạo này kim tổng đang để ý ai thì phải? anh không biết gì thật sao?"

người ta nhướn mày, nụ cười trên môi kéo lên thành một đường cong khó hiểu. cả ngàn lần niệm chú để không nói ra "hình như cái người đó là tôi", jeon wonwoo đưa tay định lấy cốc rượu trên bàn, thì từ bên cạnh đã có một bàn tay nhanh hơn cầm lấy ly rượu của anh, sau đó thản nhiên đẩy nhẹ sang ly rượu vẫn còn lại một ít của mình.

một lượng rượu vừa đủ để không bị rót thêm, nhưng cũng đủ để anh không cần uống.

kim mingyu vẫn đang tiếp chuyện một người đàn ông đứng tuổi, tay cầm ly rượu vừa lấy của anh, đưa lên miệng mình nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống. từ đầu đến cuối, động tác đổi ly bình thản đến mức không một ai có thể nhận ra, trừ jeon wonwoo đang ngơ ngẩn ngắm nghía ly rượu của tổng giám đốc ở ngay trước mặt.

trong một chốc, toàn bộ tiếng nói chuyện đều phai đi hết, chỉ còn lại tiếng tim anh đập thình thịch như đang muốn tố cáo cảm xúc rối hơn tơ vò của vị thư kí nào đó giấu tên.

cậu công tử đối diện âm thầm quan sát, sau đó cười mỉm, nhướn mày. cậu không hỏi thêm nữa, để lại jeon wonwoo hai tay ôm ly rượu cùng vành tai đỏ rõ trong điều kiện thiếu sáng kia.

được thêm một lúc nữa, anh lại nghe thấy tiếng kim mingyu thì thầm sát ở bên tai, tay trái của hắn cũng từ bao giờ đã đặt ở sau thắt lưng anh, khẽ khàng vỗ nhẹ.

"đợi một chút, tôi đưa em về."

như thể sắp bị bắt gian, jeon wonwoo tự nhiên giật bắn, sau đó bật lên thẳng tắp như vừa gắn cây sào vào giữa đốt sống lưng.

"cũng không có việc gì..."

anh nhanh chóng nói, ít nhiều cũng là sếp, vậy mà lúc nào kim mingyu cũng đối xử với anh như thể cả hai là mối quan hệ ngang bằng. má anh đỏ lên, kéo theo vành tai lại càng giống vừa nhúng đầu vào thùng sơn đỏ, cho đến khi kim mingyu thành công mở lời về trươc anh vẫn đang bay bay ở chín tầng mây.

bàn tay trái của hắn đưa ra trước mặt anh, chờ anh nắm lấy, lặng lẽ nhưng lại tràn đầy ý vị.

"mình về thôi."

.

ngồi trên xe của kim mingyu rồi, jeon wonwoo vẫn đang ở trong trạng thái trời sập khéo cũng chẳng hay. anh mân mê vạt áo vest, cứ vài phút lại đưa mắt liếc kim mingyu một lần.

hắn im lặng được một lúc, sau đó dường như không thể giả vờ mù được nữa, chỉ đành hắng giọng.

"thư kí jeon. thật ra em có thể... xoay hẳn người sang để ngắm tôi mà?"

...

anh xin phép rút lại hết những rung động trong hai tiếng đổ lại đây, xin cảm ơn.

cảm giác ăn vụng bị bắt tại trận làm jeon wonwoo cạn cmn lời, chỉ đành thật sự xoay người sang nhìn kim mingyu một chút, rồi lại là một khoảng lặng cảm thán vẻ đẹp trai phong độ của đối phương.

lòng anh nhộn nhịp, như thể hình như ruột của anh vừa mới vắt xừ sang dạ dày, còn phổi của anh thì vừa đổi chỗ xừ với trái tim, bỗng dưng anh muốn hỏi kim mingyu mọi thứ, rằng tại sao lại là anh, tại sao lại dịu dàng như thế, tại sao lại đặt hình anh làm nền điện thoại, tại sao lại gọi tên anh đầy rung động như tiếng chuông reo khẽ trong một buổi trưa hè.

một vạn câu hỏi vì sao, jeon wonwoo thực sự muốn có được một câu trả lời.

dưới ánh đèn đang lao vùn vụt bên ngoài khung cửa, jeon wonwoo lặng người ngắm nhìn đối phương, cũng nghe thấy tiếng tim mình đập rộn.

có lẽ kwon soonyoung nói đúng, anh thích kim mingyu mẹ rồi, không còn gì để bàn thêm nữa.

tài xế dừng lại trước cửa chung cư, jeon wonwoo mờ mịt định mở cửa xe nhưng nhận ra cửa xe vẫn còn khóa chặt.

bên ngoài là tiếng người qua đường cười cười nói nói, jeon wonwoo mở to mắt khi kim mingyu nhanh như chớp cởi dây an toàn, sau đó vươn người về phía anh.

có lẽ kim mingyu không chờ được nữa.

hắn cúi đầu hôn lên cánh môi mềm, đủ để anh nếm được mùi rượu vẫn còn đọng lại, nhẹ nhàng như thể sợ mình quá phận.

"wonwoo à..."

giọng nói trầm ấm thì thầm giữa nụ hôn, kim mingyu hơi gục đầu lên cổ anh, tay nắm nhẹ tay anh, cẩn thận đan tay mình vào đầy trân quý, sau đó trong cơn say lẩm bẩm.

"tôi đã nhớ em lắm, vậy mà em một chút cũng không nhớ ra sao?"

.
.
.
.
.
.

ôi một năm lên kệ r mà 2 cái đứa này mới hôn nhau được 2 cái :)))))) kim mingyu lật bài thôi lâu quá r :)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com