08.
"đối tác kinh doanh về rồi đây ạ.."
"đối tác kinh doanh đi tắm nhé.."
"đối tác kinh doanh đi ngủ đây ạ, chúc anh jeon wonwoo đêm nay ngủ ngon nhé.."
từ lúc content giữa anh và keria được đăng tải, tự nhiên người nhà của anh lại có câu cửa miệng lạ quá cơ. cứ một hai là 'đối tác kinh doanh' mà thôi.
nhìn người to xác nhưng trong mình lại là một đứa trẻ đang trùm chăn kín mít nằm bên cạnh mình kia, wonwoo chỉ biết thở dài ra lầm bầm
"không dỗi của ẻm là như này đó hả?"
mà người trong chăn cũng không phải vừa. nghe tiếng anh lầm bầm như thế thì cũng gắng lầm bầm lại (nhưng cố ý nói lớn hơn)
"ai lại đi dỗi đối tác kinh doanh chứ?"
kim mingyu nằm trong chăn im thin thít, chờ đối phương sẽ chui tọt vào chăn rồi làm nũng với cậu, tới lúc đó cậu sẽ làm như mình sẽ bất đắc dĩ mà hết dỗi anh. nào ngờ chờ mãi một lúc sau chẳng thấy anh có hành động gì hết, cậu kim lúc này mới hoảng hốt mở chăn ngồi dậy thì đã bị ai kia hôn nhẹ vào môi mình.
"em có thấy có ai hôn đối tác kinh doanh của mình như này chưa hả?"
cậu tính không bằng anh cao tay hơn, chỉ một nụ hôn nhẹ thôi đã khiến người nọ gần như quên béng hết việc mình đang giả vờ dỗi.
kim mingyu nhìn jeon wonwoo vẫn đang trên giường nhìn mình cười thật xinh. èo ôi, cười xinh như thế có mười kim mingyu cũng không thể nào dỗi được nữa.
"còn dỗi nữa không?"
"một cái thì làm sao hết dỗi được... em lên live lúc nào bảo anh là roommate của em hết, thiếu điều bắc loa lên cho làng nước nghe hai ta là của nhau thôi. anh thì hay rồi, eo ôi, đền bù tiếp đi chứ.."
mingyu nói một tằng ra hết, đoạn sau còn đưa môi ra chu chu các thứ bảo anh đền bù. anh nhìn vậy thì cũng đâu có chịu làm theo.
một cái lên trán, hai cái hai bên má, xong rồi cứ thế nằm xuống nhắm mắt nằm yên không thèm hôn nữa.
"jeon wonwoo, còn ở đây nữa mà.."
"jeon wonwoo..."
"..."
"mai em lên công ty đem hoạ báo của anh về treo nhé.."
"đã bảo là anh không thích rồi mà.."
"em thông báo thế chứ anh không chịu thì em vẫn cứ làm.."
"eo ôi.."
cứ thế đêm đó, có 'đối tác kinh doanh' cứ thì thầm bên tai 'roommate' mãi, cho đến khi tiếng 'chụt' vang lên rõ khắp phòng thì mới chịu ôm chặt người nọ ngủ thật ngon.
đấy, không hợp nhau còn như thế, hợp nhau chắc thì thầm to nhỏ đến sáng mai khỏi đi làm luôn quá=)))
end 08.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com