Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

dạo gần đây cùng nhà của cậu lạ lắm..

"nghệ sĩ kim mingyu ơi, nay ăn món gì thế?"

"nghệ sĩ kim mingyu, nay anh có lịch trình cá nhân rồi, em chịu khó ăn trưa một mình nhé."

"nghệ sĩ kim mingyu..."

từ sau hôm nhận được daesang, jeon wonwoo cứ như gắn thêm cụm từ "nghệ sĩ" mỗi lần gọi cậu vậy. mà mingyu cứ nghĩ rằng do anh vui nên mới trêu với cậu thế thôi. nhưng cậu cảm thấy có chút không vui thì phải

"nghệ sĩ kim mingyu ơi!!!"

màn hình điện thoại sáng lên kèm theo dòng thông báo tin nhắn từ ai đó khiến cậu quên đi mọi mệt nhọc hôm nay mà bấm xem, nhưng rồi lại khó hiểu mà không trả lời. có vẻ như đã thấy cậu xem tin nhắn mà không đáp lại, người nọ bèn nhanh chóng soạn thêm dòng tin nhắn nữa gửi đến

"em sao thế? sao đọc tin nhắn rồi mà không trả lời anh thế!"

jeon wonwoo ở đầu dây bên kia lo lắng mà cắn môi, soạn tin nhắn xong cũng thấp thỏm không biết mình làm gì sai mà cậu không trả lời tin nhắn. tiếng tin nhắn chỉ vừa mới vang lên thôi đã khiến anh nhanh chóng nhấn vào xem rồi phải bật cười.

"anh gọi ai là 'nghệ sĩ' đấy? nghe lạ hoắc quá đi.."

"gọi lại đi, bằng không em dỗi cho mà coi.."

wonwoo trùm chăn kín mít trong phòng mơ màng chẳng hiểu vì sao em người yêu mình lại dùng giọng điệu dỗi ấy để nhắn tin với mình, nhưng rồi cũng chẳng thắc mắc gì thêm mà sửa lại cách xưng hô như mỗi lần.

"min ơi."

chỉ một tiếng 'min ơi' vậy thôi mà đôi lông mày trên trán mingyu rốt cuộc cũng giãn ra đôi chút, nụ cười lại lần nữa nở toe toét trên miệng cậu. mingyu không nhắn lại nữa mà ngay lập tức gọi điện thoại lại cho anh. giọng điệu vui vẻ xen lẫn hưng phấn mà đáp lại

"em nghe đây."

tiếng wonwoo cười khúc khích truyền vào tai cậu khiến cậu có vô vàn giấu chấm hỏi lớn bay lơ lửng trên đầu. 

"sao anh lại cười? anh vẫn chưa nói vì sao lại nhắn cho em đấy?"

"không có gì cả đâu, chỉ là anh muốn nhắn cho yêu của anh thôi."

nếu như ngay lúc này trong nhà mà có kim mingyu thì jeon wonwoo đã sớm bị con cún bự vồ lấy ôm hôn khắp mặt rồi, thậm chí sẽ trêu cho anh ngại đến mức đỏ hết cả mặt cho mà xem.

"thật không? nếu thế thì em tắt máy nhé, mọi người còn đang chờ em chụp shoot ảnh còn lại nữa."

"..."

"không nói là em tắt thật đó nhé, đến lúc đó đừng có mà dỗi em đó nha.."

"ơ kìa, anh đâu có trẻ con mà dỗi đâu chứ..."

jeon wonwoo biết cậu đang đùa mình, nhưng mà cũng tin rằng cậu sẽ nhanh chóng tắt máy đi vì còn đang trong công việc dở của bản thân. anh cũng đâu thể ích kỷ mà làm trễ tiến độ của mọi người cơ chứ. nghĩ đến thế, anh bèn chạy nhanh ra cửa sổ rồi nhanh chóng chụp lấy một bức ảnh phong cảnh gửi ngay cho mingyu.

"tuyết đầu mùa rơi rồi đó min ơi.."

kim mingyu nhìn vào tấm ảnh mà anh gửi đến rồi nhìn ra phía ngoài qua khung cửa sổ trong phòng chờ của chỗ chụp hình. lúc sáng khi cậu vừa rời khỏi nhà tuyết đã rơi được một lớp mỏng trên chiếc áo khoác jean của cậu rồi, vậy mà giờ trên mái nhà đối diện đã đóng thành một lớp mảng dài. mingyu còn tính sau khi hoàn thành công việc xong sẽ về kéo theo mèo nhà cậu đi nghịch tuyết, vậy mà giờ ai đó đã sớm lên ý định nhanh hơn cả cậu rồi cơ

"min có muốn cùng anh đi ngắm tuyết không?"

jeon wonwoo dường như dùng hết sự tự tin của ngày hôm nay để nói qua điện thoại câu đề nghị này, mặc dù chẳng phải là câu nói sến súa gì hết. vốn dĩ chỉ tính nhắn tin mà thôi..

"nay bitterie cũng có khoảnh khắc sến rện như này hả?"

"min trêu anh hả? thế thôi anh hẹn người khác đi ngắm tuyết đầu mùa.."

"ơ kìa, mèo xù lông chứ ai lại cho xù kèo đi ngắm tuyết đầu mùa đấy hả? một tiếng sau em về mà anh chưa trùm kín mít lại để đi thì anh coi chừng em.."

tiếng ngắt máy vang lên, jeon wonwoo nhìn chằm chằm màn hình điện thoại rõ lâu, không biết có nên gọi lại nữa không thì một tin nhắn khác được nhà anh gửi về

"anh sửa soạn đi nhé..."

"tuyết đầu mùa cũng đẹp đó, nhưng đẹp nhất cũng chỉ có xinh yêu của em thôi.."

"vậy nhé, nghệ sĩ của anh đi làm việc đây!"




end 10.

chòn wonu ngoan xinh yêu quá đi. kim mingoo coi chừng chúng tôi đi, chúng tôi lên kế hoạch bắt mèo đó!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com