Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sau đêm nay


Kim Jinwoo đang mải cuộn mình trong vòng tay ấm áp của cậu, không cẩn thận xoay người liền bị cơn đau từ dưới truyền tới, đánh tỉnh luôn ý thức đang mụ mị. Anh cất nhắc cơ thể một cách không thể nào khó khăn hơn lại trông thấy Song Mino đang vòng tay, ôm lấy eo mình ngủ ngon lành liền nảy sinh khinh ghét. Không nghĩ ngợi nhiều, anh lập tức nhe răng cắn một phát thật đau lên cổ cậu trai trước mắt. Làm xong xuôi rồi lăn ra ngủ ngon lành không bận lòng tới anh đây luôn sao? Là người chịu thiệt, anh đây cảm thấy vô cùng ấm ức. Hơn nữa đêm qua Minho "cắn" anh nhiều như vậy, đây chỉ là đáp lễ lại chút thôi. Người anh đầy vết tích cậu ta để lại chẳng lẽ gì anh phải chịu thiệt cả. Đánh cho cậu ta một dấu là quá nhân từ rồi.

Minho bị cắn liền nhíu mày, cố hé mở hai mắt nhìn xem là ai. Sếp Kim quả là một cán bộ mẫu mực. Dậy sớm như này đúng là chỉ có sếp mới làm được.

- Anh thấy kĩ thuật của em thế nào hả sếp?

Jinwoo vừa tức vừa ấm ức không thôi. Anh ức tới muốn khóc lên đây này! Người đâu mà vô tâm hết sức. Anh đây cũng là đàn ông mà. Đã không giữ thể diện cho anh thì thôi lại còn không biết đường an ủi anh, quá đáng hơn là hỏi cái câu đó với anh. Anh cũng biết xấu hổ chứ? Vậy mà cậu dám ngang nhiên hỏi anh như vậy là muốn anh đây khóc ra đây cho cậu xem hả?

- Em còn dám hỏi tôi câu đó?

Minho đứng thật là một tên thèm đòn. Vừa nghe Jinwoo hỏi xong không cần nghĩ nhiều gật đầu cười toe toét:

- Ừ đúng rồi.

Thấy thái độ của Minho không chút nào gọi là hối lỗi, Jinwoo không ngần ngại đứng dậy đi khỏi giường. Dư âm của đêm qua còn chạy khắp eo khiến cho anh đi đứng có nhút khó khăn. Cơ mà cơn đau này cũng không thể đánh gục anh bằng cơn nhục anh đang phải chịu. Không thể tin được tối hôm qua anh đã bị một tên nhân viên quèn vừa nghèo vừa vô tích sự làm cho sống dở chết dở chỉ với mấy đường cơ bản. Anh cũng quá yếu rồi đi. Mới có chút xíu vậy đã chịu không nổi. Thật là!

Jinwoo nhặt vội quần áo, nhanh chóng mặc vào. Tiếng tút tút từ điện thoại vang lên làm Minho có chút muốn đứng dậy để giành lấy.

- Anh tới đón em đi. Có một tên chơi em. Giờ em không còn sức lết về nữa đâu.

Minho vô cùng tò mò, cậu rất muốn biết người nói chuyện với anh ở đầu dây bên kia là ai. Nói chuyện như thế chắc sẽ không phải người yêu đâu nhỉ? Mải suy nghĩ bâng quơ khiến Mino chưa kịp phản ứng thì sếp của cậu đã bỏ ra ngoài lúc nào.

Bên ngoài đường lúc này rất lạnh. Mặt trời đang chớm nâng mình lên kiến cho sương chùng chình giữa trời đất. Những cơn gió nhẹ thổi vào làn sương bỗng hoá thành cái rét run người. Trên người Kim Jinwoo khi ấy chỉ độc một chiếc quần tây và cái áo sơ mi mỏng tang nhăn nhúm. Mái tóc bết lại bay trước ánh mắt nhíu lại tỏ rõ sự mệt mỏi. Anh vẫn đang tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại đã tối đèn. Có lẽ là đang đợi một cuộc gọi đến...

- Anh không định về sao sếp?

Tiếng của Minho vang lên, kèm theo đó là một chiếc áo dạ khoác lên người khiến cho Jinwoo giật mình. Anh đưa tay giữ lấy cho áo khỏi rơi xuống, ngoái đầu nhìn Minho rồi lại nhìn vào điện thoại và im lặng.

Jinwoo không biết phải nói gì. Anh cũng chẳng muốn nói. Minh đối với anh cũng chỉ là một tên tay vịn may mắn được anh chơi mà thôi. Anh không rảnh rỗi giao du với tầng lớp người này.

Minho thấy anh im lặng nên cũng chẳng dám nói gì thêm, chỉ đành im lặng đứng ở đó cùng anh. Nói gì thì nói, hôm qua Minho cũng đã có một đêm mặn nồng với anh, không thể nào để anh một mình ngoài đường vắng lúc trời còn chưa sáng hẳn thế này được.

- Chơi trai rồi bắt bạn trai tới đón không phải ý hay đâu Jinu của anh.

Một chiếc xe dừng lại trước mặt cả hai. Một chàng trai cao ráo bước xuống cùng một chiếc áo và một chiếc khăn ấm trên tay. Gương mặt điển trai nhìn Minho cười hiền trái ngược hẳn với cách người kia vơ lấy chiếc áo dạ trên người anh và vứt về phía Minho đang đứng ngay đó. Hắn dịu dàng quấn khăn và choàng áo lên người Jinwoo rồi nhẹ nhàng dắt anh ngồi vào trong xe. Đương nhiên là ở ghế phụ.

- Cẩn thận lời nói của mình. - Jinwoo nhìn hắn ta rồi tỏ ra không mấy vui vẻ cảnh cáo.

Minho chứng kiến một cảnh tình tứ nổ cả con mắt. Bất ngờ đấy. Có quá nhiều bất ngờ tới với Minho trong vòng chưa đầy hai mươi bốn giờ. Một giám đốc đoan trang, nhã nhặn lại có đời sống cá nhân phức tạp. Tối chơi trai sáng gọi người yêu tới đón? Minho ngậm ngùi nhìn chiếc áo trên tay rồi lại nghĩ đến cảnh vừa rồi. Nhức mắt. Cậu nhìn chiếc xe phóng vèo đi, trong lòng dâng lên một nỗi bức bối khó chịu...

[...]

- Em thật sự nên xem xét lại sự chân thành của anh trong mấy tháng qua đó. Chẳng có ai lại ra ngoài lúc bốn giờ sáng để đón người yêu cũ vừa qua đêm với thằng khác đâu.

Không gian trong xe ồn ào trái ngược hẳn với sự vắng vẻ của đường phố lúc sáng sớm. Tiếng nhạc nhẹ chẳng hợp với mấy lời đôi co của cặp đôi đang không mấy vui vẻ kia. Jinwoo khó chịu nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh không muốn giao tiếp với gã điên đang bên băng ghế lái kia. Nhưng hắn thì không chịu im lặng và đáp ứng những gì anh cần. Hắn tiếp tục nói mấy lời vô nghĩa:

- Hơn nữa... Gu em từ bao giờ kém đến vậy? Anh giờ không có danh phận gì nhưng phải chia sẻ dáng vẻ đ.ĩ thoã của em lúc làm tình cho người khác cũng thật khó chấp nhận nha. Anh thế này lại không bằng một thằng nghèo rách sao?

Tiếng nói léo nhéo bên tai của hắn khiến Jinwoo không còn giữ được bình tĩnh. Anh quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn. Anh đáp lại hắn bằng chất giọng mang chút tức giận. Anh khó chịu vô cùng. Một tên khốn cũng dám mở mồm nói mấy lời khinh nhục anh kiểu đó à?

- Anh cẩn thận cái miệng chó của anh đi. Gu tôi kém còn hơn tiếp tục yêu một thằng như anh và phải chia sẻ đồ của mình với đám thấp kém, hèn hạ. Với lại, chỉ cần một lần sẽ có lần sau huống hồ anh còn phản bội tôi ba, bốn lần, thế nên anh cố gắng cũng chỉ tốn công vô ích, tôi không quay lại với anh. Mấy cái này đều là tự anh lựa chọn bám theo tôi.

Jinwoo bực dọc đáp lại gã trai đang ngồi bên ghế lái. Người yêu cũ. Đẹp trai. Giàu có. Nhưng trong lúc yêu đương với anh lại qua lại với nhiều em khác. Jinwoo vốn không chấp nhận chuyện này nhưng vì trong suốt khoảng thời gian yêu đương với hắn, chẳng biết anh moi đâu ra cái lòng từ bi ấy để tha thứ cho hắn hết lần này đến lần khác. Chỉ đến lúc lòng tự trọng của anh bị một tình nhân nhỏ của hắn đến tận trước mặt và chà đạp như đạp cái giẻ dưới chân, anh mới chịu ngộ ra sự ngu ngốc của mình và đá gã tồi này.

Giờ thì anh đang độc thân. Không trai, không gái, không anh, không em, không yêu đương, không gắn kết.

- Em không nghĩ tới chuyện tên kia chỉ bám lấy em vì tiền của em hay chỉ đơn giản là muốn chiếm lấy cái gương mặt này như một chiến tích sao?

Hắn lại tiếp tục nói về Minho. Anh không biết. Nhưng lời hắn nói làm anh khá khó chịu. Minho quá ngốc để có thể tính toán được nhiều như thế. Có khi cậu cũng chỉ là hứng thú một đêm rồi chán thôi.

- Chỉ là qua đêm một bữa, không cần tính toán nhiều thế. Không phải ai cũng muốn có món đồ chơi khác lạ đính kèm để khoe mẽ như anh. Nhanh lên, đưa tôi về nhà tôi, tôi cần ngủ.

[...]

Nhân danh một tổng giám đốc gương mẫu, Jinwoo dù đau nhức toàn thân vẫn ngoan ngoãn đến công ty từ sớm. Bụng anh vẫn còn cồn cào vì rượu và trận tình tối qua. Anh không có hứng thú nạp thêm gì vào bụng và cũng chẳng có lí do để ngồi nhà nên có mặt ở văn phòng từ lúc trời còn có chút âm u.

Thế mà Song Minho cũng đã đến rồi? Kim Jinwoo bất ngờ khi thấy tên nhân viên một tuần đi muộn năm lần nay lại đụng mặt mình ngay lối vào công ty lúc chưa cả tới bảy giờ. Jinwoo thấy có chút ngại. Anh không dám đối mặt với cậu. Vừa mới bước xuống giường lại phải đối xử với nhau bằng thân phận khác, không ngại mới là lạ!

- Chào sếp.

Minho chỉ chào lấy lệ rồi cũng vội đi khuất. Chỉ có anh là ngẩn tò te chỗ này. Nhìn thấy Minho chân anh cứ như mềm nhũn cả ra. Cảm giác tối qua cứ nhộn nhạo hết cả lên trong bụng. Tên đáng ghét này hại anh tới vậy còn ra vẻ cái gì?

Dáng vẻ kiêu ngạo của Minho làm anh ngứa mắt. Từ khi nào cậu ta dám bày ra cái dáng vẻ trên đầu, trên cổ với sếp của mình như vậy? Kể cả có lên giường với nhau thì cậu ta cũng có quyền đó chắc? Nhưng anh giận dỗi cái gì?

Kim Jinwoo chẳng thèm nhìn theo hướng Minho chạt nữa, trực tiếp lên thang máy về phòng.

Ở góc kia, Minho đã sớm mua xong trà gừng nóng cho anh người tình bé nhỏ. Cũng định là sẽ từ mặt anh luôn vì ngủ với cậu mà còn gọi tên đàn ông kia đến đón nhưng khi trông sắc mặt mệt mỏi cùng cơ thể như nhũn cả ra của anh thì trong đầu cậu đã một hai đổi ý ngay lập tức. Minho cho rằng chuyện của anh là của riêng anh, còn chuyện cậu lên giường với anh và có trách nhiệm chăm sóc anh là cậu.

Chẳng nghĩ gì nhiều, Minho cẩn thận ủ ấm trà gừng vừa mua, không cần đảo qua văn phòng của mình, một phát quen đường lên thẳng phòng anh.

Phòng của Kim Jinwoo luôn có bảo vệ túc trực, nếu không được cho phép sẽ chẳng có ai trừ thư kí được tự do ra vào. Nhưng nhân viên gương mẫu Song Minho thì khác...

- Cậu lại gây sự gì nữa vậy hả tên đần này?

Hai anh bảo vệ đang ngồi trà bánh tâm sự, liếc mắt thấy quả kiwi vàng quen thuộc xuất hiện liền nheo mắt, hỏi đại một câu đã quá quen.

- Ầy... Tại tối qua có chút...

Chẳng đợi Minho nói thêm mấy câu, họ đã quá quen mà tống luôn cậu vô phòng anh. Sếp Kim chẳng dặn họ nhưng với nội dung hóng được từ cuộc điện thoại của sếp với thư kí Lee lúc nãy đã đủ biết: Dù Song Minho không tới cũng phải vác đầu cậu ta tới. Dù không dặn dò gì với họ nhưng ai cũng nhận định rằng Song Minho cũng chẳng gây được họa gì cho sếp Kim. Ai cũng vậy, cả công ty này đều cho là vậy. Chỉ là họ sẽ chẳng bao giờ ngờ được, tên nhóc "vô hại" này không chỉ gây họa mà còn gây họa rất lớn cho tổng giám đốc Kim Jinwoo tôn quý.

[...]

- Jinwoo, em biết không phải phép lắm nhưng...

Jinwoo có hơi giật mình khi nghe thấy tiếng của Minho. Anh vừa mới vào phòng không lâu, dù có dặn thư kí Lee thì cũng không thể khiến Minho xuất hiện ở đây nhanh thế được. Nhưng thôi kệ vậy, cũng là gọi Minho tới. Cậu tự vác thân đến đây là được rồi.

- Minho, chắc sáng nay cậu sẽ hiểu lầm. Tôi với anh ta không có quan hệ gì hết.

Rõ ràng Jinwoo định nói gì đó khác nhưng đã quên ngay khi thấy gương mặt Minho. Cứ như kiểu tim lỡ một nhịp rồi liền khiến cho thần trí rơi vãi khắp nơi. Nhưng sao anh phải nói thế? Anh vì sao phải giải thích về các mối quan hệ riêng của mình với tình một đêm? Aaaaaaaa! Anh không biết! Chết tiệt! Anh làm gì thế này?

Minho nghe những gì anh nói, ngoài mặt tỏ ra thản nhiên như không có gì nhưng trong bụng đã mở cờ ăn mừng cả rồi. Thứ nhất là vì hình tượng của Jinwoo trong lòng cậu vẫn được giữ khoảng đâu đó bảy mươi phần trăm trừ đoạn hôm qua anh ngồi trong lòng mấy tên trai bao ra. Thứ hai là vì giờ cậu không chỉ còn nghĩ tới mỗi mông và ngực của sếp mình nữa mà cậu còn nghĩ nhiều hơn và quá phận hơn. Cậu muốn anh. Tất cả. Cuối cùng, là một kẻ lanh lợi, cậu hoàn toàn có thể thấy được sếp Kim đã bị mình hớp hồn rồi.

Cơ mà sói xám thì không nên lộ mặt thật trong lúc tán tỉnh cừu non, đặc biệt là một con cừu non có bụng dạ khôn lõi đời. Cậu giả vờ không quan tâm, đi đến và đưa anh ly trà gừng vẫn còn nóng mình vừa mới mua.

- Anh uống đi kẻo nguội.

Jinwoo nhìn cách tán tỉnh ngốc ngếch của con gấu nâu này liền cảm thấy ấm áp. Không xong rồi. Anh sẽ rơi vào bẫy của tên nhân viên xảo quyệt này mất. Tên nhóc này rõ ràng đang tiếp cận anh.

- Ừm... Sếp... Em xin lỗi chuyện tối qua. Nhưng nếu anh cần cứ tìm em... Ờm... Em xin phép đi trước.

Minho không đứng nổi nữa, nhìn anh uống xong ly trà gừng nóng liền nhanh chóng vơ lấy, nói đôi câu rồi chuồn luôn. Cậu nhịn không nổi! Cứ nhìn anh là trong đầu cậu lại bật lại nguyên đoạn phim có nội dung chính là dáng vẻ anh đêm qua dưới thân cậu. Mấy vết hôn còn đỏ chót lấp ló chỗ cổ áo càng khiến Minho khó vững lòng. Mới làm không lâu lại còn sáng sớm, cậu mà lên nòng trước mặt anh bây giờ thì nhục lắm. Chuồn lẹ cho nước nó trong.

Jinwoo lúc này ở trong phòng tức điên lên muốn đập bàn đập ghế. Mùi trà gừng thoang thoảng làm anh mất bình tĩnh. Anh còn chẳng hiểu nổi tại sao mình lại gọi Minho vào phòng và tại sao mình lại nói mấy lời đó. Còn cả lời của Minho nói, nó không những không khiến anh giận mà còn có chút vui sướng dâng lên trong lòng. Sao lúc nãy anh không ném một xấp tiền cho cậu ta rồi bảo cậu ta tránh xa anh ra như kế hoạch ban đầu? Không! Nếu làm vậy anh cũng không muốn. Anh muốn cái gì? Anh không biết!

- Chết tiệt! Bọn đàn ông chết tiệt!

Anh. Ghét. Đàn. Ông! Kim Jinwoo khó chịu chui vào phòng nghỉ riêng. Anh không biết phải làm gì. Đầu anh giờ quay cuồng bởi hình ảnh của Minho.

Cũng đâu phải lâu ngày không gần gũi đàn ông? Anh không nghĩ chỉ sau một đêm mình lại ấn tượng với Minho đến thế. Anh nghĩ chỉ cần một đêm thôi cũng đã đủ để anh chỉ rõ từng hình xăm trên người Minho. Bởi vì: Bây giờ anh không nghĩ được gì khác ngoài Song Minho! Anh bệnh rồi cũng nên.

Jinwoo như bị ma xui quỷ khiến nằm lên giường, tây trang vứt sạch, trần trụi ngay ở công ty. Anh chẳng biết tại sao anh lại làm vậy. Giờ anh muốn Minho tìm đến và làm mình ngay ở đây. Hoặc là ngoài bàn làm việc kia. Anh sẽ ngoan ngoãn nằm đó để cậu vác hai chân anh lên vai mình. Và rên rỉ. Anh không thể ngừng tưởng tượng cảnh bản thân quấn quýt bên Minho ngay trong lúc tự giải quyết cho mình.

- A... Mino a...

Thế này cũng biến thái quá đi. Nhưng anh không dừng được! Cứ nghĩ tới Minho, cơ thể anh liền như mất kiểm soát, bên trong anh ngứa ngáy tới không chịu nổi. Lần đầu anh hứng tình tới như thế. Bạn trai cũ cũng chưa bao giờ có thể khiến anh say mê tới như vậy. Nghĩ mà xem, như này có khác nào Minho đang bỏ bùa anh không?

Loay hoay một lúc cũng thoả mãn, Jinwoo biếng nhác nằm dính người trên giường, tay lau qua loa vào chăn rồi vơ lấy điện thoại. Minho nhắn tin cho anh từ bao giờ thế?

"@realllllmino đã follow bạn."
"@realllllmino đã gửi một tin nhắn."
@realllllmino: "Sếp"
@realllllmino: "Anh có muốn đi ăn trưa cùng em không?"
@realllllmino: "Sếp"
@realllllmino: "Em hoàn thành hết báo cáo rồi"
@realllllmino: "Sếp"
@realllllmino: "Anh nói xem bây giờ em rảnh rỗi quá, có thể lên chơi anh không?"
@realllllmino: "Lên 'chơi với' anh"

Jinwoo không khỏi ngượng ngùng. Chẳng phải vừa mới rên rỉ gọi tên cậu mà cậu đã nhắn mấy tin thế này, anh thẹn chết mất. Như bị bắt thóp vậy.

Nhưng đây là tin nhắn, Song Minho có chui đầu qua màn hình thì may ra mới thấy được vẻ mặt đỏ ửng bây giờ của anh. Kim Jinwoo hiện tại đang an toàn. Nhân danh là một kẻ khôn ngoan, sếp Kim hít thở sâu, bình tĩnh đáp lại tin nhắn của tên nhân viên đang làm việc riêng trong giờ làm:

@xxjjjwww: "Không."
@xxjjjwww: "Nếu cậu không làm việc tử tế và tiếp làm việc riêng trong giờ như vậy."
@xxjjjwww: "Tôi sẽ sa thải cậu."

Nhắn mấy tin liền dập máy. Anh không thể để lộ sơ hở. Lâu lắm rồi anh mới có lại cảm giác mãnh liệt như này. Minho ranh ma như vậy, nếu bắt thóp được anh thì anh chết chắc. Vừa nãy đã sơ ý rồi. Hơn nữa cũng phải giữ vững lập trường. Anh không thể dễ dàng qua lại với một tên tầm thường như Minho được. Tầm thường tới bất thường và khó coi.

- Không được nghĩ tới cậu ta nữa! Thấp kém! Thấp kém! Vô dụng! Vô dụng! Không xứng! Không xứng! Không thể để cậu ta mê hoặc mình được!

Kim Jinwoo tự giác dọn dẹp sạch sẽ phòng nghỉ, mặc lại quần áo gọn gàng, quay trở lại làm tổng giám đốc Kim cao cao tại thượng chỉ biết công việc.

Làm một mạch không ngừng nghỉ, mạch tập trung của Jinwoo bỗng bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa liên hồi. Mới đó đã tám giờ rồi. Anh nhẹ giọng đáp lại:

- Ai đó?

Ngoài cửa vọng lại tiếng nói khiến anh giật mình:

- Là em, Mino. Em nộp lại báo cáo hôm qua anh yêu cầu.

Jinwoo day day trán nhớ lại quan hệ của họ trước khi ngủ với nhau. Phải rồi, rõ ràng sáng hôm qua anh còn mắng cậu như con vậy mà tới tối đã nằm dưới người cậu rên như cún con.

Phải rồi, bản báo cáo. Ngủ với nhau mỗi đêm mà anh tí thì quên hết địa vị của mình rồi. Trước nghĩ tới Song Minho là nghĩ ngay tới tên nhóc trưởng phòng vô dụng, ngốc nghếch. Giờ nghĩ tới Song Minho chỉ nghĩ tới bị cậu ta làm cho khóc lóc ỷ ôi. Mà cũng hay thật, chẳng hiểu vì sao cậu ta có thể ngu ngốc tới mức độ ấn tượng với anh như thế. Trưởng phòng... Trời ơi anh còn chả nhớ cậu ta là cấp dưới của mình ý chứ. Đêm qua xong xuôi còn tưởng đâu cậu ta lên đầu anh ngồi luôn rồi.

- Vào đi.

Minho bước vào với trang phục chỉnh tề, mặt mũi sáng sủa, nụ cười tươi tắn không có vẻ gì của một tên lưu manh. Kim Jinwoo có khi lại bị cái dáng vẻ này thu hút cũng nên. Mà chả phải. Thứ thu hút anh đây hình như là từ đầu đến chân của cậu ta. Nhìn lại thì... Cái gì của cậu anh cũng thích.

Bản báo cáo này cũng không tệ. Nhìn kĩ thì cũng chưa soi ra được lỗi gì. Nhìn qua thì số liệu các thứ cũng không có vấn đề, cái này có khi phải kiểm tra thêm. Phông chữ, cỡ chữ, quy tắc sắp xếp văn bản, lề lỗi,... Tất cả đều ổn. Đẹp y như cái mặt cậu ta vậy. Có vẻ là vô cùng tâm huyết. Xem ra là dành toàn bộ thời gian vừa rồi để hoàn thành và sửa lại đống hỗn độn hôm qua rồi.

- Dẫn chứng số liệu em đã gắn liên kết ở file mềm, em gửi qua mail cho anh rồi. Anh yên tâm, tuyệt đối chính xác.

Anh nghe thế liền đặt xấp báo cáo xuống, nhìn chằm chằm Minho.

- Xong rồi?

Cậu nở một nụ cười thật tươi trả lời lại:

- Vâng. Xong rồi.

Kim Jinwoo nhướn mày tỏ ý nghi hoặc hỏi lại:

- Vậy cậu còn đúng đó làm gì?

Song Minho như được gãi đúng chỗ ngứa. Cậu nở một nụ cười thật tươi, mặt dày đáp:

- Em đã hoàn thành. Anh thưởng cho em đi!

Nhân lúc sếp Kim chưa kịp phản ứng, Song Minho tiến thêm hai bước, rướn người qua bàn làm việc, kéo anh đứng dậy về phía mình, chủ động cuõng hôn anh. Jinwoo trở tay không kịp, mặt mũi đỏ bừng bừng. Nền da trắng càng khiến cho màu đỏ ấy trở nên rõ ràng. Kĩ thuật hôn của Minho thật sự rất giỏi...

- Này! Tổng giám đốc Kim Jinwoo, tôi không biết anh đang làm gì nhưng anh không định... đi họp... HẢ???

_________________________

Thiệt ra là chap này viết xong lâu lắm rồi :")) Nhưng tui lười không chép lại mấy chỗ viết tay vào file nên giờ mới đăng :33 Mở đầu năm mới nhẹ nhàng vậy thui moa moa iu mọi người, chúc mọi người năm mới vui vẻ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com