Phần 15
Một buổi chiều lăn lộn trong đống sơn màu và một bức tường nữa lại hoàn thành. Lần này Mino vẽ phác một con báo đốm to đùng, lúc nhìn lại bức hoạ, vài đứa trẻ đã bị doạ cho hết hồn.
Ung dung thoải mái chui ra từ nhà tắm, Mino thoáng giật mình khi nhìn thấy Jinwoo đã ngồi đợi sẵn trên giường. Có vẻ anh ấy cũng vừa mới tắm xong, tóc ẩm hơi rũ xuống, khiến khuôn mặt Jinwoo có phần yếu ớt hơn, anh gọi:
- Lại đây.
Mino đi lại gần, ngồi xuống bên cạnh anh. Jinwoo trèo hẳn lên giường, cầm lấy khăn lau đầu cho cậu :
- Lúc nãy anh quản lí có gọi cho anh, nói rằng anh cần phải sang nhà Mino ở trong lúc em đang làm album...
Mino kiềm chế để giọng mình không trở nên hoan hỉ, dời đi sự chú ý bằng bàn tay chậm rãi xới tung tóc cậu:
- Vâng. Anh không thể sang sao?
- Anh không chắc lắm...
- Thực ra anh chỉ cần sang để nấu ăn cho em, chăm sóc Johnny thôi mà.
- Johnny?
- Con mèo của em.
Mắt Jinwoo lập tức sáng lên rực rỡ :
- Vậy à? Nếu chỉ như vậy thôi thì anh có thể sang.
- Báo trước nhé, anh sẽ cảm thấy Johnny là một cô mèo cáu kỉnh đó.
Jinwoo bật cười, bỏ khăn xuống, lấy máy sấy ra sấy cho tóc cậu khô sơ sơ. Đến lượt Mino vòi vĩnh sấy tóc cho anh, Jinwoo có chút lúng túng ngồi xuống giường :
- Từ trước đến giờ chưa có ai sấy tóc cho anh cả. Anh cũng không quen sấy...
Mino bật máy mức nhẹ nhất, tỉ mỉ làm khô từng nhúm tóc mượt mà, cười :
- Anh sướng nhé, người đầu tiên sấy tóc cho anh là Mino em đây hehe.
Jinwoo lại ửng hồng đôi má, mơ màng nhìn xung quanh. Thân thể dễ chịu đến nỗi anh có cảm giác mình đang ở thiên đường, nhịp đập trong tim loạn lên.
Anh thích Mino. Jinwoo thích Mino.
Anh biết rất rõ, nhưng vĩnh viễn không muốn Mino biết điều ấy.
Mino sẽ ổn thôi, anh cũng sẽ ổn thôi.
Mino dịu dàng đánh rối chỏm đầu hạt dẻ, híp mắt nhìn Jinwoo ngồi đằng trước thấp hơn mình một cái đầu, có cảm giác như đang cùng anh sống những ngày tuổi già yên ả.
Duy chỉ có người này mới cho cậu bình yên khi cậu ở bên anh.
------------------------------------------------------------------
- Thế này thật dễ chịu.
Mino thì thầm khi đong đưa chân khi ngồi trên mạn thuyền, tay cầm cần câu nối với một chấm phát sáng nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Jinwoo khẽ liếc sang cậu, sau đó tiếp tục ngửa đầu cười mãn nguyệt.
- Anh biết.
Trời ở Imja tối rất nhanh, Jinwoo mượn được một thuyền gỗ nhỏ, cũng chỉ dám neo ở gần bờ một chút. Từ lúc hoàng hôn anh đã kéo cậu trèo lên thuyền ngồi ngắm mặt lặn. Mino ở thành phố chưa thấy hoàng hôn bao giờ, ngẩn người nhìn si mê. Jinwoo ngôi bên Cho đến khi sao đã lên, Mino mới hoảng hồn nhận ra đã đến lúc để câu mực.
Jinwoo dịch lại gần cậu, Mino theo phản xạ xoa xoa vai anh :
- Anh lạnh không?
- Anh ổn mà.
- Ừm, trông cần câu cho em nhé, em sẽ chụp ảnh một lúc. Trời sao đẹp quá.
- Được. Cẩn thận ngã khỏi thuyền.
Mino vò nhẹ tóc anh, gật đầu. Cầm máy ảnh lui lại phía sau, nhẹ nhàng chụp cả tấm lưng anh như hoà làm một với đêm đen.
Anh ấy trông thật dịu dàng, một cách cô độc
Sau này Mino có lẽ sẽ chẳng còn một người dịu dàng như thế, bình yên như thế, lạc lõng như thế ở bên.
- Mino?
Jinwoo thoáng quay đầu, máy ảnh trên tay Mino nháy lên cái tách. Jinwoo chớp chớp mắt, phàn nàn :
- Đừng chụp anh nữa. Em chụp nhiều lắm rồi đấy.
- Anh đẹp mà.
Jinwoo cười bối rối, mà máy ảnh của Mino lại nháy lên.
- Anh bảo đừng chụp mà!!
- Tâm hồn của máy ảnh bảo em phải chụp đấy chứ!
Jinwoo vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ý bảo em hãy quay lại ngồi ở đây đi, Mino thuận theo ngồi xuống bên cạnh :
- Gu người yêu của anh là gì hả anh Jinwoo?
-... Anh nói em đừng kì thị nhé.
- Ừa.
Anh thích người nào đẹp trai nè, biết rap nè, xăm khuyên môi nè, quan trọng nhất là người ấy phải tên là Song Mino. Nhưng có chết Jinwoo cũng không dám nói ra, thế nên chỉ dám lẩm bẩm :
- Anh thích con trai.
Mino tỏ ra không ngạc nhiên lắm, anh ấy trông bé nhỏ như vậy, tuy kiên cường thật đấy, nhưng vẫn nên để người khác bảo vệ. Cậu gật đầu :
- Anh thích con trai như thế nào?
- Ừm... Vui vẻ này, dịu dàng, nhưng mà không bao bọc anh quá. Anh cũng là con trai mà...
- Anh cũng muốn tự mình làm mọi thứ đúng không?
- Là vậy đấy.... Còn Mino thì sao?
- Em thích ừm, người tự lập một chút, kiên cường, người nào dịu dàng, như anh chẳng hạn.
Mino thẳng thắn hơn, đương nhiên dám nói ra những lời này, thậm chí không đỏ mặt hay ngập ngừng. Jinwoo không chắc ý cậu là gì, lúng túng cảm ơn, lồng ngực đột nhiên truyền đến cơn đau nhói.
- Mino,.. Anh, anh ra đằng sau thuyền, đợi nhé.
Mino muốn lên tiếng hỏi, lại tinh ý nhìn thấy Jinwoo lặng lẽ lấy trong túi ra gói thuốc nhỏ, câm lặng gật đầu với anh. Sau đó, trong vô thức, Mino lén lút trốn vào khoang thuyền, lặng lẽ nhìn Jinwoo đổ thuốc vào miệng, cũng lặng lẽ nghe tiếng anh thì thầm tuyệt vọng :
- Mino, anh thích em... Thực sự, ước gì có thể ở bên em cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com