Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Thu hút


Sáng hôm sau, Mingyu có một cuộc gặp gỡ đối tác ở một nhà hàng Tây. Sau gần 1 tiếng vật vã cùng hợp đồng, cuối cùng cũng đã kết thúc.

Kim Mingyu tranh thủ bước khỏi cửa xoay của sảnh chính, trong tay cầm một tập tài liệu, cà vạt nới lỏng một cách đầy tính toán, áo sơ mi trắng ngả xuống vai một chút vì hơi nóng đầu ngày.

Về Mincouture, công ty do chính cậu gây dựng, dường như đã trở thành một phần máu thịt, một phần hơi thở. Từ buổi sáng chấm công đầu tiên cho đến khi ánh đèn trong văn phòng tắt hẳn, cuộc sống của Mingyu chỉ gói gọn trong vài thứ: công việc, cà phê, và lịch trình.

Gặp mặt đối tác, phê duyệt thiết kế, họp với phòng sáng tạo, ký kết với người mẫu, giải quyết trục trặc từ xưởng may, rồi lại họp... Cứ thế mỗi ngày lặp lại với một tốc độ điên rồ, nhưng Mingyu không phàn nàn. Cậu đã chọn con đường này từ khi quyết định rời khỏi vòng tay của cha mẹ để tạo dựng sự nghiệp riêng. Thành công của Mincouture là minh chứng rõ ràng nhất cho quyết tâm đó.

Vào những tối ít việc hoặc khi tâm trí cần được xả hơi, Mingyu thường ghé Vernon.Hideout, quán bar thân quen của Hansol. Nơi đó không ồn ào như những tụ điểm quen thuộc trong giới kinh doanh, mà lại ẩn mình yên ả như một điểm trú ẩn giữa thành phố lấp lánh. Chỉ có Hansol, một người hiểu cách pha chế rượu lẫn sự im lặng, và thỉnh thoảng là Seungcheol, người anh từ lâu luôn có khả năng khiến cậu bật cười dù đang mệt đến đâu.

Và hôm nay mọi thứ cũng tất bận sau buổi gặp gỡ đối tác.

Sau khi hoàn tất vài hợp đồng quan trọng buổi sáng, Mingyu vừa nhận được thư mời từ một tổ chức đấu giá có tiếng trong ngành. Cuối tuần này, họ sẽ tổ chức một buổi đấu giá riêng với sự góp mặt của nhiều nhà thiết kế và thương hiệu lớn, nơi không chỉ có các món đồ quý giá mà còn là mảnh đất màu mỡ cho các mối quan hệ tiềm năng.

Mingyu ban đầu không định tham dự. Cậu chưa bao giờ thấy bản thân phù hợp với những nơi hào nhoáng kiểu cách, nơi mỗi cái bắt tay đều mang sẵn ẩn ý. Nhưng rồi, chỉ trong thoáng chần chừ, cậu nghĩ đến dự án mới đang cần tài trợ, đến thương hiệu phụ cậu muốn mở rộng vào năm tới, và cả những tên tuổi lớn đang có mặt trong danh sách khách mời.

Cậu ngả người ra sau ghế, ngón tay khẽ chạm vào phần viền kính đồng hồ, cười nhẹ.

"Đi thì đi."

Tối hôm đó, khi màn đêm bắt đầu nuốt lấy phần còn lại của thành phố, Mingyu rời công ty với bước chân chậm rãi hơn thường ngày, cậu không vội vã.

Trước mặt là một buổi tối không có lịch trình cụ thể, sau lưng là một ngày dài đã qua. Có thể sẽ ghé Vernon.Hideout một chút, uống gì đó nhẹ, hoặc đơn giản là ngồi trong xe thêm vài phút để nhìn dòng người hối hả mà không phải là mình.

Group "Khó dỗ dành"

Group "Bao tiền một mớ bình yên?"

Tối ngày mai, dưới màn đêm của một rạp phim giữa lòng thành phố, tiếng ồn ào của đám đông chen chúc ngoài sảnh như bị nén lại bởi những lớp rèm nhung đen và bức tường dày cách âm.

Buổi tối thứ Bảy, nhân viên rạp luống cuống vì hệ thống quét mã đột nhiên trục trặc, khiến hàng người cứ thế nối dài như thể đang chờ đón một buổi công diễn hơn là một suất chiếu phim thường nhật. Trong cơn hỗn loạn ấy, Jeonghan, với chiếc áo khoác mỏng màu be, đứng ở một góc, tay cầm hai vé của Jisoo, ban đầu là để đi cùng Seungkwan.

Nhưng cậu em trai nhỏ sát giờ lại gọi điện thở hổn hển, "Em xin lỗi anh, cái USB hôm qua anh Wonwoo bảo giữ, em để quên mất ở đâu rồi, em sợ em đến trễ mất huhu, anh xem đi rồi em ghé đón anh về nhé..."

Jeonghan ban đầu định về luôn, nhưng lại lười. Chỉ cách nhà một đoạn, đi vào ngồi một mình cũng đâu sao, phim xem giữa đám đông hay giữa một đám ghế trống cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc anh sẽ ngáp đến lần thứ bao nhiêu sau cảnh mở đầu.

Nên cuối cùng, Jeonghan bước vào, tìm hàng ghế như trong vé, kí tên gì đó cho Jisoo để quà gửi về cho cậu bạn xong thì thả người xuống như thể cả cái rạp này chỉ dành riêng cho mình, đúng là ghế couple, quá trời rộng so với anh.

Anh ngồi giữa hàng ghế trống, bên trái là khoảng trống thăm thẳm, bên phải vẫn chưa ai tới. Lòng hơi là lạ, cảm giác xem phim một mình không buồn, nhưng cũng không hoàn toàn dễ chịu. Khi trailer bắt đầu chiếu, ánh sáng nhấp nháy từ màn ảnh hắt lên khuôn mặt Jeonghan những vệt mờ sáng tối đan xen, giống như chính tâm trạng anh lúc này, một thứ gì đó lưng chừng.

Mười phút sau, đèn mờ dần, phim bắt đầu hiện trên màn hình rộng.

Tiếng bước chân cứng nhắc vang lên ở hành lang phía dưới. Là một người đàn ông, dáng cao lớn, sơ mi đen, rõ ràng không phải kiểu ăn mặc bình thường để đi xem phim. Nhưng vẻ mặt có chút lơ ngơ, và cái cách nhân viên nói với anh ta khiến Jeonghan hiểu ngay: "Vâng, máy quét mã lỗi rồi, nên anh đưa vé, bên em sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho anh ạ."

Jeonghan ngước mắt nhìn lên và đúng như anh đoán, người đàn ông đó tiến dần lên bậc thang, nhìn xung quanh, rồi dừng lại ngay bên cạnh ghế của anh.

Một ánh mắt thoáng lướt ngang.

Người kia ngồi xuống, và không gian giữa hai người chỉ còn lại phần tựa tay lạnh ngắt của chiếc ghế rạp phim và màn ảnh phía trước dần dần sáng lên.

Seungcheol không ngờ mình lại phải xem phim một mình. Mingyu nhận được điện thoại từ đối tác phút cuối, phải đi gặp liền, thế là anh lẳng lặng cầm một tấm vé trong tay còn lại, bước vào rạp như một người thừa. Nhưng điều Seungcheol không lường trước... là người ngồi kế bên lại khiến anh quên mất nội dung của cả bộ phim vừa chiếu.

Anh không biết tên, không rõ gương mặt, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ màn hình trước mặt soi một bên gò má thanh tú. Người ấy ngồi chéo chân, hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhàn nhạt dõi theo từng chuyển động trên phim như thể tâm trí chẳng thuộc về nơi đây, nhưng điều đó lại có gì đó khiến Seungcheol rất khó rời mắt khỏi.

Seungcheol cứ nghĩ mình chỉ liếc nhìn thoáng qua vài lần cho biết. Nhưng từng phút trôi qua, đôi mắt anh cứ vô thức quay về hướng bên trái, dõi theo từng nhịp thở nhè nhẹ của người ấy, từng lần cựa mình đổi tư thế, và thậm chí, cả khoảnh khắc người ấy thở dài thật khẽ khi đến một phân đoạn dài lê thê trên phim.

Ánh sáng từ màn hình làm nổi bật sống mũi cao, hàng mi dài cong và vành tai đỏ ửng vì lạnh điều hòa. Không rõ là vì nhiệt độ trong rạp, hay là vì khoảng cách quá gần giữa hai người chẳng quen nhau.

Jeonghan biết người bên cạnh thỉnh thoảng quay sang nhìn. Anh không hẳn là không để ý, chỉ là... anh quá quen với việc bị nhìn rồi. Nhưng điều khiến anh để tâm một chút, chỉ một chút thôi, là ánh mắt ấy không hề ẩn ý như những ánh nhìn khác, không có sự dò hỏi, không có sự cố gắng soi xét, càng không có những động thái xã giao thường thấy.

Cả bộ phim trôi qua trong im lặng, không ai nói một lời, không ai cố gắng bắt chuyện. Nhưng khi dòng chữ "The End" hiện lên và ánh sáng trong rạp được bật lên trở lại, Seungcheol cảm thấy lồng ngực mình hơi hụt hẫng một nhịp.

Người kia đứng dậy trước, không ngoảnh lại. Bước đi thẳng ra ngoài với dáng người nhẹ nhàng và kiêu kỳ như một cánh chim nhỏ đang rẽ qua đám đông. Seungcheol đứng dậy sau, đôi mắt vẫn dõi theo đến tận khi cái dáng người ấy biến mất nơi khúc rẽ hành lang.

Group "Bao tiền một mớ bình yên?"

Bên phía Wonwoo, hôm nay lại là một buổi tối một mình tại phòng làm việc, trong đầu ngổn ngang những ý tưởng chồng chéo lên nhau. Ngoài kia, đèn vàng, đèn trắng, đèn nhấp nháy từ bảng hiệu và cửa kính ô tô lướt qua như những đường chỉ mảnh, đan xen vô cớ vào nhau.

Jeon Wonwoo nhìn chúng mỗi đêm, hoặc ít nhất là trong những đêm anh còn tỉnh táo để đứng dậy, bước tới sát cửa kính và ngước mắt ra ngoài. Không hút thuốc, không cà phê vào đêm khuya, nhưng phải cố giữ cho bản thân luôn tỉnh táo.

Luôn là người ở lại cuối cùng trong phòng làm việc, với bản thiết kế còn dang dở trên máy, đèn bàn vẫn bật, nhạc nền không lời nhẹ tênh trong không gian chỉ có anh và hơi lạnh từ máy điều hòa.

Cuộc sống của Wonwoo trôi như một chiếc máy đã lập trình sẵn hành trình: hằng ngày đi làm, trả lời mail của khách, chỉnh sửa thiết kế cho khách VIP, làm tiếp kế hoạch cho các show nội bộ. Lịch trình bận rộn, đầu óc tỉnh táo, và trái tim... không rõ là đã quên cảm giác rung động, hay là chưa từng thực sự học cách để rung động.

Gia đình luôn bảo anh nên quay về làm việc cho tập đoàn. Rằng thiết kế thời trang chỉ là sở thích nhất thời, rằng sống trong giới sáng tạo sẽ không lâu dài, rằng anh nên tìm một người phù hợp, tốt hơn là có gia thế tương xứng, không vướng bận thị phi, không làm nghề nghệ thuật, và có thể chịu được cái tính "bướng bỉnh khó gần" của anh.

Wonwoo chỉ im lặng, sau bao lần cố đấu tranh cho ước mơ và bị vùi dập, bây giờ anh đã quen rồi.

Quen đến mức... tự mình soạn ra một bản hợp đồng, đặt tiêu đề là "Hợp đồng giả vờ yêu đương." Nội dung ngắn gọn, điều khoản rõ ràng: không xen vào công việc riêng của nhau, không đòi hỏi liên lạc, chỉ cần có mặt đúng giờ trong những bữa ăn gia đình hoặc sự kiện quan trọng, diễn vai "người yêu" trong ba tháng, lâu nhất là nửa năm, rồi lặng lẽ chia tay vì lý do cá nhân.

Nghe thật vô cảm.

Anh từng nói với Jihoon một lần, giọng nửa như đùa:

"Tao không sợ cô đơn đâu Jihoon à, tao chỉ sợ rắc rối từ những người không hiểu mình là ai thôi."

Dù đã ký hợp đồng yêu đương với vài người, không nhiều, chỉ đủ để gia đình tạm ngưng lời giục giã, nhưng anh chưa từng nhớ rõ gương mặt ai trong số đó. Không cố ý, cũng chẳng phải vô tâm, chỉ đơn giản là không cho phép bản thân đặt cảm xúc vào điều gì tạm bợ. Thời gian đã định, vai diễn đã sắp sẵn, kết thúc theo đúng kế hoạch. Và khi họ rời đi, anh cũng không thấy gì nhiều ngoài cảm giác: "À, đến lúc ký với người khác rồi."

Chuyện đó lặp đi lặp lại nhiều đến mức trở thành một phần cuộc sống.

Có lần Soonyoung đùa dai, bảo anh:

"Wonwoo à, kiểu sống như mày đây có khác gì người đã kết hôn với công việc đâu."

Wonwoo nhếch môi: "Kết hôn với công việc còn hơn là kết hôn với người mình không muốn hay không yêu, như vậy vừa tội mình tội người, tao không muốn đâu."

Anh sống với nguyên tắc: mọi thứ đều có thể kiểm soát bao gồm cả cảm xúc, thời gian, mối quan hệ, và cả nỗi buồn. Nhưng vũ trụ rồi sẽ vận hành theo cách nó vốn phải diễn ra, Wonwoo sẽ không bao giờ ngờ đến một ngày trong tương lai, lại có một người phá vỡ hết những nguyên tắc đó của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com