Chương 17 - Có từng trách móc?
Group "Khó dỗ dành"
Đêm hôm ấy văn phòng Mincouture vẫn sáng đèn, ánh sáng trắng hắt xuống căn phòng rộng khiến cho mọi thứ trở nên lạnh lẽo một cách lạ thường, như thể mọi người đã rời đi hết nhưng công việc thì chưa bao giờ kết thúc. Trên bàn làm việc là những bản hợp đồng, những file trình chiếu còn mở dở, và vô số hình ảnh về những mẫu vải cùng bản phác thảo đang được thử nghiệm.
Mingyu ngồi trên ghế của mình, chiếc lưng rộng khẽ cúi xuống, mắt dán chặt vào màn hình máy tính, đôi mày cau lại như đã quá quen với việc ngồi hàng giờ đồng hồ không rời. Buổi họp ban chiều với bên MW vẫn còn lại trong đầu cậu, và giờ khi nhìn vào những chi tiết nhỏ nhặt trong dự án, mọi thứ như cuộn lấy nhau thành một mớ bòng bong.
Còn Wonwoo, khác với cậu, anh ngả người xuống chiếc sofa dài đặt nơi góc phòng. Cả ngày hôm nay anh cũng không nghỉ ngơi tử tế, từ xưởng may sang đến đây, hết kiểm tra vải lại bàn bạc với Mingyu về concept, cuối cùng thì cơ thể cũng chẳng còn sức. Đôi mắt dài mệt mỏi khẽ khép lại, bàn tay gầy gầy đặt lên trán, hơi thở không đều. Anh nghĩ chỉ cần một phút thôi, một phút để nghỉ, nhưng cơ thể anh đang muốn nhiều hơn thế.
Wonwoo nghiêng đầu, ánh mắt lười nhác liếc sang bóng lưng Mingyu nơi bàn làm việc. Người kia vẫn còn kiên nhẫn, vẫn chưa rời khỏi màn hình, vẫn không để bản thân được nghỉ lấy một giây.
Anh khẽ cựa người, giọng khàn khàn vì kiệt sức nhưng mang theo mệnh lệnh dịu dàng.
"Mingyu."
Chỉ một tiếng gọi đơn giản nhưng đã đủ để khiến người kia lập tức ngẩng lên. Cậu quay lại, đôi mắt đen ánh lên chút lo lắng.
"Có chuyện gì sao?"
Wonwoo nhíu mày, rồi chỉ khẽ đưa tay ra hiệu, lười biếng nói: "Lại đây."
Không một chút suy nghĩ, cũng chẳng kịp thắc mắc, Mingyu đứng dậy, đôi chân cậu nghe lời như một phản xạ. Cậu bước đến sofa, ngồi xuống bên cạnh Wonwoo.
Khoảng cách gần như thế này khiến không khí trong phòng như thay đổi, ngay khi cậu vừa ngồi xuống, Wonwoo đã nghiêng người, thản nhiên tựa cả thân lên vai cậu, mắt khép chặt lại, như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời.
Hơi thở đều đều phả nhẹ lên cổ, mùi hương quen thuộc từ tóc và áo của Wonwoo len vào, khiến Mingyu đột nhiên cứng cả người. Cậu thoáng giật mình, ngập ngừng không biết nên phản ứng thế nào.
"Mệt lắm hả?" Mingyu hỏi, giọng khẽ đến mức gần như sợ làm phiền.
Wonwoo gật đầu, giọng nói như hờn dỗi. "Biết vậy tôi chẳng nhận dự án này đâu."
"Không nhận mà tâm huyết vậy sao?"
"Bị ai dắt."
Mingyu bật cười, dù trong lòng lại chẳng thấy nhẹ nhõm chút nào. Nụ cười ấy nhanh chóng bị nuốt vào trong bởi thứ cảm xúc vừa lạ vừa thân thuộc gần đây, khiến cậu chẳng dám cử động mạnh. Chỉ có bàn tay đặt trên đầu gối là khẽ siết lại, muốn đưa ra để đặt lên vai gầy kia, nhưng lại thôi, cậu phải học cách kiểm soát cảm xúc của mình lại sau cái ôm ở phòng làm việc đó.
Wonwoo cảm nhận rõ ràng sự cứng nhắc trong hơi thở và từng cơ bắp bên cạnh. Anh nở một nụ cười mơ hồ, đôi mắt vẫn nhắm nhưng giọng nói lại như có chút trêu chọc.
"Sao lại căng cứng cả người như này chứ?"
Mingyu sững lại, đôi mắt chớp liên tục, rồi khẽ hắng giọng, tìm một lý do khác để che đậy.
"Tôi chỉ đang nghĩ về buổi họp sáng nay thôi."
"Thật không?"
"Không..."
"..."
"Tôi nói tôi đang nghĩ về anh, anh tin không?"
"Tin, nhưng về nghĩ gì về tôi mới quan trọng."
"Nghĩ rằng không ngờ anh cũng một khía cạnh mềm mại như vậy."
Wonwoo khẽ nhướng mày, cuối cùng cũng mở mắt, đôi mắt dài lười nhác nhưng lại sâu như xoáy nước. Anh xoay mặt lại, ngẩng lên một chút, và khoảng cách giữa hai người ngay lập tức bị thu hẹp đến mức hơi thở hòa vào nhau.
"Vậy bình thường trong mắt cậu, tôi mạnh mẽ lắm sao?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Mingyu lúng túng. Cậu chưa từng chuẩn bị cho tình huống như thế này, càng không nghĩ rằng Wonwoo sẽ trực tiếp hỏi, với giọng điệu vừa chân thật vừa nửa đùa khiến người ta chẳng thể đoán được.
Cậu im lặng một lát, rồi khẽ nuốt nước bọt, đáp thành thật hơn mình nghĩ.
"Đúng vậy, vì đã quen với hình ảnh đó, nên bây giờ tôi thấy rất lạ lẫm, không biết làm gì cả."
Một khoảng lặng kéo dài, Wonwoo nhìn Mingyu thật lâu, rồi bỗng khép mắt lại, nghiêng người nhiều hơn, dựa sát vào vai cậu, như thể ném hết trọng lượng cho người kia gánh lấy. Nụ cười nhàn nhạt trên môi anh như một lời thừa nhận nửa vời, chẳng rõ là chấp nhận hay chỉ đơn giản là trốn tránh.
"Không cần làm gì cả." Anh thì thầm.
"Ngồi yên thế này là đủ rồi."
Mingyu ngồi bất động, tim đập dồn dập, hơi thở không sao giữ bình tĩnh được. Cậu khẽ nhắm mắt lại, để mặc cho vai mình bị chiếm giữ, để mặc cho từng nhịp tim bị người kia nghe rõ. Và lần đầu tiên, giữa bộn bề công việc, giữa đêm dài mệt mỏi, Mingyu cảm thấy có một thứ gì đó mềm mại chạm vào, vừa khiến cậu thấy sợ vừa khiến cậu chẳng muốn rời xa.
Ngoài hành lang, Seungkwan và Chan khẽ mở cửa, tay xách túi đồ ăn khuya. Nhưng vừa bước vào, hai cậu đã khựng lại khi thấy cảnh Wonwoo đang dựa hẳn vào vai Mingyu, còn Mingyu thì ngồi yên, im lặng nhưng ánh mắt nhìn anh lại dịu dàng đến mức không giấu đi đâu được. Cả hai nhìn nhau, rồi cùng rất nhẹ nhàng khép cửa lại, quyết định làm như chưa từng thấy gì.
Trong phòng, chỉ còn lại hai người, và giữa họ là khoảng cách mập mờ đến đỏ mặt.
Group "Bao tiền một mớ bình yên?"
Sáng hôm sau, khi Wonwoo tỉnh dậy, ánh sáng ban mai đã lọt qua khung rèm, rọi xuống căn phòng nghỉ nhỏ gọn mà anh chắc chắn không phải nơi mình đã ngồi ngủ đêm qua.
Thoáng giật mình, anh nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường của phòng nghỉ trong phòng làm việc của Mingyu, chăn mỏng phủ ngang người, đôi giày da của mình được xếp ngay ngắn phía dưới như thể ai đó cẩn thận từng chút một. Trên bàn, một ly nước lọc mới, hơi nước âm ấm vẫn còn đọng trên thành cốc như một dấu vết yên lặng của sự quan tâm.
Wonwoo khẽ ngồi dậy, trong lòng bất giác dậy lên một cảm giác khó gọi tên. Cái sự chăm sóc kín đáo này khiến anh vừa ấm áp lại vừa bối rối, giống như đang đứng trên một lằn ranh mà chỉ cần bước thêm nửa bước thôi là sẽ rơi vào một mối quan hệ khác hẳn.
Anh chậm rãi đi ra ngoài, tim vẫn đập không yên, cố gắng giữ cho biểu cảm gương mặt mình thật bình thường.
Ngay lúc anh vừa đẩy cửa ra, hành lang yên tĩnh chỉ vang tiếng bước chân quen thuộc. Lee Chan xuất hiện với một túi đồ ăn sáng còn ấm nóng, vừa thở hổn hển vừa kêu:
"Á anh Wonwoo, anh dậy rồi hả? Em tính đem đồ ăn lên cho anh đây."
Wonwoo hơi ngẩn ra, khẽ hỏi:
"Mingyu đâu rồi?"
Chan đặt túi đồ ăn xuống bàn, lau vội giọt mồ hôi trên trán:
"Bên xưởng vải sáng nay có chút sự cố, nên anh Mingyu đi từ sớm rồi ạ. Dặn em ghé mua đồ ăn để anh có gì đó lót dạ... với lại anh ấy còn bảo... à thôi."
Cậu thư ký trẻ thoáng chần chừ, ánh mắt như có gì đó định nói nhưng rồi nuốt lại, chỉ cười gượng. Wonwoo không hỏi thêm, anh biết nếu có điều gì thật sự quan trọng thì Mingyu đã nói trực tiếp. Nhưng cái cách mà Chan thoáng ngập ngừng kia khiến lòng anh càng thêm gợn sóng.
Anh mở túi đồ ăn, hơi ấm phả ra như một sự quan tâm không cần lời. Lúc đưa miếng mỳ ấm nóng lên môi, trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh tối qua, đôi vai rộng vững chãi ấy, vòng tay nào đó có lẽ đã cẩn thận dìu anh vào phòng nghỉ, tháo giày, đặt nước, kéo chăn lên cho anh.
Những điều tưởng chừng rất nhỏ ấy, vậy mà khiến lồng ngực anh bỗng nhiên nặng nề hẳn lên.
Wonwoo vốn không cho phép bản thân mình được yếu mềm, cũng chưa từng nghĩ sẽ để một ai chen vào thế giới đã được gói ghém quá chặt. Nhưng với Mingyu, mọi thứ lại khác. Chỉ cần nghĩ đến cảnh mình ngủ say trên vai người kia thôi, anh đã cảm thấy như trái tim có thêm một khoảng trống bị ai đó chạm tới, dịu dàng nhưng cũng đầy sự nguy hiểm.
Anh khẽ thở dài, siết chặt chiếc cốc nước trong tay, mím môi tự hỏi: "Mình thật sự đang mong chờ điều gì từ cậu ấy vậy?"
Sau khi ăn sáng, Wonwoo trở về phòng làm việc của mình, ánh đèn lại bật lên, từng bản thiết kế chất chồng trên bàn như thể muốn nuốt trọn cả sự bình tĩnh còn sót lại trong anh. Anh biết rõ bản thân đã quá sức, nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi khi cảm xúc trong lòng trở nên rối ren, anh lại chọn cách nhốt mình trong công việc, như thể chỉ có những đường cắt, những nét vẽ mới đủ mạnh để che giấu những điều đang không ngừng va đập bên trong lồng ngực.
Cái tên Kim Mingyu, ánh mắt, nụ cười, sự chăm sóc vụng về nhưng tinh tế kia; tất cả cứ dội đi dội lại trong tâm trí, làm anh vừa bối rối vừa giận bản thân vì đã không thể cắt bỏ ngay từ đầu.
Một ngày dài lại trôi qua.
Đêm buông xuống, căn phòng làm việc chỉ còn tiếng bút chì sột soạt và tiếng đồng hồ treo tường đều đặn. Wonwoo ngả người ra ghế, bàn tay chống lên trán, một thoáng mệt mỏi lẫn hoang mang thoáng qua trên gương mặt anh.
Trong khi đó, ở một nơi khác, Mingyu vừa kết thúc một ngày dài ở xưởng, những cuộc gọi dồn dập, những giấy tờ cần ký, mọi thứ đều khiến cậu nặng đầu. Nhưng không giống Wonwoo, Mingyu chưa bao giờ biết cách lý trí mà đè nén cảm xúc. Cậu chỉ biết một điều: khi lòng mình rối tung, thì tay lái xe sẽ tự động đưa cậu về nơi duy nhất cậu muốn đến. Và tối nay, điểm đến ấy vẫn là phòng làm việc của Jeon Wonwoo.
Wonwoo nghe tiếng gõ cửa, bất giác ngẩng lên, đôi mắt đã sớm đoán ra được là ai. Mingyu đứng đó, mái tóc rối nhẹ vì gió, áo khoác đen vắt hờ trên vai, trông vừa mệt mỏi vừa bướng bỉnh. Cậu không nói nhiều, chỉ bước vào rồi đóng cửa lại, như thể thế giới ngoài kia không còn liên quan.
"Anh lại làm việc đến giờ này mà chưa chịu nghỉ sao?" Mingyu mở lời, giọng trầm đi, nhưng không giấu nổi lo lắng.
Wonwoo không trả lời ngay, chỉ khẽ cười nhạt, cúi xuống xếp lại bản thiết kế.
"Cậu cũng đâu khá hơn gì tôi, nhìn là biết từ xưởng chạy thẳng đến đây rồi nhỉ?"
Mingyu tiến gần, hai tay chống xuống bàn, ép Wonwoo phải ngẩng lên đối diện. Ánh mắt ấy vừa kiên quyết vừa tha thiết, như muốn kéo anh ra khỏi lớp phòng thủ quen thuộc.
"Mệt không?"
"Nói không mệt là nói dối, nhưng vẫn còn trụ được."
"Vậy đi với tôi đến một nơi đi."
"Bây giờ luôn?"
"Dẫn anh đến nơi tôi hay đến, như cách anh dạy tôi đua xe hôm nào để giải stress ấy."
Chẳng hiểu sao, nhìn dáng vẻ kiên định ấy, Wonwoo lại không thể cự tuyệt. Có lẽ một phần vì anh cũng đã quá mệt để tiếp tục chống đỡ, hoặc cũng có thể, trong sâu thẳm anh thật sự muốn biết, Mingyu sẽ đưa mình đến đâu.
Chỉ sau nửa tiếng lái xe, hai người dừng lại trước sân trượt băng nhân tạo trong thành phố. Đèn trắng trải dài trên mặt băng mát lạnh, những cặp đôi, những nhóm bạn rộn rã tiếng cười lướt qua. Wonwoo hơi ngỡ ngàng, không ngờ Mingyu, một người trông lúc nào cũng bận rộn với doanh nghiệp và xưởng may, lại chọn nơi này để giải tỏa.
"Anh chưa từng trượt băng đúng không?" Mingyu nghiêng đầu, nụ cười có chút tinh nghịch.
Wonwoo thở hắt ra, cầm đôi giày trượt trên tay.
"Tôi mà nói có cậu cũng đâu có tin, tôi không giỏi giữ thăng bằng."
"Không sao." Mingyu cúi xuống giúp anh buộc dây giày, động tác chăm chú đến mức khiến Wonwoo thoáng sững người.
"Ngã thì có tôi đỡ."
Lời nói nghe thì nhẹ, nhưng lại đánh thẳng vào khoảng trống trong lòng Wonwoo.
Ban đầu, Wonwoo có cảm giác mình sinh ra không phải để dành cho đôi giày trượt này, mỗi lần bước một chút lại như chực ngã.
Đúng lúc ấy, Mingyu đưa tay mình ra, lòng bàn tay mở rộng, bàn tay dài đến mức như thể chỉ chờ để nắm lấy tay anh.
"Cứ nắm lấy đi, anh không cần nhìn xuống đâu." giọng Mingyu nhẹ nhàng, không thúc ép, cũng chẳng trêu chọc, chỉ đơn giản là sự kiên nhẫn.
Wonwoo hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn đặt bàn tay mình lên. Ngón tay cậu khép lại, vừa vặn bao trọn tay anh, lực nắm không chặt nhưng đủ để anh thấy an tâm. Những bước đi đầu tiên nhờ thế bớt loạng choạng hơn, dù Wonwoo vẫn cau mày:
"Tôi thấy mình không hợp với mấy trò này đâu."
"Anh chưa quen thôi, cứ nhìn tôi." Mingyu khẽ mỉm cười, mắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn.
Wonwoo thử làm theo, ánh mắt gượng gạo dán vào gương mặt trẻ trung kia, và kì lạ thật, mọi thứ đúng là dễ dàng hơn. Khi anh suýt trượt chân, Mingyu không ôm vội, chỉ siết nhẹ tay, kéo anh lại gần mình vừa đủ, rồi lại để anh tiếp tục. Sự kiên nhẫn ấy khiến Wonwoo thoáng thấy trái tim mình đập chệch nhịp, dẫu ngoài mặt vẫn cố giữ lạnh lùng.
Cứ thế, từng vòng tròn chậm rãi trên mặt băng được lặp lại, Wonwoo bắt đầu cảm nhận được nhịp điệu, đôi khi còn liếc thấy nụ cười trẻ con của Mingyu, cái nụ cười khiến sân băng dường như bớt lạnh đi.
Lâu lâu Mingyu lại nói vài câu "Tốt lắm, thử bước dài hơn chút đi... đúng rồi.", hoặc "Đừng nắm chặt quá, tôi ở đây rồi."
Thời gian trôi nhanh đến không ngờ, đến khi họ đã có thể cùng nhau lướt qua mặt băng rộng, những cặp đôi ồn ào dần rời đi, sân băng chỉ còn thưa thớt vài người. Âm nhạc vang lên nhẹ nhàng, ánh đèn phản chiếu lấp lánh trên nền băng sáng trong, tạo nên một khung cảnh mơ hồ như phim, không gian như trở thành của riêng họ.
Mingyu bất ngờ nới lỏng bàn tay, để Wonwoo tự bước vài nhịp. Anh thoáng khựng, nhưng rồi lại thấy mình có thể, đôi chân run rẩy nhưng vẫn tiến được. Ánh mắt anh vô thức nhìn về phía Mingyu, như chờ khen ngợi.
"Thấy chưa? Anh làm được mà." Mingyu nói, nụ cười rạng rỡ như ánh sáng phản chiếu trên băng.
Wonwoo thở nhẹ, khóe môi cong lên một đường rất nhỏ, hiếm hoi. Trong một thoáng, anh không còn là Jeon Wonwoo lý trí hay là nhà thiết kế mệt mỏi, mà chỉ là một chàng trai để mặc bản thân được ai đó dẫn dắt, được tin tưởng mà không cần tính toán.
Mingyu lại đưa tay ra, lần này không cần nói gì, Wonwoo vẫn đưa tay mình đặt vào đó. Hai bàn tay đan nhau, không chặt cũng chẳng lỏng, chỉ vừa vặn để cùng nhau lướt qua mặt băng vắng, như thể đêm nay họ có thể tạm quên hết mọi thứ.
Mingyu bất ngờ nắm tay Wonwoo, kéo anh ra giữa khoảng băng vắng người. Ban đầu anh muốn phản đối, nhưng rồi lại thôi, để mặc cho cậu kéo đi. Cả hai thả mình vào những vòng tròn chậm rãi, không còn ràng buộc nào, không còn bản thiết kế hay cuộc họp nào lởn vởn trong đầu. Chỉ là hai người đàn ông trẻ, trong một đêm mùa đông, cho phép bản thân được là những chàng trai trẻ đúng nghĩa.
Nửa tiếng sau.
Sân băng đã tắt nhạc, chỉ còn ánh đèn dịu trải lên mặt băng nhẵn mịn. Wonwoo và Mingyu ngồi ở hàng ghế dài sát tường, cả hai vừa tháo giày trượt ra, đôi chân có chút mỏi nhưng trong lòng lại nhẹ đi khác thường. Không gian vắng lặng, hơi thở còn vương chút lạnh của băng tan, Mingyu chống khuỷu tay lên đầu gối, ngẩng mặt nhìn lên trần cao, nơi những bóng đèn nhấp nháy dần tắt bớt.
"Anh biết không..." cậu mở lời, giọng trầm đi hẳn, không giống khi nãy cứ cười suốt.
"Tôi từng nghĩ mình sẽ làm một cái gì đó thật khác, không phải là giám đốc, không phải những cuộc họp với đối tác ngày này qua ngày khác. Hồi nhỏ tôi rất thích thể thao... nhưng cuối cùng rồi thì vẫn quay về con đường mà gia đình mong muốn bản thân sẽ tiếp bước."
Wonwoo hơi nghiêng đầu, nhìn cậu từ bên cạnh. Nét mặt Mingyu lúc ấy vừa có chút ngây thơ vừa có chút xa xăm, như một cậu nhóc bộc bạch chuyện nhỏ, nhưng lại là những mơ ước bị ép buộc chôn giấu. Anh im lặng một lát rồi mới lên tiếng, giọng khẽ khàng.
"Vậy mà hai ta lại gặp được nhau nhỉ?" Wonwoo chắp tay, đặt giữa đầu gối, mắt nhìn thẳng về phía trước.
"Anh không giống là một đứa trẻ bị gia đình sắp đặt."
"Còn cậu thì "đóng vai" giám đốc rất thuần thục đó."
"Không còn cách nào khác mà."
"Đừng nghĩ vậy, mỗi hướng đi của cuộc sống đều có những trắc trở riêng thôi...dù cậu được chọn theo ước mơ của mình là thể thao, liệu cậu có chắc nó sẽ dễ dàng hơn công việc mình đang làm lúc này không?"
Mingyu không trả lời, cậu chỉ nhìn Wonwoo, nhìn rất lâu như thể câu nói đó đang đánh vào tâm lý chạy trốn cuộc sống của cậu bấy lâu nay.
"Tôi hỏi cậu một câu, có bao giờ cậu trách gia đình mình chưa?"
"Tại sao anh lại hỏi vậy?"
"Tại tôi vẫn đang tìm kiếm câu trả lời cho nó."
"Wonwoo à..."
"Gia đình tôi không bao giờ ngừng nhắc về sự thành công. Nếu không thành công, nếu không khiến người khác phải công nhận, thì dường như tôi không có giá trị gì hết. Lúc nào cũng nghe câu "con phải làm tốt hơn thế", chưa bao giờ họ hỏi tôi có mệt hay không, có muốn hay không. Cho nên..." anh cười nhạt, "khi được chọn đi trên con đường mình muốn, tôi cứ cắm mặt vào công việc, làm đến khi nào gia đình có thể công nhận ước mơ của tôi là một điều có giá trị."
Trong khoảnh khắc đó, Wonwoo có vẻ mệt mỏi hơn cả lúc anh ngồi ngủ gục trong phòng làm việc, bởi mệt không chỉ ở thể xác, mà còn ở chỗ gánh nặng vô hình anh luôn phải mang theo.
"Chắc hẳn lúc đó rất khó khăn với anh?" Mingyu hỏi.
Wonwoo bật cười khẽ, tiếng cười đầy chua chát.
"Cũng như cậu thôi, nhưng có lẽ tôi bướng bỉnh hơn cậu rất nhiều. Có một khoảng thời gian tôi phải ở tạm nhà anh Jeonghan, vì không thể nào có tiếng nói chung được với chính gia đình mình, nhưng tôi biết mình cũng không thể bỏ mặc họ được."
"Đúng thật nhỉ, gia đình là điểm mạnh nhưng nó cũng là điểm yếu của chính tôi." Mingyu nói nhỏ.
"Vậy nên, nếu đã lỡ đi trên con đường này rồi, tôi chỉ mong cậu biết rằng cậu vẫn đang làm rất tốt, dù có vẻ đó là sự ép buộc của số phận đi chăng nữa."
Mingyu không trả lời ngay. Cậu ngồi im, ngón tay khẽ gõ nhịp lên đầu gối, mắt vẫn dõi theo khuôn mặt nghiêng nghiêng của Wonwoo. Cái nghiêng ấy khiến ánh đèn phản chiếu hắt lên gò má, để lộ đường nét sắc lạnh nhưng trong mắt lại lặng lẽ như thể có một vùng hồ tĩnh mịch.
Sau cùng, Mingyu khẽ nói, giọng lấp lửng, như vừa nói với anh, vừa nói với chính mình:
"Có lẽ mọi chuyện xảy ra như ngày hôm nay, đều có lí do của nó cả."
"Ừm."
"Việc gặp anh cũng vậy."
Wonwoo khẽ giật mình, ánh mắt đảo sang cậu, muốn bắt lấy điều gì đó trong lời nói ấy nhưng rồi chỉ thấy Mingyu mỉm cười nhẹ, nụ cười lấp lửng không rõ ràng. Không biết là cậu chỉ buông lời vu vơ, hay đang ẩn chứa một điều gì sâu hơn.
Cả hai im lặng một hồi, chỉ nghe tiếng băng đang dần được dọn dẹp ở phía xa, và tiếng thở đều đặn của chính mình. Wonwoo chống tay sau lưng, ngửa người ra một chút, mắt khép hờ. Anh không nói thêm, nhưng trong lòng lại rối bời hơn cả lúc bắt đầu buổi tối này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com