Chương 1: Sếp Kim
- Mino! Bản báo cáo tháng này rốt cuộc cậu bao giờ mới nộp cho tôi hả?
Cậu mấp máy môi lầm bầm nhìn tên sếp trước mặt. Tên này đẹp trai mà sao nóng tính thế. Đợt vừa rồi mới xin nghỉ cả tuần trời ốm liệt giường tiện trốn luôn cái deadline cuối tháng, thế mà anh ta vẫn lôi đầu cậu ra mắng cho bằng được. Bộ tên này có thù có oán với cậu hay gì? Không nhân nhượng với cả người ốm luôn hả?
- Sếp... Em... Vừa rồi em mới nghỉ ốm...em...
Minho lắp bắp nói mãi không hết câu càng khiến người kia thêm khó chịu. Anh quay lưng lại thẳng thắn từ chối mọi loại giao tiếp với Minho, lời nói mang sức nặng đè lên hai vai và tuyến lệ của cậu:
- Sáng ngày mai trước tám giờ đem ngay những gì cậu cần hoàn thành tới trước mặt tôi. Nếu không cậu xem xét chuyển công tác đi. Không còn gì thì đi ra đi.
- Dạ, sếp.
Minho lủi thủi bước ra khỏi phòng. Phải làm sao đây, phải làm sao đây? Tháng này cậu đã phải lên phòng tổng giám đốc ba lần vì một tỉ lí do. Nếu không hoàn thành đống việc này thì có khi sắp tới cậu sẽ phải lên phòng anh ta lần thứ tư và cũng là lần cuối luôn. Cậu chưa muốn mất đi công việc với những món lương hậu hĩnh mà bản thân mãi mới kiếm được này đâu kể cả tên sếp này có suốt ngày gọi cậu lên phòng và mắng vài trận. Dù anh ta vốn trông chẳng có nét gì đáng sợ nhưng Minho cũng cảm thấy bản thân sinh ra là phải sợ anh một phép kể cả anh có phải sếp của cậu hay không. Sức ép vô hình của người có tiền có quyền có khác.
Tuy rằng bị ăn mắng nhưng cậu đang có thứ mà đám con gái trong công ty cầu mong cũng không có được, đó là được tổng giám đốc Kim Jinwoo mời vào phòng "tâm sự mỏng". Thậm chí là cậu có được đặc ân đó tận ba lần và sắp tới là lần thứ tư. Ôi, nhưng sếp cậu thật sự rất đẹp, đám con gái trong công ty vô cùng muốn kết thân, có người muốn một đạp lên tiên thành phu nhân sếp tổng, có người lại muốn kết tỷ muội tình thâm. Mà tới đám con trai cũng có vài người muốn được làm quen với sếp. Tổng giám đốc Kim của công ty cậu chính là kiểu nam nữ đều sẽ bị thu hút chỉ thông qua một cái nhìn. Nói hơi ngại nhưng một phần cậu muốn ở lại công ty không chỉ là vì lương bổng hậu hĩnh mà còn là vì anh thật sự rất đẹp, rất rất đẹp.
- Anh Minho. Sếp có làm gì anh không vậy?
- Không có, chỉ là bị mắng một hai câu.
Mấy cô em bên cạnh hỏi han cậu mấy câu liền quay lại với chủ đề cũ: nhan sắc của tổng giám đốc Kim Jinwoo. Cái này cậu không khó chịu được vì mấy thứ họ nói vốn không sai. Hồi trước cậu luôn nghĩ mình đã đẹp lắm rồi nhưng cho tới khi cậu được tận mắt chứng kiến vị sếp trong truyền thuyết kia bước xuống phòng làm việc của nhân viên. Cậu không nói cũng tự xây lên trong lòng mình một tượng đài nhan sắc mới. Mấy cô em ở đây có khi phải học vội anh ta cách chăm sóc da đấy!
- Mắt của sếp tổng khiến em thật sự muốn bảo vệ anh ấy quá đi. Mọi người từng thấy mà đúng không, đôi mắt đó long lanh to tròn còn trông như sắp khóc thật sự khiến người ta muốn bảo bọc mà.
- Thôi đi cô, em có thấy lúc sếp bước đi không, khí chất chính là bức người con người ta. Tuy là chưa cao tới mét tám nhưng chiều cao ở mức tuyệt vời rồi. Em nghĩ người như vậy còn cần tới em bảo bọc. Chị chỉ ước được nép bên cạnh anh ấy. Eo ôi nghĩ mà sướng.
Minho ngồi bên cạnh nghe không sót một chữ đám chị em rỉ tai nhau. Nhưng họ nói đúng thật, cậu cãi cũng không được. Song Minho - người cho mình là vô cùng đẹp trai cũng không thể phủ nhận được nhan sắc của sếp Kim. Thậm chí thay vì ghen ghét thì Song Minho có nhiều phần yêu thích nhan sắc này. Nói sao nhỉ, có nhiều cái của Kim Jinwoo mà mấy cô gái kia chưa bàn tới hoặc không nhìn ra nhưng cậu - sau mấy ngày lên tận phòng sếp để ăn chửi - đã quan sát và cảm nhận vô cùng rõ.
Thứ nhất: Giọng của sếp Kim rất ngọt. Cơ bản khi chửi cậu mà nói thì là vô cùng êm tai. Cái này phải nêu lên đầu tiên.
Thứ hai: Môi sếp rất xinh. Hồng hồng ẩm ẩm thi thoảng chu ra trông vô cùng muốn cắn.
Thứ ba: Lông mi sếp rất dài và rủ xuống nên trông mắt sếp khá buồn. Mấy lúc cậu muốn cãi cũng không dám nhìn vào mắt sếp, sợ sếp phật ý liền dùng ánh mắt kia nhìn cậu...
...
Thứ ba ngàn: Body shape của sếp Kim vô cùng đẹp. Ngực mông đầy đủ. Ba vòng săn chắc, nhìn là mê.
Thứ ba ngàn một trăm linh một: Xương quai xanh của sếp rất đẹp, rất quyến rũ.
Thứ ba ngàn không trăm linh hai: Eo sếp rất thon, nếu tay cậu mà được sờ lên vòng eo đó có lẽ sẽ chìm đắm cả đời.
Thứ ba ngàn không trăm linh ba: Sếp Kim dù có cọc nhưng vô cùng tinh tế. Chính là kiểu luôn quan tâm tới mọi điều nhỏ nhặt. Tuy chửi cậu nhưng vẫn để ý tới cử chỉ của người trước mặt. Như khi cậu khuỵ một chân vì đứng mỏi anh đã trực tiếp kéo ghế vào cho cậu ngồi cãi lời anh.
Khen Kim Jinwoo là thế nhưng Minho phải vạn lần đính chính rằng tên sếp này cũng là một kẻ vô cùng cao ngạo. Anh bình thường sẽ không nói nhưng một khi nói thì tất cả phải nghe. Nhìn cái cách anh ngẩng cao đầu có vẻ vênh váo kia lại khiến người ta không muốn cũng phải phục tùng. Lời của Kim Jinwoo nói thực chất vô cùng khó nghe nhưng có sức ép vô cùng, chỉ là vì Minho đây thấy giọng anh ngọt nên nghe chửi cũng êm tai vậy thôi chứ lời anh nói ngẫm nghĩ lại thì như dùng dao đâm vào tim người ta vậy.
Cao ngạo. Độc mồm độc miệng. Chèn ép người khác. Đó là những gì Song Minho có thể miêu tả điểm xấu của sếp Kim trong mắt đám nhân viên dưới trướng kia. Đó là trong mắt người khác. Nói cái này hơi ngại nhưng cậu cũng không biết tại sao dù bị mắng cho vài trận rồi nhưng sếp Kim trong mắt cậu vẫn là hoàn mĩ không tì vết. Không biết có bị cho ăn bùa mê thuốc lú gì không nữa.
Minho vừa làm việc vừa nghĩ đến anh. Nghĩ đến mọi thứ về anh...
Chính vì điều đó, cậu liên tục lắc mạnh đầu. CẬU. KHÔNG. THỂ. TIẾP. TỤC. NGHĨ. VỀ. ANH. NHƯ. THẾ! Nếu tiếp tục nghĩ về Kim Jinwoo cậu sẽ không thể nào làm được việc gì nên hồn hết. Gì chứ? Cậu là một tên đàn ông mà lại không thoát được khỏi hình ảnh mông với ngực một tên đàn ông khác sao? Đầy cô em mọng nước hơn mà? Nhưng có bao giờ cậu bị ám ảnh thế này đâu? Có khi bị mắng nhiều quá tới lú lẫn rồi cũng nên.
"Tinh" Tiếng tin nhắn vang lên và thông báo hiện lên trên màn hình điện thoại chợt sáng đèn của cậu. Giờ này mà nhắn chỉ có thể là sếp hoặc thư ký Lee gọi cậu hoặc là...
@w_n_r00: "Tôi thấy chỗ tôi dạo này có anh ngon trai hay lui tới. Đã vậy còn vung tiền nhiều. Nhưng hình như không có ai vừa mắt anh ta, cậu đẹp trai như thế có muốn thử vận may không?"
@realllllmino: "Cậu nghĩ tôi là cái kiểu đó sao?"
@w_n_r00: "Cái dáng vẻ thờ ơ của cậu trước mấy cô em hôm trước làm tôi hơi bị xấu hổ với máy ẻm đấy. Nếu không phải dạng đấy thì cứ kể về eo với mông ông sếp mãi làm gì? Nói cho cậu biết, anh này ngon lắm, chưa nhìn thấy sếp cậu nhưng tôi đoán ông sếp của cậu có khi phải xách dép theo đấy. Tối nay là tối anh kia hay lui tới. Tới mà trực đi. Còn nữa, có chối bỏ mình là gay cũng vô ích. Người yêu tôi là ông chủ quán gay bar khác báo tôi cậu tới quán bar kia của anh ấy rồi. Cậu đừng có múa rìu qua mắt thợ."
Song Minho thở dài. Ừ thì cậu đúng là không có hứng thú với con gái. Nhưng cậu đến gay bar mục đích để né mấy con nhỏ tiếp rượu kì quặc trong mấy cái club kia chứ cậu không phải gay. Chỉ có chỗ đó thì mấy đứa kì quặc cả nam lẫn nữ mới không tiếp cận cậu và để yên cho cậu trút hết gánh nặng cuộc sống qua câu chuyện với mấy người xa lạ thôi. Cậu có gay đâu? Tên đó rõ là bịa chuyện. Cậu mà biết tên người yêu của Seungyoon là ai cậu sẽ lập tức xé xác hắn. Kể có mỗi tí về ông sếp mà đã gay rồi thì đám nhân viên trong công ty này gay hết à?
Cơ mà đến thì đến. Để xem người kia rốt cuộc trông như thế nào mà Seungyoon lại ngợi ca thế? Đẹp hơn Kim Jinwoo ý hả? Cũng đáng để thử đấy...
[...]
Song Minho mở nhẹ của bước vào. Quán bar của Seungyoon không phải kiểu cậu hay lui tới. Tuy là một gay bar nhưng chỗ này còn có cả đám trai bao làm việc. Cơ bản chính là y hệt mấy quán bar dị tính kia chỉ khác ở đây toàn đàn ông. Minho bước qua đám người uốn éo ôm ấp tới bỏng mắt nơi mấy chiếc bàn tròn để tiến tới quầy bar nơi Seungyoon đang đứng.
Nó đang lau cốc, thấy cậu tiến tới liền hất mặt chào cậu.
- Tôi tưởng cậu không đến? Đến sớm thế à?
Cậu ngồi vào quầy bar, đảo mắt một lượt trong quán, rõ ràng chẳng có ai với cậu là đẹp hơn cả Kim Jinwoo cả.
- Cậu cứ phóng đại lên. Cậu chưa thấy sếp tôi nên chưa biết thôi. Trong đám người này làm gì có ai đẹp bằng nổi một phần anh ta.
Seungyoon bĩu môi làm bộ khinh bỉ với người trước mắt. Nghĩ nó không có mắt nhìn người thế chắc? Mấy khách loại đó sao phải ngồi ngoài này? Người ta ngồi chỗ người ta thích rồi cưng.
- Cậu quên tôi có khu VIP à? Cậu nghĩ tôi đủ rảnh rang để nhớ hết đám khách ngoài này á?
Song Minho ngạc nhiên trước lời giới thiệu của Seungyoon bởi không phải ai cũng có thể vào khu VIP trong quán bar của Seungyoon. Vừa phải có quan hệ còn vừa phải có tiền. Rất nhiều tiền. Không chỉ vì những thức uống được phục vụ trong nơi kia có giá cao ngất ngưởng mà còn bởi đó là nơi có những "dịch vụ" cao cấp nhất của quán bar này.
- Anh ta giàu thế á? Khu VIP của cậu mà ngày nào cũng vào.
Seungyoon liên tục đẩy cậu đi qua cánh cửa, thúc giục cậu nhanh chân.
- Vô đi, nay tôi miễn phí cho cậu mọi thứ. Tôi đảm bảo nếu cậu không hứng thú tôi liền cho cậu uống ở chỗ tôi một năm. Giàu, nhưng có quan hệ gì đó với người yêu tôi ý nên cũng đỡ phần nào các khoản phí. Cậu biết đó, tôi không thể không nể mặt người yêu tôi. Và kèo ngon thì tôi phải báo cậu đầu tiên. Không khéo lại được bám chân phú ông, cậu giàu thì cái quán bar này được nhờ lắm bạn thân của tôi ạ.
- Kang Seungyoon! Tôi đây không phải trai bao!
- Tôi cũng có bảo cậu là trai bao đâu, chỉ muốn giới thiệu cho cậu mấy người tốt. Biết đâu lại thành người yêu.
Minho đang chí choé với Seungyoon liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho im bặt.
Trước mắt cậu chính là một gian phòng sang trọng mà ở trong góc kia, có tới năm sáu nam nhân, người tiếp rượu, người làm điểm tựa cho một người ngồi chính giữa. Người kia mặc một chiếc sơ mi mỏng tang, cúc áo cái đóng cái không hờ hững để lộ khuôn ngực nở nang, quần jean bó sát lộ ra bờ mông căng tròn và người đó đang ngồi trong lòng một tên cũng gọi là cường tráng và có cái mã đẹp.
- Sao? Thấy tôi nói không sai chứ? Sếp cậu có bằng được không?
Song Minho vẫn bàng hoàng nhìn người trước mắt. Kim Jinwoo trước mắt hắn không còn cái vẻ đạo mạo mà là dáng vẻ câu dẫn người ta. Đôi mắt khép hờ khuôn miệng mở hé, hướng khuôn mặt lên trên nhìn vào nam nhân mình đang ngồi trong lòng, đưa tay khẽ vuốt gương mặt đối phương. Nhưng có vẻ anh không ưng lắm. Cậu thấy anh nhíu mày một cái lại tiếp tục nâng ly lên uống tiếp. Trong đầu chẳng còn nổi lý trí nữa, mặc kệ lời kia của Seungyoon, chỉ buông vội một câu:
- Con mẹ nhà cậu, tên đó chính là sếp tôi.
_______________________
Ban đầu tui định viết xong hết mới đăng mọi người ạ :< Sợ như Champagne mãi không đăng chương mới lại kì. Nhưng anh Jinu làm quả khét lẹt phải đăng luôn cho nónggggg
Khét dị bảo sao Mino không mê cho được huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com