03.
anh không biết hiện tại nỗi nhớ của anh có được gửi đến cho người ấy trọn vẹn hay không, nhưng anh lúc này đang rất đằng ấy vô cùng.
mặc dù đã rất là quen với cái tính chất công việc mà sẽ phải đi nước ngoài vì có lịch trình cá nhân, nhưng có vẻ dạo gần đây lịch trình cá nhân của cậu có vẻ nhiều hơn thì phải, đặc biệt là gần cuối năm, tần suất bay đi bay về của cậu lại càng nhiều hơn.
giống như hiện tại vậy, tuy chỉ còn vài ngày nữa là sẽ đón tết nguyên đán, nhưng cậu lại phải lôi chiếc vali to đùng ra xếp đồ vào.
"có thể em sẽ không kịp về đón giao thừa với anh rồi. anh sẽ không buồn chứ?"
cậu đang loay hoay sắp xếp lại mấy loại thức ăn trong tủ, miệng liên tục nhắc nhở anh trong lúc cậu vắng nhà thì phải ăn uống nghỉ ngơi cho đàng hoàng. anh lúc này thì lười biếng nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa cầm chiếc điều khiển bấm đại một chiếc video nào đó trên màn hình
"em đi làm việc mà, với lại em đi rồi em sẽ về với anh thôi, có gì đâu mà buồn."
mạnh miệng nói không buồn là thế thôi, chứ ai mà không buồn khi người nhà mình đi vắng chứ. rõ lúc sáng khi anh còn đang mơ màng ôm chặt cứng thân hình to lớn nào đó, thế mà khi tỉnh dậy đã cảm nhận được ngôi nhà có chút lạnh rồi.
nhưng mà anh là ai chứ, là jeon wonwoo mà, nên chú mèo quyết định dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn trưa luôn. lúc này vẫn còn tự tin rằng mình sẽ chẳng buồn chẳng chán đâu, ấy thế mà đến tối cả căn hộ đã nhanh chóng lặng thinh rồi.
/mingyu đi công tác rồi, thành ra bây giờ mình chán lắm luôn íiii/
mèo nọ chán rồi chỉ đành làm tổ trong chiếc chăn ấm trong phòng. trời thì rõ lạnh, thành ra dù có bật máy sưởi trong phòng thì anh cũng chẳng thấy ấm là bao.
anh nhớ cái ôm của min nhà anh cơ.
/won đang chán hả? won nhớ em không?/
khi mà anh tắt live đi, tiếng chuông điện thoại nhanh chóng vang lên. nhìn dòng tên hiện lên trước mặt, anh không chần chừ gì thêm mà nhận cuộc gọi ngay.
"không thèm nhé. won không có nhớ min đâu."
"vậy hả? vậy thôi em cúp máy nhá, wonwoo ngủ ngon, ém chăn cho kĩ, khoá chốt các cửa cho đang hoàng nha."
"kh-khoan đã nào.."
mèo hoảng rồi, chỉ tính trêu con cún nhà mình một xíu thôi. nhưng sao giờ anh lại thành người bị trêu rồi cơ chứ. thấy bên kia chẳng nói gì nữa cả khiến anh thoáng chống có hơi khó chịu
"min khi nào về thế.. nhà mình lạnh quá đi."
bên kia như chỉ chờ có thế mà nhanh chóng phát ra tiếng cười, rồi bỗng màn hình ngay lập tức chuyển qua call video ngay lập tức khiến anh chỉ biết trùm chăn kín mít lại chừa đúng đôi mắt ra ngoài.
nhìn một loạt hành động này của anh làm cậu nhũn cả tim, chỉ muốn ngay lập tức vứt lịch trình gì đó đi mà bay về đón tết cùng.
"chắc tầm khoảng 4 ngày nữa em sẽ về.."
anh nghe vậy chỉ ựm ừ, cả cơ thể gật gù khiến cho tấm chăn trên người chuyển động trông buồn cười vô cùng
"anh nhớ em lắm, nhanh về nhé... anh đi ngủ đây."
không cần biết cậu như thế nào hết, anh hiện tại đã ngại đến mức cả người nóng bừng lên rồi. chỉ thấy người ấy chỉ nhắn lại đôi dòng đã khiến lòng như được sưởi ấm thêm phần nào.
dù lịch trình cuối năm của anh và cả nhóm đã thư thả hơn, ai nấy đều đã về nhà đón tết cùng gia đình.
anh cũng sớm hoàn thành lịch trình đến tối, sau đó làm game boi cũng với carat. chiếc live kéo dài đến hơn 12 giờ hơn, nhưng đối với anh thì vẫn chưa có đủ
/mình còn muốn làm game boi đến 1 - 2 giờ cơ.."
và thế là ngày hôm sau anh ngủ trọn vẹn 15 tiếng, đến mức mà cảm tưởng cả người anh sắp hòa tan vào với cái giường rồi
nhưng mà mingyu của anh vẫn chưa có về nữa.
vì cả hai đang ở hai nơi, việc lệch múi giờ khiến cả hai có hơi khó khăn trong việc gọi điện với nhau nên chỉ có thể để vài dòng tin nhắn gửi gắm đến cho người kia biết mình đang nhớ họ nhường nào.
.
hôm nay là sinh nhật của em út, nên khi vừa thức dậy từ giấc ngủ ngon của mình, anh đã ngay lập tức chạy nhanh vào nhắn tin chúc mừng em, rồi cũng nhanh tay post lên weverse dòng chúc mừng tương tự.
/em về ăn tết với anh đây wonwoo.."/
mingyu sắp về rồi..
dòng tin nhắn không ngắn cũng không dài, ấy vậy lại một lần nữa khiến cho cõi lòng anh dâng trào một cỗ ấm áp. bỗng anh cảm thấy căn nhà của hai đứa hôm nay có chút ấm áp lạ thường.
phải chăng nó cũng cảm nhận cậu sắp về hay sao?
thế là cả ngày hôm đó anh bỗng trở nên vui vẻ hơn, thậm chí còn đồng ý ngay lời rủ rê đi tập gym của bộ đôi 'bring it'.
sau khi trở về với chiếc bụng đã được lấp đầy thức ăn, anh nhanh chóng tắm rửa rồi lại mở voice live nói chuyện với fan.
"mình đã tưới cây sơn trà chưa á hả? hình như mình vẫn chưa tưới nước cho nó lần nào luôn á."
thấy fan nhắc đến cây sơn trà khiến anh có hơi lo lắng mà nhẹ nhàng ra tìm. chậu cây vẫn ở nguyên cái vị trí mà cậu để trước đó không xê dịch đi chỗ nào nữa cả, cả cây tươi tốt vô cùng. anh vẫn nhớ cái hôm mà hai đứa chuyển từ nhà cũ sang nhà mới, tuy căn nhà hiện tại có vẻ nhỏ hơn, nhưng cả anh và cậu đều cảm thấy vui vô cùng. cái lúc mà bố mẹ kim đến thăm và gửi tặng cây sơn trà đến làm quà tân gia làm anh đã cười mỉm suốt mấy ngày liền.
sau khi chúc mọi người ngủ ngon, anh nhanh chóng tắt live rồi quay lại về phòng của mình. anh tính thức chờ cậu về, nhưng chắc chuyến bay sẽ còn lâu nữa mới hạ cánh, mà cậu thì cũng đâu có muốn anh thức đâu.
nên anh sẽ đi ngủ ngay bây giờ, jeon wonwoo sẽ làm con mèo ngoan nhất trong đời.
.
máy bay hạ cánh cũng đã là chuyện của ngày hôm sau rồi. cả người kim mingyu lộ rõ sự mệt mỏi vì cả chuyến bay dài, nhưng khi nghĩ đến cái vẻ mặt vui mừng khi thấy mình về của anh lại khiến cậu bỗng dưng cảm thấy bừng tỉnh trở lại.
nhanh chóng lên xe mà quản lý đã chờ sẵn trước đó, cậu nôn nao mong chờ được ôm chặt người nọ rồi
/em đã trở về an toàn rồi đây../
có vẻ như nhà cậu vẫn đang ngủ ngon trong chăn ấm nệm êm thì phải nên vẫn chưa thấy dòng tin nhắn của cậu.
nằm thiếp một lúc trên xe thì cũng đã về đến nhà của cả hai. việc đầu tiên của cậu sau khi cởi bỏ đi lớp áo khoác đang phủ đầy sự lạnh lẽo của tiết trời ngoài kia lên cây treo đồ gần cửa là nhanh chân bước về phía phòng của anh. nhưng lúc mở cửa phòng ra thì chiếc giường trống không chẳng thấy bóng dáng ai hết khiến cậu có chút hụt hẫng
"nay ai hẹn anh ấy đi chơi rồi sao?"
cậu nói nhỏ trong miệng, giọng điệu đậm rõ sự buồn. cả thân hình to lớn nhanh chóng lủi thủi lôi chiếc vali về phòng. mở cửa phòng ra, đập vào mắt cậu là chiếc giường hình như có ai đang nằm thì phải, tiếng thở đều đều người nọ khiến cậu có cảm giác an tâm.
nở một nụ cười nhẹ rồi nhanh chóng bước nhẹ nhàng về phía giường. cậu từ tốn ngồi xuống nhưng cũng khiến chiếc giường nhanh chóng bị lún xuống sâu, thành công đánh thức người nọ đang ngủ dậy
"min về rồi hả?.. năm mới vui vẻ nhé."
giọng anh khàn khàn do vừa mới ngủ dậy, đôi mắt chớp chớp nhìn đối phương rồi mỉm cười đón chào.
cậu cứ nhìn anh như vậy mãi làm ảnh cứ nghĩ rằng cậu mệt nên nhanh chóng muốn ngồi dậy để chỗ lại cho cậu. nào ngờ anh chỉ vừa mới ngồi dậy đã bị cậu đè lại nằm xuống giường, đôi mới ấm nóng của cả hai cứ như chạm vào nhau.
"nãy em qua phòng anh, cứ nghĩ rằng anh đã đi chơi rồi nên có chút hơi buồn."
giọng cậu lí nhí nói sát bên tai khiến anh có chút hơi nhột, cũng có chút mắc cười. xoa nhẹ tấm lưng cậu, anh thích thú ôm chặt cậu hơn chút
"tại vì nhớ em quá đó, nên đêm nào anh cũng chạy qua phòng em ngủ hết... chắc em mệt rồi đúng không, nằm xuống ngủ nhé."
"anh nằm với em chứ?"
anh bật cười rồi hôn cái chốc lên trán của cậu, nhìn cậu với tất cả sự yêu thương hiện rõ
"anh ngủ vẫn chưa có đã đâu đó. với lại em phải ôm bù cho anh chứ, không chịu hả?"
cả hai cười khúc khích rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. cậu tựa nhẹ lên đầu anh, anh nằm gọn vào lồng ngực to lớn của cậu. cả hai cứ như vậy ôm trọn lấy nhau, cùng nhau trải qua sự yên bình hoà quyện với không khí năm mới.
một năm nữa lại đến, lại thêm một năm nữa mà cả hai có nhau. chỉ mong cuộc sống ta có nhau, bình yên an ổn tay trong tay một đời.
.
"ngủ dậy rồi em sẽ nói chuyện nghiêm túc với anh. rõ ràng em có dặn anh tưới nước cho cây sơn trà mà.."
"dị hả... ờm.. chắc tại nhớ em nhiều quá nên quên mất tiêu.."
"..."
end.
chúc cho mọi người một năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc, bình an và mạnh khoẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com