Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10

- Về rồi! Về rồi. Mau đưa đồ cho mẹ.

Mẹ Jinwoo gấp gáp nói, chưa để anh kịp nói gì, bà liền cầm lấy túi đồ đi thẳng vào bếp. Jinwoo xoay xoay tay trống không, thuận tiện nói với theo mẹ :

- Con vào giúp được không ạ?

- Không! Cấm con bước vào đây Jinwoo, ở ngoài đấy chơi với Mino đi.

Jinwoo bĩu môi, bỏ ra ngoài phòng khách ngồi. Mino đừng bên cạnh, cũng thử cao giọng hỏi :

- Vậy cháu giúp có được không ạ?

Quả nhiên giọng mẹ anh dịu đi nhiều :

- Mino cũng từng tham gia chương trình nấu ăn rồi nhỉ?...

Jinwoo quay đầu nhìn cậu, hờn dỗi trừng mắt, Mino thích thú nghe mẹ anh nói tiếp :

-.... Nhưng cháu là khách nên cứ ở ngoài đấy luôn đi. Hôm nay để bác lo.

Mino toét miệng cười, lẩn ra phòng khách ngồi với Jinwoo. Anh có vẻ có hứng thú với máy ảnh của cậu, xoay xoay ống kính một cách tò mò.

Nếu là người khác thì Mino không để đụng một ngón tay vào máy ảnh của cậu đâu, nhưng Jinwoo người đẹp này thì ngoại lệ.

Míno nhấn nút nguồn, bật máy ảnh lên, khiến Jinwoo thoáng giật mình, xong lập tức hướng sự chú ý vào màn hình máy :

- C-Cho anh thử chụp được không, Mino?

- Được chứ ạ - có chết cũng không từ chối...

Mino choàng dây máy ảnh vào cổ anh đề phòng rơi, cúi xuống thấy má người nọ phơn phớt hồng, trong lòng càng cảm thấy vui vẻ. Jinwoo lúng túng cầm máy ảnh, mở cửa sổ, hướng về mặt biển lấp lánh, cố làm lồng ngực bớt nóng bừng.

Mino nhón chân đi ra đằng sau, choàng tay lên phía trước chỉ anh cách chụp :

- Ấn giữ nhẹ nút này để lấy nét - Cậu để ngón tay mình chồng lên ngón tay anh -.. Ừ như vậy đấy.

Lồng ngực Jinwoo rộn ràng tiếng trái tim đập.

Mino ở sát ngay đằng sau anh, giọng dịu dàng và chiều chuộng.

- Được rồi, hiện lên viền xanh là là xong đấy, ấn mạnh nút kia và....

" Tách"

Tiếng máy ảnh vang lên, cùng lúc trùng với nhịp tim đánh thịch trong lồng ngực Jinwoo.

Người đằng sau kia, tại sao luôn thu hút tầm mắt anh như vậy?

Ngày mới lên Seoul, những nhịp bài hát đầy nội lực và đôi mắt phượng khiến anh cứ ngỡ Mino là một gã trai lạnh lùng lắm. Ấy thế mà người đằng sau anh lúc này, cười lên lại là người dịu dàng và gần gũi nhất anh từng thấy.

Khiến Jinwoo cứ mê luyến mãi, khiến tình cảm từ bao giờ đã không còn dừng lại ở ngưỡng ái mộ.

Khiến Jinwoo trong vô thức có thể dễ dàng thốt ra ba từ kia.

- Mino.... Mino....

Mino dịu dàng cúi đầu, hai tay Jinwoo nắm lấy cổ áo cậu, trong mắt chưa đầy khao khát lẫn lộn kìm nén :

- Anh, đối với Mino, là....

Jinwoo nghẹn giọng nhìn lên, thấy đôi mắt cậu nhìn mình chưa bao giờ sáng và chân thực như thế, khoé miệng mỏng kia dịu dàng nhếch lên dịu dàng và ngây ngô.

Chữ yêu chưa kịp thoát liền bị nuốt lại.

Mino của anh sẽ luôn cười, bởi vì quá khứ của em ấy đã quá nhiều khổ đau, em đã chịu đựng thật nhiều để đứng trên cương vị một idol.

Anh sẽ không thể vì bản thân mà huỷ mất tương lai sáng của cậu.

Rồi sau này, sẽ không còn một người tên Kim Jinwoo xuất hiện trong cuộc đời Song Mino nữa.

Jinwoo buông lỏng tay đang nắm lấy cổ áo cậu, gục đầu vào lồng ngực Mino, nhắm mắt lẩm bẩm :

-.... Anh, đối với Mino, thật ghen tỵ chết đi được.

Mino vốn đã chuẩn bị tinh thần rằng sẽ nghe anh nói điều gì đó thật quan trọng, tuy rằng thấy thật hụt hẫng và kì lạ, nhưng cũng không khỏi bật cười, đưa tay vuốt nhẹ nhàng tóc mái mượt.

Jinwoo ngẩng đầu, bình thản cười, trong mắt cũng chỉ là dịu dàng bao dung như ngày thường.

Mino cụp mắt, Jinwoo vò vò tóc, sau đó lui ra khỏi vòng tay cậu. Vừa vặn, mẹ Jinwoo gọi cả hai vào dùng bữa, Jinwoo tránh được khoảng thời gian lúng túng, âm thầm thở phào trong lòng.

Suốt bữa ăn, Mino vẫn cười đùa với anh như thường lệ, còn kể chuyện trên Seoul khiến mẹ anh tủm tỉm cười suốt. Jinwoo thỉnh thoảng gắp vào bát cho cậu đồ ăn, Mino tươi cười tiếp nhận, dù ánh mắt thường ngập ngừng ở lại lâu hơn mọi khi.

- Để con rửa ạ.

Jinwoo đẩy mẹ ra phòng khách, cương quyết nhận việc bản thân sẽ dọn dẹp sau bữa ăn, Mino bị anh đuổi ra, nhưng tất nhiên sẽ không đi, rón rén theo anh vào rửa chén.

Jinwoo vờ ngạc nhiên, mắt tròn xoe như một con nai nghịch ngợm :

- Em cũng có thể làm thế này sao?

- Đừng nghĩ em như thế chứ, hồi làm thực tập sinh cũng phải làm rồi. Mà em cũng tham gia chương trình nấu ăn mà.

Anh bật cười lớn khi thấy Mino bĩu môi thật trẻ con.

Đùa giỡn một lúc, Mino đột nhiên có điện thoại, nhìn sang bên cạnh, Jinwoo ra hiệu cậu cứ nghe máy đi. Mino tháo bao tay, nhìn người gọi video call đến liền thoải mái bật loa ngoài, tìm chỗ để có thể vừa làm vừa nói chuyện, Jinwoo liếc mắt nhìn cậu tò mò.

Tín hiệu vừa được kết nối, giọng Seungyoon đầu kia lập tức vang lên ai oán như buộc tội :

- Song Mino!! Tại sao cậu có thể bỏ tớ lại gánh vác công ty mà đi chơi như vậy????

Mino ngẩng đầu phì cười :

- Dỗi cái gì? Tớ đi có hai ngày, trở về làm năng suất gấp đôi cậu.

Nét cười Seungyoon có chút thoải mái hẳn. Lúc ấy, đỉnh đầu Jinwoo lọt vào ống kính, ngay bên cạnh Mino, Seungyoon ngạc nhiên hỏi :

- Ai bên cạnh cậu kia? Không phải là đang ở chỗ đông người chứ?

Mino lắc đầu :

- Là anh Jinwoo đấy.

Jinwoo nghe tên mình, ngẩng đầu lên cười với Seungyoon :

- Xin chào, Seungyoon.

Seungyoon đầu kia chợt câm nín một lúc, sau đó đột ngột quay về phía sau hét với âm lượng đáng kinh ngạc :

- Anh Hoonny, Mino bỏ việc hẹn hò bí mật với anh Jinwoo kìaaa!!

Mino nhăn mặt, còn chưa đính chính (dù không muốn), đã nghe thấy giọng Seunghoon đầu kia đáp lại với âm lượng to hơn nhiều :

- Gì cơ Seungyoon?! Em lại định bỏ việc nữa? Ảnh mình lén lút hẹn hò bị phát hiện??

Khuôn mặt Seunghoon lọt vào camera, Seungyoon bất mãn phụng phịu :

- Không phải em, là Mino và anh Jinwoo.

Khuôn mặt Seunghoon có chút cứng đờ, Jinwoo nhìn Mino cười phá lên.

-------------------------------------------------------------
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com