Chap 8
Họ đi sau khi được sự ủng hộ của Jiyeon, mặc dù ông Park rất không hài lòng với quyết định này của Jiyeon, thế nhưng tính cách của Hyomin ông quá rõ, chịu mềm không chịu cứng, nếu ông cứ cứng rắn đối chọi với nàng, chắc chắn sẽ chẳng có gì tốt đẹp.
''Chủ tịch, người thành toàn cho cô ấy, rồi một ngày cô ấy sẽ hiểu rõ ở bên cạnh một người như thế nào đến hết đời''
Jiyeon không cứng không mềm nói, bộ dạng thuyết phục này có phần hơi quá quả đoán. Ông Park nhìn Jiyeon trong lòng thầm than thở, cho dù có là yêu người đồng giới đi chăng nữa, cũng nên chọn người như Jiyeon chẳng phải tốt sao? Tại sao lại phải chọn một đứa yêu phiêu lưu tình ái như thế kia?
''Ta và con ở trong nhà này, yêu thương nó như châu như ngọc, ra ngoài rồi để nó cực khổ như thế...''
Ông Park thở dài, mái tóc dường như bạc thêm vài phần, sự rắn rỏi thường ngày cũng buông bớt.
Jiyeon đến ngồi cạnh ông, cũng không có hành động gì thêm, ngước nhìn quang cảnh bên ngoài tòa cao ốc.
''Người xem, ánh nắng hôm nay rực rỡ như vậy, ở bên ngoài mặc sức vùng vẫy để tiểu công chúa có sự tự do của cô ấy. Chúng ta phải tin tưởng hạnh phúc là do Minnie lựa chọn, con tin cô ấy sẽ quý trọng nó''
Hai giờ sáng...
Eunjung mới bước vào nhà, đầu tiên là ngã người ra sofa, toàn thân nồng nặc mùi rượu, pha lẫn mùi thuốc lá. Hyomin xuống lầu lấy nước, đi ngang qua sofa cũng chẳng liếc nhìn một cái. Eunjung vẫn còn chút tỉnh táo, thấy nàng lạnh nhạt nhìn mình, liền kéo tay nàng, sức lực bất ngờ làm Hyomin mất trọng tâm, ngã vào sofa, úp sấp trên người Eunjung.
''Eunjung tránh ra, hôi chết đi được''
Eunjung vẫn không tránh, hé mắt nhìn khuôn mặt Hyomin dưới ánh đèn ngủ.
''Không thích Eunjung sao?''
Giọng nói dường như có đôi chút bất mãn, lông mày nhếch lên, khóe miệng tạo thành một điệu cười mỉa mai.
''Không phải một Eunjung như thế này''
Hyomin nhăn mũi, đẩy Eunjung ra xa, mùi rượu nồng nặc làm nàng hít thở không thông. Trong không khí bỗng chốc vương mùi thuốc súng.
''Cô ta dựa vào cái gì điều khiển Eunjung, Eunjung không cần sự ban ơn của cô ta, Eunjung cũng có thể cho em một cuộc sống tốt. Em tin Eunjung không?''
Lời nói chẳng đâu vào đâu, nhưng Hyomin hiểu được Eunjung đang nói gì. Eunjung chính là ngang ngược cùng bất kham như thế, thế nhưng nàng lại cố tình rơi vào tình yêu không lối thoát với con người này.
Từ lần gặp gỡ đầu tiên, nhìn sải tay dang rộng trong dòng nước của Eunjung, Hyomin đã bị cuốn vào dòng xoáy mạnh liệt và say mê. Không phút nào ngừng nghỉ, lần đầu tiên trong đời cô được nếm thử hương vị của rung động, cái cảm giác vừa xao xuyến bất an vừa ngọt ngào dịu êm này, khiến nàng không tự chủ được mà buông bỏ cả mọi ánh hào quang.
''Em tin Eunjung, nhưng em cũng tin Jiyeon, Jiyeon chắc chắn không muốn làm khó Eunjung đâu. Chúng ta sẽ tốt, Eunjung đừng nghĩ nhiều như vậy''
Eunjung lật người, ôm Hyomin vào lòng, vuốt mái tóc của cô. Ôm trong lòng người mềm mại thơm tho, cảm giác uất ức của Eunjung cũng giảm bớt không ít.
''Hừ, tại sao chúng ta phải đến nơi xa xôi hẻo lánh này? Cha em cũng quá vô tình mà''
Hyomin cố đẩy con người đầy mùi rượu kia ra, nhưng làm thế nào cũng không thể thoát khỏi gọng kìm của Eunjung, đành bất lực vùi mình vào trong ngực Eunjung.
''Ông ấy vẫn là cha em, Eunjung cho ông một chút thời gian tiếp nhận đi. Chẳng phải bố Eunjung cũng đánh Eunjung một trận ra trò còn gì...''
Eunjung bĩu môi, nhắc đến hôm đó bị lão gia nhà mình đánh đến suýt gãy cả chân, nhớ lại còn thấy đau.
''Lão gia nhà Eunjung ấy à, chỉ thích tỏ vẻ, đánh Eunjung xong thì đau lòng muốn chết''
Hyomin cũng không muốn nói thêm với con người trẻ con này, nàng đứng lên đi vào phòng tắm. Eunjung im lặng nhắm mắt, dần dần chìm trong giấc ngủ. Đến tối khi tỉnh giấc, căn nhà vẫn trống rỗng, nhìn đến điện thoại, Hyomin nhắn một tin phải làm bài luận cùng bạn ở trường, Eunjung nhíu mày đi tìm nước uống. Hai ngày nay cô đi uống rượu cùng đám bạn, thật sự khó trách, khi cô còn là một đại tiểu thư danh giá, bao nhiêu tiền bạc đều không thèm nhìn đến, nay bị cắt chi tiêu, chỉ muốn mượn chút tiền liền trở thành như ôn thần với đám người kia.
Eunjung quăng chai nước rỗng vào thùng rác, ngồi tựa tủ lạnh, dùng hai tay vò rối mái tóc. Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên trong đêm.
''Tôi đồng ý''
Eunjung mỉa mai nói, đầu bên kia dường như có tiếng thở nhè nhẹ, cũng không nhiều lời đã gác máy. Những ngày này Jiyeon đã liên lạc, tìm một vị trí cho Eunjung ở một công ty phiên dịch, dù sao Jiyeon cũng nâng niu Hyomin bao nhiêu năm nay, cô không thể để tiểu công chúa nhà cô cực khổ được. Số tiền mà họ đem đi chắc chắn đã không còn nhiều, Eunjung vốn cũng là một đại tiểu thư, nay lại khốn cùng đến nỗi phải cúi đầu trước kẻ khác, lòng tự trọng cao ngất trời của cô sớm đã bị đánh thương tổn trăm bề. Nhưng nhìn đến Hyomin, nàng công chúa xinh đẹp kia, đã đồng ý nắm tay mình, không màng đến sự phản đối của cha nàng, cô càng quyết tâm phải đối xử tốt với Hyomin.
Chỉ là, những con người chưa từng biết được mùi vị thất bại, mùi vị của cuộc sống gian khổ thực sự, đã sớm xem nhẹ cái gọi là củi gạo cơm áo. Học phí đắt đỏ của Hyomin, tiền thuê nhà, tiền ăn cùng vô số tiền vụng vặn trong cuộc sống đều đổ lên đôi vai của Eunjung, tính tình cô ngày càng nóng nảy. Những cuộc hẹn hò lãng mạn sớm đã nhường cho những bữa cơm khổ hạnh cùng gay gắt. Trong mắt Hyomin, thế giới vẫn luôn tươi sáng, cô chấp nhận không shopping, chi tiêu tiết kiệm, thậm chí học làm cơm, dọn dẹp nhà cửa, thế nhưng vẫn không thể chịu đựng được tính khí nóng nảy cùng sự xa cách của Eunjung.
Họ thật ra vốn cũng chỉ là những đứa trẻ được bảo bọc quá kỹ càng, mới lạ ban đầu dần thay thế bằng sự chán chường.
Hyomin hôm nay đã sớm về nhà, cô đeo tạp dề, dọn dẹp nhà cửa, đồng thời cũng nấu vài món Eunjung thích ăn. Khi tiếng cửa mở ra, cô liền vui vẻ cầm nồi chạy ra, nhìn thấy Eunjung một bộ mặt không vui bước vào, liền tiến đến ôm Eunjung một cái.
''Đừng không vui nữa, hôm nay em làm rất nhiều món Eunjung thích đây này''
Eunjung miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Hôm nay có rất nhiều việc cần phải làm, phía đối tác lại hối thúc bản dịch, mà giám đốc cũng chỉ biết tạo áp lực cho nhân viên, Eunjung tuy rằng thông thạo vài thứ tiếng, nhưng dịch những sách chuyên ngành, cần nhất là thời gian. Cô mệt mỏi ngồi trên ghế chờ Hyomin bưng thức ăn ra, nhai những thứ thức ăn nguyên liệu kém này, càng làm tâm tình cô không vui. Hyomin thì vẫn vui vẻ kể về chuyện ở lớp.
Dọn dẹp xong, định cùng Eunjung đi dạo, nhưng lại thấy cô thay đồ chuẩn bị đi khỏi cửa, Hyomin ngạc nhiên hỏi.
''Eunjung đi đâu đấy?''
Eunjung nhạt nhẽo đáp.
''Hôm nay phải tăng ca, Eunjung trở về tắm rửa thay đồ một lát lại lên công ty rồi. Em ở nhà ngoan ngoãn làm bài tập nhớ không?''
Nói xong liền hôn nhẹ vào má Hyomin rồi rời đi.
Hyomin đứng ở ban công nhìn Eunjung đi khuất, trong lòng càng thêm chán nản. Có lẽ cha cô nói đúng, cuộc sống này không phải là cuộc sống của cô. Có lẽ do ở trong chiếc lồng son, được sự bảo bọc của cha và Jiyeon, khiến cho thế giới trong lòng nàng trở nên quá tốt đẹp. Thực tế đôi khi tàn nhẫn đánh tan tành mọi mơ mộng. Nàng cảm thấy trái tim ngày càng lạnh, tình yêu với Eunjung cũng không còn nồng nhiệt như lúc ban đầu. Bọn họ ngày càng xa cách, chỉ là trong âm thầm, chưa ai đủ can đảm để nói lên hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com