Chap 3 - Thiên tài biến thái khác người?!
Chap 3
Sau khi bị Jiyeon chọc cho tức xì khói, Hyomin nhanh chóng chạy xuống dưới nhà.
Vừa bước đến phòng khách, cô chợt nhìn thấy một người phụ nữ, tuổi ngoài 40, đang ngồi đan khăn. Trông bà rất quý phái, điềm đạm, hiền hậu và đặc biệt bà có đôi mắt rất sâu thẳm rất giống Jiyeon. Chỉ có điều là đôi mắt này trông tươi vui, hạnh phúc chứ ko u buồn như của Jiyeon.
Hyomin tò mò tiến lại gần bà, khẽ lên tiếng hỏi :
- Xin chào... Xin hỏi, bác là...?
Người phụ nữ kia khẽ ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt bà sáng lên một niềm vui khó tả.
- Cháu là Park Hyomin phải ko? - bà ấy hỏi lại.
- Dạ... Vâng! Bác có biết cháu ạ?
Khi cô còn đang lớ ngớ nhìn người đối diện thì bỗng bà buông que đan, đứng phắt dậy, bước nhanh tới ôm chầm lấy cô.
- Con dâu!!!!!! :">
- Hả??? Dạ cái gì kia?! - Hyomin choáng.
- Ta là mẹ của Jiyeon!! Là mẹ chồng của con đó!! >v<!!
Xem chừng Park phu nhân ấy đang rất phấn khích khi nhìn thấy cô. Vẻ quý phái điêm đạm khi nãy giờ đã ko còn, thay vào đó là một sự trẻ trung, tươi tắn và rất mực vui vẻ. Nó khiến cho Hyomin cảm tưởng như bà trẻ lại gần 10 tuổi.
- Dạ?! Bác là mẹ của Jiyeon sao?
- Phải!! Ta là mẹ chồng của con!! :"> ta nghe kể về con đã nhiều, nhưng đây là lần đầu gặp đc. Thật là vui quá điii!!!
Rồi bà bỗng buông cô ra. Làm Hyomin xém chút là ngã nhào ra sàn. Sau đó bà Park vội chạy đến bên cái điện thoại bàn có kiểu dáng cổ nhưng rất sang trọng mà bấm số ko ngừng.
- Alo? Bà Han hả? Tôi nè!! Hôm nay cô con dâu tôi hằng mong gặp đã đến nhà tôi đó!! Thật vui quá mà!!!
Bà gọi cho rất nhiều người, có vẻ họ đều là bạn chí cốt của bà.
Hyomin tròn mắt, chỉ là cô đến đây sống thôi mà... Sao bà ấy lại vui mừng đến vậy?
Sau một hồi nói chuyện điên thoại đến bã bọt mép, bà mới chợt nhớ ra Hyomin - lúc này vẫn đang đứng ở phía sau.
- Con dâu à!!! Con ko biết là mẹ vui tới mức nào đâu!!! :'>
- Ah... Dạ... - Hyomin hơi ngạc nhiên - Tại sao bác lại vui đến vậy?? Cháu đâu có gì đặc biệt??
- Hì hì!! Con dâu cưng! Con ko hiểu đc đâu!! Thôi mau lại đây!! Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện!
Bà cầm tay cô kéo về phía bàn ăn. Hyomin tiếp tục ngạc nhiên, trên bàn toàn là những món cô thích, nhưng ngạc nhiên hơn là cả bàn ăn rộng lớn mà chỉ có mình cô với phu nhân Park. Còn Jiyeon và chủ tịch Park đâu??
Như hiểu đc ánh mắt kinh ngạc của cô, phu nhân Park vội giải thích :
- Cứ ngồi xuống đi con! Ba chồng con bận việc nên thường xuyên ko về ăn cơm. Còn Jiyeon thì hay xuống trễ, lát nữa nó sẽ xuống. Con mau ngồi đi!
Hyomin nghe vậy, cũng ko tiện từ chối lòng tốt quá đỗi nhiệt tình của phu nhân Park nên cũng kéo ghế ngồi xuống.
Quả nhiên một lát sau Jiyeon đi xuống. Vẻ mặt của nó trông lạnh vô cùng, ánh mắt liếc về hướng Hyomin. Khẽ đằng hắng một tiếng, nó nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế ở vị trí đối diện với cô.
Ba người họ bắt đầu ăn, bà Park ăn rất ít, có lẽ do bà đã có tuổi cộng thêm việc dạ dày của bà ko đc tốt. Còn Jiyeon thì bình thản ngồi gắp thức ăn, quả đúng là người đẹp đến cái tư thế ăn cũng đẹp!
Nó ngồi thẳng lưng, đầu hơi cúi xuống, những ngón tay dài mảnh cầm đũa trông thật điêu luyện, như thể đó là một môn nghệ thuật chứ ko phải một hành động diễn ra thường nhật. Đôi môi hồng mỏng như cánh hoa khẽ rung rinh, mỗi lần nó há miệng thì hai hàm răng trắng đều tăm tắp lại lộ ra.
Hyomin ngồi nhìn nó mà nghệt hết cả mặt. (Mặt Ngố =)))) )
Bất chợt Jiyeon liếc mắt lên nhìn cô, ánh mắt rất lạnh, Hyomin khẽ rùng mình cúi đầu xuống, vơ vội lấy ly nước, cô uống một hơi để lấy lại bình tĩnh.
- Vừa rồi trên phòng, unnie ngắm chưa đủ hả? Vẫn muốn ngắm nữa sao? Có muốn tôi cho unnie ngắm chỗ khác nữa ko?
*Phụtttttttttttt!!!!!!* (oa mưa cìa :))) )
Hyomin vừa uống xong ngụm nước, còn chưa kịp nuốt xuống thì đã bị phun ngược ra sau khi nghe nó nói.
- Cô... khụ...khụ!! Nói... nói cái quái... gì thế?! Khụ...khụ...!!! - Hyomin vừa nói vừa ho sặc sụa.
- Min ah!! Con ko sao chứ?! - phu nhân Park thấy cô bị sặc liền vội vàng hỏi thăm.
- Lớn từng ấy rồi mà vẫn còn để bị sặc! Vô dụng! - Jiyeon buông một câu hờ hững.
- Cô...!!! Tại ai chứ?! Tôi mượn cô nói sao?!! - Hyomin nhìn nó với vẻ mặt vô cùng ủy khuất và ánh mắt ai oán giận dữ.
- Tất nhiên là do unnie! Tôi chỉ hỏi rằng unnie ngắm phòng tôi chưa đủ à? Lát nữa có muốn ngắm chỗ nào nữa ko, tôi dẫn đi! Vậy mà unnie lại hiểu thành ý khác là sao? *mặt giả ngây*
- Cô...!!!! Khụ...khụ....!!!
- Min ah!! Bình tĩnh đi con! Từ từ thôi ko sặc nữa đó!
"Bác à!! Con sặc tại con gái của bác đó!!!" - Min's PO'v.
- Thôi con lên phòng nghỉ ngơi đi! Mai còn đi học!
- Dạ... Con đi tắm trước đã...
- Ừ! Nhớ tắm nước ấm đó!
Hyomin "Dạ" một tiếng rồi đi lên lầu. Jiyeon ngồi lại một lát, sau đó cũng đi lên.
Hyomin lựa một bộ đồ ngủ có in hình chuột Mickey rộng rãi và bước vào nhà tắm.
Cô bắt đầu cởi đồ, lột chiếc áo phông và chiếc quần jean đang mặc ra, hình ảnh trong chiếc gương đối diện lúc này là cô trong tình trạng chỉ mặc nội y. (Đoạn này tả hơi... đừng kiu Cuồng biến thái a~~~ :v)
*Cạch* - tiếng kêu khô khốc từ cánh cửa nhà tắm vang lên.
Jiyeon bước vào - Hyomin đứng đó - và cả hai người đều đang trong tình trạng ăn mặc rất ư là thiếu vải!
- AHHH.....AAAAAAAAAAAAA!!!!!! - tiếng Hyomin hét thất thanh vang lên phá tan sự tĩnh mịch của ngôi biệt thự - Park Jiyeonnnn!!!! Cô……!!!!!!! Dâm tặc!!!! Biến thái!!!!! Cô mau ra ngoài cho tôi!!!!!! >"< - Hyomin vừa hét vừa lấy tay che trước ngực.
- Ơ...... Tôi..... - Jiyeon lóng ngóng.
Quả thực lần này là sự cố, nó ko để ý là cô đang trong nhà tắm nên cứ mặc nhiên mà bước vào. Còn khi nãy cô và phu nhân Park nói chuyện thì nó ko để ý.
- Cô còn đứng đó?! Mau ra ngoài cho tôi!!!!!! - Hyomin vừa nói vừa thò chân đạp nó một phát rất mạnh.
- Á! - Jiyeon kêu lên và bị đá văng ra khỏi nhà tắm.
Trên người nó lúc này chỉ còn nội y và chiếc áo sơ mi mặc bên ngoài, bộ dạng khá thảm thương.
Hyomin thì lập tức đóng sầm cửa lại, ngồi trong nhà tắm tự kỉ ko dám ra. (-.-")
~ Nửa tiếng sau ~
Cuối cùng Hyomin cũng đủ can đản để bước ra ngoài. Cô đi về phòng với dáng đi cẩn trọng và ánh mắt đề phòng như đi bắt kẻ trộm. (==" chụy đi bắt Ji nhà chụy hả Min Ngố? ==")
Jiyeon lúc này cũng vào phòng, vừa rồi nó đành phải bò xuống dưới tầng để dùng nhà tắm vì nhà tắm của nó đã bị cô Ngố kia chiếm dụng rồi.
Khi nó bước vào phòng, tiếng động vang lên làm Hyomin giật mình, cô vội đứng cách xa nó 5m, quay lại và lườm nguýt nó với ánh mắt hình viên đạn. Jiyeon hơi chột dạ, nhưng dẫu sao cũng ko phải là nó cố tình làm vậy. (Cuồng cũng rất muốn tin là như vậy a~ :))) )
- Unnie bình tĩnh đi nào! Khi nãy tôi ko....
Chưa kịp nói hết câu đã bị Min chặn họng.
- Cô khỏi nói nhiều!! Tấm thân chong xáng này của tôi đã bị một kẻ biến thái như cô nhìn thấy!! Giờ cô phải chịu trách nhiệm!!!!
- Tôi ko có ý mà...! Tôi xin lỗi…! - Jiyeon cố gắng bình tĩnh giải thích.
Tuy nó rất lạnh lùng, có thể hoàn toàn bơ cô đi, dù cô có ăn vạ ra sao. Tuy rất thích chọc cô tức điên lên, nhưng trong trường hợp như này thì cũng chẳng thú vị và thoải mái chút nào. Nên nó đành phải hạ mình xin lỗi cô.
Hyomin nhất quyết ko chịu, cô bắt nó phải "bồi thường danh dự" cho cô. Điều kiện là nó phải tránh xa cô, sang phòng khách ngủ, và ko đc chọc giận cô nữa.
Jiyeon dù rất ko hài lòng, nhưng vẫn đàng chấp nhận qua phòng kế bên ngủ...
Đêm đó thật dài..... Cả hai nhân vật chính của chúng ta đều ko ngủ đc.....
Rồi ngày mai, chuyện gì sẽ xảy ra? :3
Điều này chỉ có"Duyên trời định sẵn" mới có thể biết đc... :v
__________END CHAP 3___________
Cuồng up tiếp rồi đây!! Tuy chap ko đc dài lắm nhưng đợt này ngâm chap ko lâu lắm nhỉ? =))))
Các rds đọc fic vui vẻ! :D
Nhớ cmt + vote cho fic của Cuồng nhé! :'>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com