5 (end)
Ồ, nếu đúng như lời Seungyoonie nói, hẳn đây là một giấc mơ rồi. Giấc mơ quái đản nhất tôi từng có, mọi thứ trong mơ đều bị đảo ngược đến đáng sợ.
Ví như ánh mắt lạ lẫm Jinwoo dành cho tôi.
Ví như vẻ mặt sợ hãi của Seungyoonie khi em quỳ sụp dưới chân tôi, làn da tái xanh, đôi bàn tay kịch liệt đẩy tôi ra xa khi tôi muốn kéo em khỏi đám mảnh vỡ bén nhọn của chiếc cốc sứ. Máu đỏ tươi từ tay và gót chân em túa ra, màu đỏ chói lòa đến làm tôi xót xa, song một chút tôi cũng không chạm được đến em.
"Xin ngài, xin tha thứ cho tôi. Là tôi sai rồi... tôi sai rồi..."
"Em bình tĩnh đã Seungyoonie, lại đây, tay em bị thương cả rồi." - tôi đau xót nhìn cổ tay gầy guộc bị một tầng máu tươi nhuộm đỏ. Da em trắng sứ càng tôn sắc đỏ của máu thêm rực rỡ, như đang khiêu khích sự nhẫn nại của tôi. Chết tiệt, nếu không phải vì tôi quá để tâm nét sợ hãi, xa lánh trên mặt em thì đã có thể dùng lực mà nhấc em đi khỏi rồi. Bàn chân trắng muốt của em luống cuống miết trên sàn gỗ, cố dịch người ra thật xa khi tôi lại nhích tới gần thêm một chút. Giọng em lạc hẳn đi:
"Hạ độc ngài là tôi sai rồi, ngài Minho, tôi nhất định sẽ hối lỗi, sẽ cầu cho ngài được thanh thản. Xin ngài đừng quay về ám ảnh tôi thế này.... tôi rất sợ, rất sợ..."
Tôi khựng lại, có chút mơ hồ vì lời nói của em? Hạ độc? Ám ảnh? Sao em lại nói những lời kì lạ như thế chứ? Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?
"Chuyện gì mà ầm ĩ thế? Seungyoon, chẳng phải đã bảo cậu đến lôi tên nhóc kia về cho ta sao, khó tới vậy à? Hay luyến tiếc người tình cũ, không đành lòng nhìn hắn chết đi rồi?"
Tôi nhận ra lập tức gã vừa bước vào phòng. Vẫn đôi mắt sắc lạnh và cặp môi mỏng luôn nhếch lên, tàn nhẫn buông ra những lời châm biếm của gã - kẻ luôn tranh giành sự quan tâm của nhà vua với tôi. Thật ra việc gì cũng vậy, có một chút cạnh tranh để kích thích con người ta nỗ lực hơn là điều tốt, nhưng đó là cạnh tranh lành mạnh, không phải kiểu dùng mưu mô tàn độc để hạ bệ người khác như Seunghoon luôn làm với tôi.
Nhưng tại sao gã lại có mặt ở đây, hiên ngang như vậy? Tôi khó hiểu nhìn vẻ mặt gã lúc này đang liên tục chuyển biến nhiều sắc thái: từ kinh ngạc đến thoáng chút sợ hãi, và bây giờ là nụ cười nhếch kiêu bạc như trước giờ vẫn luôn hiển hiện trên cặp môi mỏng đáng ghét của gã: "A, ra mày cũng chẳng phải dạng vừa? Chắc cũng luyện tập nhiều phòng khi bị hạ độc nhỉ?"
"Mày nói vậy là sao?"
"Cái này mày nên hỏi người tình bé nhỏ của mình đi chứ nhỉ?" - gã liếc mắt sang Seungyoonie, lúc này đã bó gối cố ẩn mình vào một góc, đôi mắt ầng ậc nước ngẩng nhìn tôi đầy vẻ đáng thương. Nhưng ánh mắt đó lúc này làm tôi cảm thấy hoang mang hơn là đau lòng, đầu tôi hỗn loạn hết cả.
Tôi như ngờ ngợ ra chuyện gì, nhưng trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực lại đang thét lên bảo tôi đừng cố nghĩ về những lời Seunghoon nói nữa. Gã lại tiếp tục vẫn với giọng khinh khỉnh:
"Bị người mình yêu nhất phản bội cảm giác thế nào hở Song Minho? Có phải là rất kích thích không?"
"Seungyoonie yêu tôi là thật. Em ấy sẽ không bao giờ phản bội tôi." - tôi nhìn thẳng vào người đang cố né tránh ánh mắt mình, tôi tin em, Seungyoonie chỉ cần em nói một tiếng, tôi lập tức sẽ tin và làm tất cả vì em.
Tôi vội vã lao đến, riết rao ôm chặt lấy em đang giãy dụa muốn thoát khỏi. Cả người em run lên từng cơn, lưng áo mỏng manh ướt đẫm mồ hôi dựa sát vào ngực tôi, em hẳn đang rất sợ hãi: "Seungyoonie bình tĩnh, em đừng sợ. Tôi tin em, chỉ cần em nói em yêu tôi là thật, tôi chắc chắn sẽ tin em."
Em ngẩng lên nhìn tôi, đôi gò má đỏ bừng và mái tóc bạch kim ướt đẫm mồ hôi rũ xuống vầng trán trắng ngần, nhẵn mịn. Đôi môi em hé mở, thở hớp từng hơi gợi cảm. Tim tôi chưa lúc nào ngưng rung động vì em cả, người yêu đẹp đẽ nhất trần đời của tôi, xin em, tôi tin em. Hãy để tôi tin em Seungyoonie.
"Tôi xin lỗi, xin ngài đừng oán hận tôi, là tôi sai rồi khi cho độc vào chén súp của ngài..."
Tai tôi ong lên, chẳng thu nổi âm thanh nào nữa. Mắt cũng thế, cũng mờ dần đi, duy chỉ hình ảnh em trước mặt là rõ rệt. Vẫn là em đẹp đẽ như ngày đầu chúng ta gặp nhau, vẫn là đôi mắt biết cười làm tôi say mê, là đôi môi mọng đỏ ngọt ngào luôn nói yêu tôi tha thiết. Dối trá, tất cả chỉ là dối trá thôi sao?
Vai trái bỗng truyền tới một đợt đau đớn, cảm giác nóng ẩm lan khắp một khoảnh da. Tôi quay lại, lập tức choáng váng vì sắc đỏ loang trên chiếc áo trắng tinh của mình, con dao Seunghoon đâm lên vai tôi vẫn chưa kịp rút ra. Gã nở nụ cười tà mị: "Sao hả, bây giờ chết được chưa? Ôm nỗi nhục nhã này mà chết đi mày sẽ chẳng bao giờ siêu thoát được, cái giá phải trả vì dám tranh giành sự tín nhiệm của đức vua với tao đấy."
À tao quên kể với mày, người yêu bé nhỏ mà mày vẫn ôm ấp trong lòng thật sự rất ngon lành đó, tao đã cùng nó rất nhiều lần rồi. Nhưng kích thích nhất vẫn là đêm qua khi nó vừa giết được mày, bọn tao đã ở bên nhau cả đêm. Mày phải được thấy vẻ mặt người yêu mình cầu xin tao hãy "thưởng" cho nó vì đã hoàn thành nhiệm vụ giết mày đi, thực là mỹ cảnh. Sao hả, chơi chung đồ của tao thích không, tao quả là có gu, đúng chứ?
Tôi mờ mịt, chẳng còn biết làm gì ngoài việc đơ người, cảm giác được con dao trên vai đã được gã rút ra, và giờ đây lại tiếp tục hướng về phía tôi, nhằm thẳng vào tim. Thế mà một chút sức lực để tránh đi cũng không có, tôi chỉ biết tự giễu sự ngu ngốc và bất lực của bản thân khi suốt thời gian qua đã tự tôn thờ hóa thứ gọi là "tình yêu" của bản thân. Mù quáng. Ngu ngốc.
Nhắm mắt, tôi chờ đợi cơn đau đến xé nát thân thể ập đến, chỉ một lần duy nhất thôi rồi sau đó sẽ mãi mãi kết thúc những đau đớn trong lòng tôi. Sống làm gì nữa, luyến tiếc gì nữa cái cuộc đời đen tối đến tận cùng, đâu đâu cũng là lừa lọc lẫn nhau? Vốn cứ ngỡ dùng sự chân thành để đối đáp, yêu thương người khác sẽ nhận lại tình cảm tương đương. Nhưng không, tôi hết lòng yêu em đến vậy, vì em có thể sẵn sàng bỏ hết kiêu hãnh của một kẻ được bao người trọng vọng mà quỳ xuống đặt lên chân em một nụ hôn tỉ mẩn. Tôi có thể làm tất cả vì em, chừng đó vẫn chưa đủ chân thành?
Quả thực thảm hại, đây là kết cục cho tôi sao? Một kẻ đi đến đâu nơi đấy cũng tràn ngập tiếng tung hô, một kẻ tưởng chừng đã vẹn toàn từ sự nghiệp đến tình yêu như tôi, rốt cuộc lại chết thảm thương và nhục nhã thế này sao? Vai tôi nặng trĩu như có thứ gì tựa đá tảng đè lên tim, à thì ra chết đi có có cảm giác thế này sao...
Không, không phải là chết đi...
Jinwoo tựa mái đầu đen rối bù lên vai tôi, không nhìn rõ được biểu cảm gương mặt em song qua hơi thở nặng nhọc liền biết được em lúc này có bao nhiêu đau đớn. Cũng phải thôi, hứng trọn cả nhát đâm thô bạo của gã kia vào lưng sao lại có thể không đau? Lưng áo em bị máu tươi ép dính chặt vào cơ thể, những đường nét xương xương, gầy gò mà thanh tú đều lộ rõ sau tầng máu đỏ rực mị hoặc. Tôi run rẩy đặt tay lên vai em, mãi không thốt được lời nào.
Em ngẩng mặt lên, khó nhọc kéo môi thành một nụ cười:
"Tôi không hề muốn đỡ cho ngài nhát đâm này đâu, vì vốn dĩ chúng ta đâu hề quen biết gì?
Nhưng chẳng hiểu tại sao cơ thể cứ tự động lao bật ra, tâm trí chỉ ngập tràn suy nghĩ phải bảo vệ ngài,
như một bản năng vậy."
//
Bị người mình yêu thương lừa dối, tôi cứ nghĩ cảm giác đau đớn này sẽ như một nỗi đau luôn âm ỉ, chẳng thể nào lành lại được. Nhưng không, đau thì vẫn đau, song có rượu làm bạn, bẵng đi một thời gian lại như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn có thể tiếp tục sống.
Chuyện không ngờ là, tôi lại có thể vì em mà ôm dằn vặt đớn đau không dứt, liên tục suốt mấy năm nay. Kể từ khoảnh khắc em lao ra đỡ cho tôi nhát dao, gương mặt tái nhợt nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười, đẹp đến ám ảnh:
"Chẳng hiểu sao cơ thể cứ tự động bật ra, tâm trí chỉ suy nghĩ nhất định phải bảo vệ ngài, như một bản năng vậy."
Vết sẹo trên lưng em vẫn còn đó suốt từ lúc ấy đến nay, hình dáng như vết thương lúc đôi cánh thiên thần gãy vụn đi vậy. Mỗi lần nhìn thấy tâm lưng trần thon gầy của em lại là một lần tôi nhịn không được mà nhỏ nhẹ đặt lên vết sẹo ấy một cái hôn, vừa dằn vặt lại chua xót.
Song tôi nghĩ, có lẽ em không chỉ cứu tôi một lần. Vì tôi vốn dĩ chưa hề luyện tập cho cơ thể có miễn dịch với độc dược, ngày đó lại uống hết bát súp mà không chút đề phòng, sao vẫn có thể yên ổn được?
Chừng đó có lẽ không đủ kết luận là do em cứu tôi, nhưng tôi tim vào trực giác của riêng mình, tin vào những cơn mơ cứ liên tục lặp đi lặp lại mãi suốt ba năm nay. Mỗi lần tôi chợp mắt lại thấy nó, một con bướm ánh lên sắc xanh, cứ mãi lập lờ bay xung quanh tôi. Cánh bướm xanh thật đẹp đẽ, trong mơ bao lần tôi đã muốn đưa tay lên bắt lấy nó, song dù cố thế nào cũng chẳng thể động đậy dù chỉ mốt ít, toàn thân như có xiềng xích vô hình níu giữ đứng yên một chỗ. Giấc mơ cứ tiếp tục như thế với ánh sáng xanh mập mờ từ cánh bướm tỏa ra, dìu dịu.
Ở cuối mỗi cơn mơ luôn là thanh âm trong trẻo mị hoặc của một người con trai, chậm rãi vang lên. Tôi thực chẳng bao giờ nghe rõ được những lời người ấy nói dù cho 3 năm nay cố gắng thế nào, song trực giác mách bảo tôi những lời này có liên quan đến việc em cứu tôi khỏi độc dược vào cõi chết.
Tôi vốn dĩ không tin vào những chuyện tâm linh huyền ảo, song bên cạnh là một Kim Jinwoo, mà từ hôm tỉnh dậy với bên má ướt đầm trên vai tôi liền như trở thành một người khác thì quả thật, lòng tin của tôi có chút lung lay.
Em không nhớ bất kì chuyện gì từng xảy ra. Kể cả tên mình. Kể cả tôi.
Song em vẫn nhớ được cách tỉa hồng trắng. Chúng tôi đã dọn đến một căn nhà nhỏ tại một vùng quê hẻo lánh. Tôi cảm thấy thế này thật tốt, sống bình dị một chút lại tránh xa được những thị phi toan tính nhau của thế giới mà trước kia tôi từng thuộc về. Nhà mới tuy nhỏ, nhưng tôi và em sống cũng gọi là vui vẻ đi. Sáng sáng được thong thả thưởng thức cà phê trước vườn hồng trắng thanh khiết, trên đùi đặt một cuốn sách bìa da mở sẵn. Song tôi không còn có thể tập trung vào nó như trước đây, bởi ánh mắt cứ một chốc lại không kìm được mà liếc nhìn sang phía mà thân ảnh bé nhỏ của em đang cặm cụi làm việc. Nắng đầu ngày phủ lên mái tóc em, lên chiếc sơ mi quá cỡ những vệt vàng ươm. Bóng lưng siêng năng làm việc, cả đôi tay tỉa hoa tỉ mẩn khéo léo kia mới thực đẹp đẽ làm sao, tôi tự thấy khó hiểu chẳng biết vì sao trước đây mình lại không hề nhận ra em lúc làm việc lại có thể mê người thế này?
Cứ mỗi sáng tỉnh giấc nhìn sang bên cạnh là gương mặt say ngủ của em, với đôi hàng mi thanh tú khép chặt và đường mày giãn ra tận hưởng, lòng tôi nhẹ nhõm biết bao. Lại không kìm được mà nở một nụ cười, lén lút hôn lên vết sẹo bên má phải em, thật là một tạo vật đẹp đẽ.
Hay mỗi lần trong làng có lễ hội, khắp vùng quê nhỏ ồn ã những tiếng đùa vui, tôi lại cùng em lặng lẽ lánh vào khu rừng nhỏ gần đấy.
Em sẽ thơ thẩn dựa vào gốc cây rồi ngâm nga giai điệu mà tôi rất quen bằng một kiểu phát âm ngượng nghịu mà có lẽ chính em cũng chẳng nhận ra, nhưng tôi thì có đấy. Tôi đã phải khổ sở nén cười và tiếp tục giả vờ chú tâm vào cuốn sách trước mặt, mặc dù tôi chưa bao giờ thực sự đặt tâm trí mình vào nó cả.
Có lẽ hơi vội vàng, nhưng tôi nghĩ mình yêu em rồi. Yêu em lén lút, không muốn cho em hay vì em chắc chắn sẽ từ chối, mà thật ra em đã từ chối tôi rồi, bằng một câu nói thơ ngây làm tim tôi vụn nát:
"Ngài nói yêu tôi ư? Nhưng tôi có quen biết ngài bao giờ?
Xin lỗi, tôi không thể yêu ngài được. Tôi đối với ngài, cảm thấy tim một chút cũng không thể loạn nhịp."
Có lẽ tôi đang phải trả một cái giá đắt, vì trước đó đã không trân trọng em. Một cái giá thật khắc nghiệt khi đứng trước người mình yêu lại chỉ nhận được những xa cách lạ lẫm, những vô tình của người ấy dành cho. Hoặc có lẽ tôi đang phải trả nợ cho em, món nợ cả đời cho những hy sinh của em sau hai lần cứu tôi, tôi dám chắc là hai lần. Món nợ cả cuộc đời này, rốt cuộc em đã hy sinh cho tôi bao nhiêu chứ? Tôi không biết được.
Chỉ biết là cánh bướm xanh đó vẫn sẽ tiếp tục tồn tại trong mỗi cơn mơ cùng với những xiềng xích vô hình vây quanh. Chỉ biết là phần đời sau này mãi vẫn chẳng thể chân chính yêu em và nhận được tình yêu của em.
Em với tôi, chính là cánh bướm xanh.
Là papillon một đời ám ảnh.
Fin.
21.10.2018
//
Vẫn còn 2 extra cho 2Seung. Mọi người chờ nhé, mình ưng 2 extra này cực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com