Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Nhịp tim Mino thình thịch dội từng âm rõ ràng theo bước chân của anh. Men theo con đường đất nâu cũ kĩ, hai bên cỏ vây kín từng mảng xanh non, anh hướng về ngôi nhà mà chỉ vài hôm trước đây còn rộn rã tiếng cười của Jinwoo và chính bản thân.

Căn nhà nhỏ màu gạch nung, sắc đỏ nâu nơi nước gạch như muốn hòa chung vào cái oi bức của ngày hè. Trước cửa là cô bé Lucia và mẹ của cô - vỗ vỗ chú ngựa với bộ lông xám xịt đang ăn cỏ. Dây cương gắn chú ta chặt vào chiếc xe kéo gỗ chất đầy những thùng rượu nho. Hẳn là họ chuẩn bị đem rượu xuống thị trấn đây, Mino nhẩm tính, hôm nay là ngày mở phiên chợ cuối tuần, thu hút người của rất nhiều vùng lân cận đến sắm sửa. Mùi rượu nho thơm nồng như cô đặc giữa mấy vệt nắng vàng hoe.

Lucia nhận ra anh đầu tiên, cô bé hớn hở lấy tay quệt vội mồ hôi trên trán, toét miệng cười rộng đến tận mang tai: "Anh Mino về rồi, mấy hôm kia anh đi đâu thế?". Đáp lại lời chào mừng của Lucia, Mino chỉ nhếch cười, đưa tay gỡ mấy cọng cỏ vương lại trên tóc cô bé: "Jinwoo có nhà không em?"

Cô bé vừa nghe đến tên Jinwoo, sắc mặt đã trầm hẳn xuống. Lucia di di mũi giày xuống nền đất, nhỏ giọng ngập ngừng: "Anh ấy vừa rời đi sáng sớm nay rồi..."

"Em nói gì cơ?" - Mino ngây người, anh ngồi xổm xuống, nghiêng đầu để nhìn vào mắt cô gái nhỏ trước mặt. Cố lảng đi sự thật rằng tròng mắt xanh sáng của cô bé lúc này dường như trĩu nặng nét buồn, anh nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn, giữ cho giọng mình thật nhẹ và điềm tĩnh - "Em vừa nói gì cơ, Jinwoo có thể đi đâu được chứ?"

"Em hỏi nhưng anh ấy không trả lời." - Lucia lắc đầu nguầy nguậy, bàn tay nhỏ xíu lọt thỏm trong tay Mino khẽ vung vẩy khi cô bé nhận ra khóe môi anh đương run lên bần bật, mỗi lúc một trĩu xuống. Mino ngẩng mắt nhìn chị chủ nhà, ngay giây phút thấy chị im lặng quay đi không đối mặt với mình, anh đã hiểu.

Một mạch chạy thẳng lên tầng hai, ngón chân anh đột ngột truyền đến cảm giác nhoi nhói - Mino dường như đã va vào cái gì trong lúc hấp tấp. Nhưng anh không quan tâm, hiện giờ chẳng có gì khiến anh quan tâm ngoại trừ căn phòng nhỏ đã mấy ngày không quay về. Mở cửa ra, chỉ cần mở cửa ra sẽ lại thấy được Jinwoo mà. Cậu ấy giờ đang làm gì nhỉ, lúc này chẳng còn thích hợp để nhâm nhi một tách trà hoa bên bậu cửa rồi. Mặt trời đã lên cao và nếu còn ở trong phòng, hẳn Jinwoo đang ngồi trước quạt điện, qua loa lau vầng trán mướt mồ hôi mà than thở: "Sao ở Ý nóng thế này... Mino à lắp máy lạnh được không, nóng chết mất..."

Anh mở cửa, anh đoan chắc rằng Jinwoo của mình hẳn là vẫn đang ở đây đợi anh thôi. Hay có chăng là anh tự huyễn hoặc nhỉ, vì sau cánh cửa bị đẩy đánh sầm một cách thô bạo, mấy vệt nắng ruộm vàng bức tường trống trải. Chỗ vốn dĩ treo chiếc túi vải cho Jinwoo đựng hoa nay chỉ là mảng tường trắng xóa màu vôi. Mino vội tiến tới tủ quần áo, bên trong cũng rỗng toác, chẳng sót một thứ gì. Anh thừ người ra một chút, lẩm nhẩm gì đó như đang tự chất vấn bản thân mình: đây có chăng, chỉ là một giấc mơ?

Sực nhớ tới mục đích của mình, Mino vội quay người. Bức tranh anh vẽ Jinwoo vào hôm đầu gặp nhau vẫn ở đấy, giữa cả khoảng tường trắng tinh, chàng trai trên bức ảnh trông lại càng nổi bật với đôi mắt loang loáng ánh cười nhìn vào anh. Mino bước tới, vươn tay đỡ nó xuống, cẩn thận ôm vào lòng và ngắm nghía. Anh di ngón tay mình theo từng vệt màu đổ bóng, các ngón tay run rẩy kéo theo dải nước trượt dài nơi mặt kính - Mino không hề nhận ra mình đang rơi nước mắt. Một, hai rồi ba - từng giọt trĩu nặng rơi xuống trong câm lặng. Anh cứ lặng yên đứng đấy giữa ngập tràn màu nắng của đất Ý, tan tản nỗi buồn theo những bụi mù li ti.

Anh biết tìm đóa cúc dại của mình ở đâu bây giờ?

//

Trời giữa trưa nắng gay gắt, trước cửa một quán cà phê nhỏ yên lành như tách biệt khỏi huyên náo nơi phố bên đương họp chợ, có cậu thanh niên chật vật với tay kéo của chiếc vali cũ kĩ. Một tay chống hông, cậu thở hắt ra và quệt đi mồ hôi đầm đìa nơi trán. Dù là Venice hay Chianti thì nơi đây vẫn là Ý - đất nước đang cháy bỏng cái nóng của mùa hè.

Cậu trai với dáng người gọn gàng và đôi chân dài chắc chắn ẩn sau lớp quần bò bó sát. Kính râm che khuất đi đôi mắt dưới đường mày sắc càng làm cho nước da trắng trẻo kia như sáng lên dưới nắng hè. Chiếc kính cũng làm đường mũi thanh tú kia thêm phần mạnh mẽ, và cặp môi hé mở có chút đờ đẫn vì nóng kia mới thật thu hút làm sao. Nó nhanh chóng giãn thành một cái cười nhếch dễ chịu khi cậu đẩy cửa và bước vào trong quán:

"Haaa" - Jinwoo thở hắt một hơi, cởi chiếc mũ lưỡi trai và vuốt lại mái tóc rồi bời. Cậu dùng chân đẩy nhẹ chiếc vali nặng trịch gần hơn tới vị trí mà điều hòa mạnh nhất. Jinwoo nhắm mắt hưởng chút hơi điều hòa, cũng là để tự mình ổn định lại tâm trí.

Cậu vội vã rời Chianti để tới Venice này là để gặp một người, người mà Jinwoo chẳng hề ngờ sẽ chạm mặt vào thời điểm như thế này, tại một nơi mà cả hai đều không mấy thân quen, và chóng vánh. Phải, một cái hẹn chóng vánh chỉ sau mấy dòng tin nhắn gửi vội vào điện thoại cậu chiều qua:

"Em, Seungyoon đây. Em đang ở Venice, em không biết chính xác anh đang ở đâu nhưng em chắc chắn anh đang rất gần em. Anh sẽ đến mà, đúng không? Anh Jinwoo sẽ không bao giờ bỏ mặc em mà."

Là Seungyoon - người mà Jinwoo yếu đuối khi đấy đã quay lưng bỏ mặc. Và giờ em ấy đang ở đây, rất gần đây thôi, bình thản đối mặt với cái người đã phản bội lại tất cả yêu thương bảo bọc của mình, người đã tự tay đập nát đi ước mơ và lời hứa giữa họ. Người đã cho rằng không có cậu, Seungyoon nơi vũ đài cao ngất kia vẫn có thể tỏa sáng thật kiêu hãnh.

Suy nghĩ đấy làm cho Jinwoo không ngừng tự mắng chửi mình trong lòng. Song cậu cũng rõ rệt tự ý thức được, rằng nếu có một cơ hội để quay về thời gian ấy, cậu trai Kim Jinwoo với ước mơ và tự tôn bị dày vò dưới toan tính của những người cậu kính trọng nhất, chắc chắn cũng sẽ lựa chọn như thế - cách duy nhất để bảo bọc lấy kiêu hãnh nhỏ nhoi của bản thân mình.

Jinwoo hít một hơi sâu, hai nắm tay cũng thả lỏng dần. Cậu chùi một bên tay mướt mồ hôi vào mép quần, nhanh nhảu ngồi vào một chỗ trống nơi góc quán sau khi thẹn thùng đáp lời người phục vụ từ nãy đã luôn kiên nhẫn đợi mình: "Cho tôi một cam ép, ít đường."

Bàn mà Jinwoo chọn nằm gần ô cửa sổ nho nhỏ với cánh khung màu xanh lam. Nắng bên ngoài vừa nãy rõ chói chang là thế, đi qua ô kính trong lại hóa những tia dịu dàng vàng ấm tựa mật ong, hòa tan cái sắc đậm đà của xanh lam nơi khung cửa, tạo thành một hỗn hợp thật ngọt ngào. Từ đây có thể ngắm được cảnh đẹp của một góc phố nhỏ và kênh đào Canal nổi tiếng phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh. Jinwoo mơ màng ngắm cảnh, không nhận thức được bản thân đang mấp máy môi, khẽ ngâm nga theo một giai điệu nào đấy vừa nảy ra trong đầu.

"Anh đã nghe bài hát đó à?"

Jinwoo khựng lại, cảm giác có một đợt rùng mình chạy dọc theo sống lưng trong khi cậu vẫn chưa nhận thức được giọng nói kia là của ai. Lý trí thì mơ hồ, nhưng con tim thì dường như rất tỉnh táo. Nó cứ dồn dập từng nhịp đập, thanh âm thình thịch bị nuốt trọn vào thinh lặng, khiến cho giọng nói trầm khàn lần nữa vang lên trở nên thật rúng động:

"Em biết anh Jinwoo sẽ không bỏ đứa em này mà." - Seungyoon nhẹ nhàng kéo chiếc ghế đối diện và ngồi xuống, đôi mi nhẹ rũ khi em ấy chăm chú gọi món và nhẹ nhàng đáp lời người phục vụ. Em ngẩng đầu lên, và cả hai đều chợt nhận ra bản thân muốn níu người phục vụ vừa rời đi kia ở lại biết bao. Không khí thật ngượng ngùng, và Jinwoo thậm chí còn không thể nhìn vào mắt người đối diện. Cậu chẳng biết đặt ánh nhìn của mình vào đâu, tròng mắt đẹp cố tìm cách đảo sao cho thật tự nhiên khi Jinwoo mở lời: "Em vẫn thích uống vanilla latte như vậy ha."

"Ừm, ngon mà." - Seungyoon híp mắt cười với cậu, và Jinwoo nhận ra 2 năm qua có biết bao thứ thay đổi, chỉ riêng người trước mặt cậu, ngoại trừ có chút gầy đi thì còn lại một phân cũng không khác trước. Seungyoon vẫn giữ cho mình được nét ngốc nghếch khi cười, khi hai mắt em ấy dính chặt vào nhau và cặp má mịn như bông gòn dồn thành hình khối mềm mại. Vanilla latte ra rồi, các ngón tay mảnh dẻ của Seungyoon xoa xoa nơi thành cốc. Em cụp mắt, khẽ mở lời:

"Anh vẫn luôn dõi theo em à?"
"Ừm?"
"Instinctively ấy, bài anh vừa hát."

Jinwoo ngẩng ra một thoáng rồi giãn môi cười xòa, cặp mắt đẹp lóng lánh ánh nước: "Bây giờ Seungyoon của anh đã trở thành một ngôi sao thật lấp lánh nhỉ?"

"Nhưng ngôi sao này chỉ có thể đứng một mình thôi." - Seungyoon nhoài người tới và bắt lấy tay Jinwoo, cậu nhận ra lòng bàn tay em ấy có chút khô ráp. Cách Seungyoon nhè nhẹ siết tay lại khiến người ta vừa có chút cảm giác thư giãn, lại có thể rõ rệt nhận ra cậu trai dong dỏng cao này, thực chất chỉ là một đứa nhóc nhỏ. Bề ngoài có thể trông vững chãi nhưng lại rất thích dựa dẫm, rất cần được ôm vào lòng,

rất muốn được gặp lại, được bên cạnh người anh trai bản thân luôn yêu quý.

"Anh, em xin lỗi, là em khi đó đã không bảo vệ được anh. Là em đã để anh phải nghe thấy những điều đáng ghét như vậy."

Jinwoo mím môi, cái cách các khớp nối ửng đỏ kia dần nhạt màu theo lực siết lại của Seungyoon chợt làm cậu nhoi nhói. Em ấy đang gồng mình, cố ngăn các ngón tay mình đừng run rẩy. Jinwoo hé môi, ngập ngừng muốn mở lời nhưng rốt cuộc chẳng thể bật ra được dù chỉ một từ. Xin lỗi em ấy sao, hay bảo rằng em đừng tự trách, tất cả là lỗi của anh? Giờ phút này, khi đối diện với một Seungyoon chân thành đến mức có chút ngây ngốc như kia, mọi lời định nói ra, Jinwoo đều cảm thấy sao mà giả dối và vô ích. Có nói gì đi nữa thì cũng chẳng thể thay đổi được những việc đã làm trong quá khứ rồi. Có nói gì đi nữa cũng không thể phủ nhận rằng, chính tay Jinwoo cậu đã bóp nát ước mơ và cả lời hứa của hai người họ.

Nếu nói Seungyoon không có chút trách móc gì anh mình thì là nói dối. Em sao có thể quên buổi tối hôm ấy khi quay trở về phòng với cái bụng đói meo, và vẫn đinh ninh rằng đón mình trong căn phòng nhỏ cho thực tập sinh sẽ là bát mì nghi ngút khói cùng Jinwoo đang ngồi xổm húp mì. Thấy Seungyoon đi vào, cậu sẽ quay sang cười thật tươi, một giọt mồ hôi lăn tròn giữa tiết đông lạnh lẽo: "Về rồi hả, anh nấu mì cho em nè."

Nhưng đáp lại em chỉ là căn phòng lạnh lẽo tối đèn, không có mùi mì tôm rẻ tiền mà thơm nức, cũng không có Jinwoo nào tít mắt cười mừng em về nhà. Seungyoon mở đèn, mắt hơi nhíu lại để quen dần với ánh sáng, cũng là để quen với mẩu giấy nhỏ đính nơi tủ đồ:

"Cảm ơn em vì thời gian qua đã luôn ở bên anh. Xin lỗi, nhất định phải thật tỏa sáng nhé."

Hai năm rồi, Seungyoon đương nhiên vẫn không thể quen được. Lúc này ngồi đối diện là người mà em nhung nhớ bấy lâu. Bàn tay của Jinwoo đan cùng các ngón tay gầy gầy của Seungyoon, kí ức về buổi tối tuyết phủ ấy lần nữa lại ập về. Có lẽ đó là những cảm giác không cách nào có thể xóa bỏ được của Seungyoon. Cái lạnh buốt của tuyết và gió quật vào người vậy mà vẫn còn ấm áp hơn cả cõi lòng tê dại.

Seungyoon gục mặt, hé môi thở hớp hơi mong làm dịu được cái cay cay nơi sống mũi. Đã không biết bao nhiêu lần em tưởng tượng về cái ngày được gặp lại Jinwoo, nhẩm thầm xem bản thân sẽ nói gì khi đối diện với cậu. Sẽ mắng chửi, sẽ oán trách? Sẽ nhất định ghì chặt lấy, không để Jinwoo của em lại đi đâu được nữa ngoài cùng nhau trở về Hàn Quốc. Seungyoon đúng theo kì vọng của Jinwoo, em đã trở thành một ngôi sao lấp lánh ánh bàng bạc, một nghệ sĩ vô cùng tài năng bên chiếc guitar và giọng hát nội lực quyến rũ. Em đã tìm được cho mình một chỗ đứng trong công ty, và luôn suy nghĩ làm sao để có thể đưa Jinwoo trở lại, cùng nhau tỏa sáng trên cùng một sân khấu. Hai năm qua, biết bao nhiêu bản nhạc được sáng tác và giấu kín vào hộc tủ nhỏ của Seungyoon. Đó là những giai điệu em sẽ chẳng bao giờ cất lên, nếu bên cạnh không phải là người anh Jinwoo yêu quý - giọng hát đã luôn quẩn quanh khi Seungyoon đặt bút viết nên từng nốt nhạc.

Bên cạnh chiếc vali của Jinwoo là chiếc túi màu đen mà Seungyoon nhìn bao năm đã quá quen mắt. Đó chính là cây guitar họ cùng nhau đi chọn, cây guitar được mua bởi 5 tháng tích cóp tiền làm thêm của Jinwoo - "Anh vẫn còn dùng nó à?" - Seungyoon với tay lấy túi đàn, tay lần theo một vết rách cũ bên hông túi, chỉ sờn ra cọ vào tay em nhột nhạt - "Cũng đã lâu lắm rồi."

"Đây là cây đàn anh thích nhất. Và cũng là cây duy nhất của anh."

Ánh mắt hai người chạm nhau khi Seungyoon ngẩng lên, và từng cử động nhỏ của đôi tròng mắt to tròn kia như khuấy đảo trong lòng em: "Vậy... em muốn nghe anh hát một bài." - em chìa đàn ra cho Jinwoo - "Cả đàn nữa."

Chuyền đàn về tay, Jinwoo cẩn trọng ôm lấy người bạn đã cùng đồng hành với mình từ khi còn là thực tập sinh. Cậu không phải là ngừng luôn việc ca hát, nhưng giờ phút này, trước ánh mắt Seungyoon dõi theo, các ngón tay bỗng lại run rẩy đến lạ. Cậu gẩy vài nốt lấy đà, hắng giọng và bắt đầu ngân nga tiếng hát, quyện cùng âm thanh nhẹ nhàng từ chiếc guitar mà lan ra chất ngọt ngào khắp gian quán nhỏ.

Seungyoon hai tay siết lấy nhau đặt trên gối, em khẽ mím phiến môi đầy để kìm nén sự xúc động. Thật lâu rồi mới được nghe lại giọng hát này, Seungyoon dù biết chắc thể nào mình cũng sẽ làm mọi cách để được nghe Jinwoo hát lần nữa, nhưng khi được trực tiếp để cho thanh giọng kia rót vào tai thực vẫn quá xúc động. Em có cảm giác mình như đang lơ lửng trên tầng không nào đó vậy, khi Jinwoo nhướn mày ra hiệu và cả hai cùng hòa âm. Chất trầm khàn của Seungyoon quyện cùng cái mềm mại của Jinwoo, vậy mà lại hợp nhau đến lạ.

Hòa âm đang căng tràn bỗng đứt gãy thành những tiếng nức nở khi Seungyoon đột ngột lao tới ôm lấy Jinwoo. Dựa vào vai Jinwoo, giọng em như vỡ ra. Seungyoon đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần về khoảnh khắc này, khi lại được lần nữa dựa dẫm vào bờ vai của người anh yêu thương: "Em chờ rất lâu rồi, anh biết không? Em thực sự rất nhớ anh. Đứng trên sân khấu hàng ngàn hàng vạn người dõi mắt theo cũng chỉ nghĩ đến anh. Về căn hộ nhỏ công ty cấp cho, thoải mái hơn chỗ cũ của tụi mình rồi thì lại muốn dọn về cái góc nhỏ hẹp trước. Vì ở đấy, có cảm giác là anh luôn gần bên."

"Seungyoon, anh xin lỗi..." - Jinwoo nghẹn giọng, đưa tay vò nhẹ tóc của Seungyoon, hệt như ngày trước khi được cún con của cậu bám chặt lấy người. Seungyoon ghì siết tay lên tấm lưng cậu, thi thoảng lại dụi mặt vào ngực Jinwoo chùi nước mắt, vẫn vô tư lự như thế.

"Đừng bao giờ im lặng biến mất nữa nhé, hứa với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com