Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 - Những cái ôm


Chiều hôm sau.

Ánh đèn flash loé lên liên tục, từng câu hỏi dồn dập từ cánh phóng viên khiến không khí buổi họp báo căng như dây đàn. Trên sân khấu, Mingyu khoác bộ vest đen chỉn chu, gương mặt điềm tĩnh, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng ra phía dưới như thể chẳng có gì có thể làm cậu chùn bước. Trong tay cậu là chiếc micro, giọng nói vang lên trầm ổn nhưng cũng đầy lấp lửng:

"Nếu thật sự tin tưởng vào Mincouture, mọi người có thể đặt hy vọng vào bộ sưu tập sắp đến, vì những thứ bùng nổ, lúc nào cũng ở phía trước cơ mà."

Cả khán phòng lập tức xôn xao, máy ảnh lại nổ liên tiếp, những cây bút ghi chép hối hả như muốn nuốt trọn từng chữ. Phát ngôn ấy không phải lời giải thích, càng không phải lời chối bỏ, mà là một sự thách thức đầy tự tin đến với giới truyền thông, cũng là lời tuyên bố rằng: Nhà thiết kế Jeon Wonwoo sẽ đem đến cho mọi người một bộ sưu tập rất mới, tô điểm lên cho MW một hình ảnh mới mẻ vô cùng.

Ở phía sau, Wonwoo đứng trong cánh gà, hai tay đan nhẹ vào nhau, mắt không rời khỏi bóng lưng Mingyu. Trong khoảnh khắc ấy, anh mới thật sự cảm nhận rõ ràng gánh nặng mà người kia đang gồng gánh. Đôi vai rộng tưởng như vững chãi kia, thực ra cũng đang bị đè nặng bởi cả một thương hiệu, bởi ánh nhìn dò xét của truyền thông và dư luận.

Wonwoo hít một hơi thật sâu, ánh mắt dõi theo cậu không chỉ mang theo lo lắng cho Mincouture, mà còn là lo lắng cho chính con người đang đứng trên bục kia, người luôn chọn cách đối diện với những vấn đề mà mình gặp phải.

Đứng cạnh Wonwoo, Lee Chan im lặng theo dõi từ đầu đến cuối. Cậu đã quen với hình ảnh một Mingyu quyết đoán trong công việc, nhưng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến sếp mình đứng trước một trận chiến dư luận lớn đến vậy từ khi sánh bước bên Mingyu. Không một lời giải thích vòng vo, không một cái cúi đầu xin lỗi như thường thấy trong ngành, chỉ một câu khẳng định, lạnh lùng nhưng đầy tự tin. Chan thoáng rùng mình, trong lòng dấy lên một niềm thán phục khó diễn tả.

Rồi ánh mắt cậu chuyển sang Wonwoo, người vẫn đứng bất động phía sau, dõi theo bóng lưng Mingyu với ánh nhìn đầy sự lo lắng. Lần đầu tiên, Chan nhận ra rằng, có lẽ Wonwoo chính là sự lựa chọn đúng đắn. Bởi không ai khác, chỉ có anh mới mang đến cho Mingyu ánh nhìn như thế, ánh mắt ấy không phải của một đồng nghiệp có thể dành cho nhau, càng không phải của một đối tác, mà là ánh mắt của một người thực sự quan tâm, thực sự lo lắng cho con người đằng sau danh xưng Giám đốc kia.

Trong phút chốc, Chan khẽ mím môi, nắm chặt tập hồ sơ trong tay, ánh nhìn trở nên kiên định hơn. Nếu lần này Mingyu chọn đánh cược để đi cùng Jeon Wonwoo, thì có lẽ đây chính là lần cá cược xứng đáng nhất.

Song Minji -> Seungcheol

Group "Khó dỗ dành"

Khán phòng báo chí dần loãng ra khi tiếng giày, tiếng ghế cùng với tiếng máy ảnh cuối cùng cũng dần vơi bớt đi. Mingyu cúi đầu chào lần nữa trước khi bước xuống bục, gương mặt không lộ ra một biểu cảm dư thừa nào cả, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như thể chưa từng có một trận áp lực nặng nề vừa đi qua. Cậu nhanh chóng dặn dò lại ban truyền thông, bảo Chan rà soát lịch họp tiếp theo, bảo đội pháp lý chuẩn bị văn bản chính thức, giọng nói vẫn vang đều đều và chắc chắn, không có lấy một chút run rẩy nào trong đó.

Thế nhưng khi đã nói xong tất cả, khi cả hành lang rộng dài dần chỉ còn lại vài ánh đèn yếu ớt, Mingyu mới nhìn thấy Wonwoo, vẫn đứng đó, lặng yên tựa người vào bức tường phía xa. Wonwoo không nói gì, đôi mắt sâu thẳm chỉ nhìn mỗi mình cậu, ánh nhìn dường như chất chứa quá nhiều thứ để có thể gọi tên. Trong đó có lo lắng, có đau lòng, có cả một niềm tin không thể nào chối bỏ.

Mingyu bước từng bước lại gần, đôi giày da vang lên trong không gian vắng lặng, mỗi tiếng bước chân lại khiến nhịp tim trong lồng ngực anh dồn dập hơn. Đến khi khoảng cách chỉ còn một cánh tay, Wonwoo không đợi cậu mở lời. Anh vươn tay, kéo Mingyu vào một cái ôm thật chặt.

Bờ vai rộng lớn của Mingyu vốn đã quen gánh vác những thứ lớn lao, nay lại được bao trọn trong vòng tay tưởng chừng mong manh của Wonwoo. Nhưng cái ôm ấy chặt đến mức như thể muốn truyền hết sức mạnh, niềm tin, thậm chí cả nỗi lo lắng lẫn dịu dàng vào người cậu. Lồng ngực của Wonwoo áp sát, nhịp tim anh vang rõ mồn một, dồn dập nhưng chân thành, khiến cậu có cảm giác mọi mệt mỏi bấy lâu nay trong mình bỗng tan ra.

Mingyu nhắm mắt, lần đầu tiên trong nhiều năm, cậu cho phép mình buông bỏ dáng vẻ của một giám đốc, một người luôn phải đứng thẳng, phải mạnh mẽ. Trong cái ôm của Wonwoo, cậu không cần phải gồng thêm nữa. Tất cả những đêm muộn chong mắt trước đống tài liệu, tất cả những lần đứng trước khủng hoảng mà không được phép run rẩy, cậu đều đã quen với việc gắng gượng. Nhưng giờ đây, có một người chịu dang tay ôm lấy, chịu lặng lẽ đứng phía sau, sẵn sàng chia sẻ mọi thứ cùng mình.

Và lần đầu tiên, Mingyu nhận ra thế nào là có một người đồng hành thật sự.

Tối đó, Mingyu cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, trong khi đó bên phía Wonwoo sau khi giải quyết nốt phía văn bản, nhờ Seungkwan đăng bài cũng như lên concept cho bộ sưu tập để chuẩn bị chụp ngoại cảnh thì cũng chịu ngả lưng.

Trong tiếng điều hòa chạy rì rì, họ chìm vào một giấc ngủ vùi, thứ xa xỉ nhất từ sau những ngày khủng hoảng. Không còn lo toan, không còn những ánh mắt soi xét, chỉ còn lại hơi thở đều đều, chỉ còn sự hiện diện của đối phương trong tâm trí khiến cả hai thấy yên ổn hơn bất kỳ lời động viên sáo rỗng nào trước đây.

Nhưng sự yên bình ấy không kéo dài lâu. Khi vừa tỉnh dậy, những dòng email, tin nhắn, lịch họp đã đổ về dồn dập. Bộ sưu tập cần được tái chụp, mọi thứ phải được làm lại với quy mô lớn hơn, không gian rộng rãi hơn, để bù đắp cho cú sốc vừa qua.

Wonwoo trở lại với bản vẽ và moodboard mới, những phác thảo chất chồng trên bàn, đôi mắt anh lại ánh lên vẻ quyết đoán thường thấy. Mingyu thì lao vào những cuộc họp kéo dài, kiểm tra từng danh sách ekip, gọi điện cho từng bộ phận.

Cả Mincouture và phòng làm việc của Wonwoo như sống trong một guồng xoáy không có điểm dừng, đèn văn phòng sáng suốt cả đêm. Chan và Seungkwan đều mệt nhoài nhưng vẫn gắng gượng, vì phía trước họ biết hai người kia còn gồng gánh nhiều hơn gấp bội.

Địa điểm chụp lần này là ngoại cảnh, một không gian mở, đầy ánh sáng, đầy gió và cây xanh, nhưng đó cũng chính là điều khiến Mingyu rất băn khoăn khi lựa chọn: bộ sưu tập Wonwoo tuy cá tính nhưng nét cổ điển của MW cũng còn tồn tại rất nhiều, vì vậy khung cảnh chụp lần này phải thật sự tôn lên được hết những ý tưởng, màu sắc của nó.

Ngày trôi đi trong những bản kế hoạch, trong những cuộc gọi bất tận. Cho đến cuối tuần, khi Wonwoo vừa ngồi xuống bàn làm việc để kiểm tra lại chi tiết cuối cùng, điện thoại rung lên. Tên người gọi hiện lên trên màn hình khiến trái tim anh thoáng thắt lại: "Ba".

Wonwoo nhấc máy, giọng người đàn ông trầm khàn nhưng mang theo uy lực quen thuộc vang lên, không phải để hỏi han mà là để nhắc lại cho anh: cuối tuần này, gia đình tổ chức một buổi gặp gỡ lớn, tất cả con cháu đều phải có mặt, đặc biệt là anh.

Wonwoo chỉ đáp vâng dạ vài câu, bởi anh biết rất rõ, đó không chỉ là buổi gặp gỡ. Đó là nơi tập hợp những ánh mắt từng chỉ trích anh, những giọng nói từng mỉa mai khi anh từ chối con đường gia đình vạch sẵn để chọn lấy thiết kế. Những người luôn chê cười rằng ước mơ của anh viển vông, rằng con trai trưởng của Jeon gia rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ làm nghề "vẽ vời vô nghĩa".

Anh khép máy lại, cố giữ nét mặt bình thường, nhưng bên trong thì nặng trĩu. Wonwoo vẫn nói với Seungkwan rằng "mọi chuyện sẽ ổn thôi", như thể đó chỉ là một buổi họp mặt thông thường, nhưng trong sâu thẳm anh biết đây là một trận chiến khác, một lần nữa anh phải đối mặt với quá khứ của chính mình.

Cuối tuần.

Wonmin -> Wonwoo

Buổi tối cuối tuần đến nhanh hơn Wonwoo nghĩ. Cả ngày hôm ấy anh vẫn vùi đầu vào công việc, chỉnh sửa nốt bản kế hoạch để bàn giao cho Seungkwan, nhưng trong đầu lại chẳng lúc nào yên ổn. Càng gần đến giờ hẹn, lòng anh càng nặng trĩu, như có một tảng đá lớn đè nặng trên ngực. Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên, và khi cánh cửa mở ra, anh thấy Mingyu đứng đó, tay còn cầm theo vài túi đồ ăn.

"Anh chưa ăn tối đúng không?"

Mingyu hỏi, không chờ câu trả lời của Wonwoo đã bước vào, bày thức ăn ra bàn. Anh nhìn dáng vẻ tất bật của cậu mà lòng chùng xuống, vừa cảm động vừa xót xa. Ánh đèn hắt xuống, soi rõ sự mệt mỏi còn vương trên gương mặt của Mingyu, đôi tay dài thoăn thoắt xếp bát đũa. Người vốn dĩ là giám đốc lúc nào cũng lạnh lùng trước bao con mắt ngoài kia, giờ đây lại ngồi trước mặt anh, kiên nhẫn gắp từng miếng thức ăn bỏ vào bát của anh.

Wonwoo im lặng nhìn, sống mũi bất giác cay cay. Anh biết rõ cậu cũng đang gánh trên vai bao áp lực, vậy mà lúc này còn nghĩ đến anh. Nhưng rồi, ngoài việc dang tay ôm lấy cậu một cái ôm thật chặt, anh không biết mình có thể làm gì hơn. Ôm như thể muốn giữ lại chút hơi ấm, chút bình yên hiếm hoi trước khi phải đối diện với cơn bão ngoài kia.

Mingyu ôm lại, siết nhẹ lưng anh, nói thủ thỉ truyền đi một lời nhắn nhủ: "Ăn thôi, nếu lỡ ở bữa tiệc anh không ăn được gì."

Tối hôm đó, Wonwoo khoác lên người bộ vest chỉn chu bước vào buổi tiệc gia tộc. Gian phòng khách rộng lớn sáng trưng ánh đèn pha lê, tiếng cười nói vang khắp nơi, nhưng tất cả chỉ khiến anh cảm thấy xa lạ hơn. Những gương mặt thân quen từ nhỏ, giờ đây ai cũng như đang mang một chiếc mặt nạ hoàn hảo: lịch thiệp, quyền lực, đầy tính toán. Những người anh em họ, chị em họ của anh, phần lớn đều đã chọn con đường mà gia đình vạch sẵn: tài chính, quản trị... những ngành nghề nối tiếp cơ nghiệp, trở thành niềm tự hào của dòng họ.

Chỉ có mình anh là khác biệt.

Ánh mắt của vài người dừng lại trên anh lâu hơn, xen lẫn khinh miệt và dò xét. Có người cười xã giao nhưng trong đáy mắt vẫn ánh lên sự đánh giá khó bỏ. Họ không cần nói thành lời, bởi Wonwoo đã quá quen với cách mà gia đình nhìn anh: kẻ lạc loài, kẻ cứng đầu dám đi ngược truyền thống.

Anh ngồi xuống bàn dài phủ khăn trắng, giữa vô số tiếng nói chuyện rôm rả nhưng bản thân lại lạc lõng. Tiếng cười của họ không chạm được vào tai anh, mùi rượu vang đỏ và món ăn sang trọng cũng chẳng khiến anh thấy ngon miệng. Anh như một kẻ lữ khách đi lạc giữa một thế giới vốn dĩ từng thuộc về mình, giờ đây chỉ toàn những ánh mắt phán xét vô hình.

Trong khoảnh khắc ấy, ký ức về bữa cơm vội vàng cùng Mingyu trước khi đi chợt ùa về. Hình ảnh cậu cúi đầu gắp cho anh một miếng thịt, ánh mắt chuyên chú, bàn tay ấm áp, đối lập hoàn toàn với không khí xa lạ và ngột ngạt này.

Wonwoo nhận ra, điều khiến anh chán ghét không phải là vì bị chê cười, mà là vì trong thâm tâm, anh khao khát một nơi mình thật sự thuộc về và nơi đó không phải ở đây, mà là bên cạnh người con trai kia.

Trong gian phòng sáng rực ánh đèn pha lê ấy, ba mẹ Wonwoo vẫn cười nói nhiệt tình với những người trong họ hàng, bàn tán về những dự án bất động sản, về các khoản đầu tư, về chuyện những đứa cháu nối tiếp truyền thống gia đình một cách đầy tự hào. Họ không để ý đến anh, hay đúng hơn là chưa bao giờ thật sự quan tâm đến anh. Wonwoo quen rồi, anh vẫn luôn là một cái bóng mờ nhạt trong những bữa tiệc kiểu này, có hay không cũng chẳng ai bận tâm.

Chiếc ly vang sóng sánh đỏ trong tay, Wonwoo khẽ rời bàn tiệc, lặng lẽ đi ra ban công. Ngoài kia, gió đêm thổi se lạnh, mang theo chút "không khí tươi mới" ngắn ngủi giúp anh thoát sự ngột ngạt phía trong. Anh tựa người vào lan can, nâng ly rượu lên nhấp một ngụm. Hương vị chan chát trôi xuống cổ họng, để lại dư vị đắng nghét khó tả.

Anh không tìm niềm vui trong rượu, chỉ đơn giản cần một cái cớ để thoát ra ngoài. Nhưng ngay cả khi ở đây, anh vẫn không thể tránh khỏi những âm thanh mỏng manh lọt ra từ khe cửa khép hờ phía sau lưng.

"Ba anh nói rồi, phải học hành cho đàng hoàng, đừng có giống anh Wonwoo..."

"Ừ, mẹ em cũng bảo vậy, bà bảo sống phá cách rồi cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu cả."

Giọng nói non nớt của hai cậu em họ nhỏ tuổi. Vẫn còn là học sinh, mắt nhìn đời chưa xa, vậy mà những lời nói lại nặng trĩu, mang hơi hướng phán xét của người lớn. Wonwoo khựng lại, ly rượu trong tay bỗng như nặng trĩu. Anh không quay lại, cũng không muốn đối diện, chỉ lặng im nghe từng chữ như lưỡi dao chạm vào tim.

Nếu những lời ấy đến từ người trưởng bối, anh còn có thể coi như quen thuộc, thậm chí là vô cảm vì đã nghe quá nhiều. Nhưng khi nó phát ra từ miệng những đứa trẻ, anh lại thấy khó thở. Không phải vì chúng sai, mà vì chúng vốn không nên nghĩ như thế, không nên mang ánh nhìn phán xét với người thân trong gia đình, nếu như không bị gieo vào đầu thứ tư tưởng khắc nghiệt kia.

Ban công khuất sáng, tiếng gió lùa qua khe cửa khép hờ bị cắt ngang bởi giọng nói the thé vang lên phía sau lưng. Hai đứa em họ nhỏ tuổi, chừng mười ba, mười bốn, tò mò bước ra, mắt láo liên nhìn anh bằng ánh mắt chẳng khác gì người lớn đội lốt trẻ con.

"Anh Wonwoo... ở đây uống rượu một mình hả? Sao anh không vào nói chuyện với mọi người?"

"Tụi em vào đi, anh hơi mệt."

"Hay là do không ai khen anh giống bọn em sao?"

Giọng điệu vừa pha trò vừa khinh khỉnh, chẳng hề biết chừng mực. Wonwoo nhấc ly rượu lên, nhấp thêm một ngụm, ánh mắt không thèm hướng về chúng. Anh đáp nhạt: "Không ai khen thì thôi, đâu phải cái gì cũng cần người khác công nhận."

Câu nói tưởng hờ hững nhưng lại khiến bọn trẻ phì cười. "Anh nói nghe hay nhỉ, nhưng ba em bảo rồi, người ta chỉ thương anh khi anh làm đúng cái gia đình mong muốn thôi."

Wonwoo quay đầu lại lần đầu tiên, trán khẽ nhăn, giọng trầm thấp: "Mấy đứa còn nhỏ, đừng nói những câu mà chính mấy đứa còn chưa hiểu được hết."

Một thoáng im lặng thoáng qua, nhưng thay vì rút lui, chúng lại càng hứng thú hơn vì thấy anh có phản ứng.

"Anh tức giận hả? Thế thì chứng tỏ đúng rồi còn gì. Nhìn xem, hôm nay có ai khen anh học giỏi ngoan ngoãn giống như bọn em đâu, nếu em là anh thì em sẽ xấu hổ lắm."

Wonwoo siết chặt ly rượu trong tay, gân xanh hằn nhẹ nơi cổ tay nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng, không để lộ cảm xúc.

"Nói đủ rồi thì vào đi, và nếu muốn được khen nữa thì nên chăm chỉ học vào, đừng có ở đây nói vớ vẩn với anh."

Bọn nhỏ nhún vai, có vẻ chán vì không khơi gợi thêm phản ứng nào nữa, nên đành bỏ đi. Tiếng cười khúc khích còn vương lại sau lưng như những vết gai nhỏ châm vào da thịt. Wonwoo khẽ thở dài, đưa ly rượu lên môi, vị đắng hòa cùng cái lạnh ban đêm khiến lồng ngực anh chùng xuống, trĩu nặng.

Đến cuối giờ, khi bữa tiệc đã tàn dần, mọi người lục tục ra về, Wonwoo cũng chẳng tha thiết nán lại thêm một giây nào. Anh nghĩ bụng, chỉ cần xuất hiện cho đủ mặt mũi là được, còn lại... không quan trọng. Anh bước về phía trong nhà, định tìm ba mẹ để chào một tiếng.

Hành lang trải dài với ánh đèn vàng hắt xuống, bóng dáng một trong hai đứa em họ ban nãy lại xuất hiện, hí hửng chạy nhảy chẳng coi ai ra gì. Trong tay Wonwoo vẫn còn nửa ly vang đỏ sóng sánh. Anh khẽ nép sang một bên để tránh đường cho chúng.

Nhưng như thể cố tình, một trong hai đứa phóng thẳng về phía anh, ý định rõ ràng là muốn va vào. Chỉ trong khoảnh khắc, Wonwoo nghiêng người tránh, phản xạ nhanh hơn chúng. Nhưng ly rượu trong tay anh thì không kịp giữ thăng bằng. Một dòng chất lỏng đỏ thẫm hất tung ra, loang loáng dưới ánh đèn rồi rơi thẳng xuống áo sơ mi trắng tinh của thằng bé.

Những giọt đỏ bắn cả lên vạt áo của Wonwoo, vẽ thành một vệt loang như vết máu đã khô.

Không gian xung quanh chợt như đông cứng lại. Tiếng cười hồn nhiên ban nãy biến mất, thay vào đó là ánh mắt sững sờ, rồi nhanh chóng vỡ òa thành tiếng khóc ầm ĩ vang vọng cả hành lang.

Wonwoo đứng đó, tay vẫn giữ ly rượu đã vơi, khuôn mặt lạnh lùng nhưng bên trong, trái tim anh rơi tõm vào một khoảng không không đáy. Anh biết, chuyện này... sẽ chẳng thể yên ả kết thúc.

Tiếng khóc ầm ĩ của thằng bé nhanh chóng kéo cả bữa tiệc lại gần. Những bóng người từ phòng khách lũ lượt đổ ra hành lang, ánh mắt ai nấy đều dán vào vết đỏ loang lổ trên áo sơ mi trắng tinh của đứa trẻ, cùng những giọt vang còn chảy xuống kẽ tay của Wonwoo.

"Có chuyện gì thế này?" giọng người đàn ông trung niên, cha của đứa nhỏ, vang lên đầy bực bội. Ông lao đến, vội vã phủi phủi áo cho con trai mình, vừa quay sang nhìn Wonwoo bằng ánh mắt lạnh lùng, khó chịu.

"Wonwoo, em họ của con mới mười mấy tuổi đầu, con làm gì mà để nó thành ra thế này hả?"

Wonwoo mím môi, ánh mắt không rời khỏi đứa bé đang khóc thét, vết đỏ nổi bật như một vết nhơ khó gột. Anh muốn giải thích nhưng lời mắc nghẹn trong cổ họng, vì chính trên tay còn cầm ly rượu vang đỏ đó. Chỉ một tai nạn nhỏ, một động tác né sang bên... vậy mà cả khung cảnh bây giờ lại như thể anh vừa làm điều gì kinh khủng.

Người mẹ của đứa bé lập tức bước tới, ôm con trai mình vào lòng, dỗ dành trong khi ánh mắt chẳng khác nào mũi dao chĩa về phía anh.

"Trẻ con thì biết gì đâu, Wonwoo. Con là anh họ lớn, lẽ ra phải biết nhường nhịn và cẩn thận hơn chứ."

Một vài người lớn khác bắt đầu xì xào, ai cũng chép miệng, không nói ra nhưng ánh nhìn đã đủ để khiến Wonwoo thấy mình bị đẩy ra rìa. Anh vẫn đứng im, chiếc ly vang giờ đã trống rỗng trong tay, ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch.

Ba mẹ anh lúc này mới bước ra, sắc mặt có chút bối rối, họ nói bằng giọng nhẹ nhàng, như muốn làm dịu không khí:

"Thôi nào, Wonwoo chắc hẳn cũng không cố ý. Mọi người bỏ qua đi, đừng làm lớn chuyện, để buổi gặp mặt hôm nay mất vui."

Nhưng cái gọi là "bỏ qua" ấy, chẳng ai thật sự bỏ qua. Những ánh nhìn, những câu thì thầm, cái lắc đầu khẽ... tất cả cứ như một màn kịch mà Wonwoo đứng chính giữa, trần trụi và bất lực.

Anh mỉm cười nhạt, cúi đầu xin lỗi, không một lời biện minh. Sự thật chẳng còn quan trọng. Trong mắt họ, anh đã luôn là kẻ khác biệt, kẻ không thuộc về nơi này.

Bữa tiệc kết thúc trong bầu không khí nặng nề. Tiếng cười, tiếng cụng ly ban đầu đã nhường chỗ cho những cái liếc nhìn lạnh nhạt, những bước chân vội vã ra về.

Wonwoo lặng lẽ đứng một mình ngoài hành lang, gió đêm lùa vào, thổi lay vạt áo vẫn còn vương vết rượu. Trước ngực anh, có một khoảng trống lạnh buốt đến nhói tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com