Chương 1
Giữa màn đêm của thành phố , không gian thật sự yên tĩnh , yên tĩnh đến lạ thường nhưng đâu đó trong không gian yên tĩnh này vẫn có một tiếng đàn đang ngân nga làm cho người nghe cảm thấy thật dễ chịu và thoải mái . Tiếng đàn xuất phát từ một quán nước ở phía bên kia , người đánh đàn với dáng vẻ mãnh mai đang đấm chìm vào bài hát của chính mình mà không để ý gì đến những thứ xung quanh. Bản nhạc chưa kịp kết thúc thì đã có âm thanh của một người làm ngắt ngang
" JiYeon giờ này em còn đánh đàn sao ? Sao không vào ngủ đi ? "
Quay đầu lại nhìn người đang chờ đợi câu trả lời của mình, cô gái nhẹ nhàng lên tiếng " Vâng ! Em ngủ không được nên đành ra đây đánh đàn lấy cảm xúc để viết nhạc thôi " , ngừng một lúc lại tiếp tục nói " Chị SoYeon , tại sao chị cũng không ngủ mà còn ra đây ? "
Ngồi xuống cái ghế bên cạnh JiYeon , mặt đối mặt cười một cái rồi ủ rũ lên tiếng " À chị cũng không ngủ được , chắc do nhớ Qri quá thôi "
Trời ạ giờ này lại có một người đi nhớ người yêu đến mức không ngủ được thật là không thể nói nổi mà , trong lòng JiYeon cảm thán một câu . Mặc dù người chị cô yêu là một cô gái , nhưng mà khi trước cô đã từng du học bên Mĩ ở đó một thời gian sau cũng đã tiếp xúc nhiều với tình yêu đồng giới nên cũng không thấy lạ , với lại chỉ cần chị gái mình hạnh phúc nên cũng không có phản đối. Bởi vì chị là người thân duy nhất của cô
JiYeon tươi cười đối với người chị gái nói " Em đã biết trước chị sẽ nói điều này , em thật không hiểu không lẻ người nào khi yêu cũng đều mất ngủ như vậy sao ? "
SoYeon khinh bỉ nhìn JiYeon một cái rồi bĩu môi
"Em thì làm sao mà hiểu được chứ trong khi em chưa từng yêu ai bao giờ. Nhưng mà chị cũng thật không hiểu với một người không có kinh nghiệm tình yêu như em tại sao lại có thể viết ra được bản nhạc tình yêu hay như vậy "
Đúng vậy Park JiYeon cô năm nay cũn đã 25 tuổi nhưng từ trước tới giờ chưa từng yêu ai , nhưng cũng đâu phải cô không chịu yêu ai đâu chứ , chỉ là ... cô vẫn chưa tìm được người thích hợp để yêu mà thôi , tình yêu mà khi nào đến tự khắc sẽ đến mà thôi không có gì để gấp gáp cả
Liếc nhìn cô chị gái một cái " Chị thật không hiểu hay là cố tình không hiểu đây ? Cảm hứng viết nhạc của em không phải từ tình yêu của chị mà ra hay sao ? cũng không phải em không yêu ai chỉ là chưa có người thích hợp để yêu mà thôi "
Đúng rồi ha , JiYeon không nói SoYeon cô thật sự cũng đá quên rằng trước kia cô và Qri đã trải qua biết bao nhiêu đau khổ mới có thể ở bên nhau như bây giờ , nhớ lúc trước khi cô và Qri yêu nhau đã bị gia đình Qri ngăn cản rất kịch liệt nhưng cũng thật may mắn là ông trời vẫn tốt với cô đã giúp cô có thể vượt qua được thử thách để có thể ở bên cạnh người mà mình yêu thương
" Đó giờ em không nói nên chị không biết mà thôi .. Vậy thì em nên cảm ơn người chị này đã giúp em như ngày hôm nay "
Thật là hết nói nổi người chị gái này rồi , câu đầu tiên JiYeon nghĩ thầm chính là như vậy , trừng mắt nhìn bà chị này một cái lại nói " Em đã về đang phụ chị không lương , kéo khách cho chị rồi còn gì ... em được như hôm nay cũng là do em có năng lực thôi "
SoYeon đối với JiYeon cười một cái " Thôi được rồi , không nói lại người nhạc sĩ như em , giờ cũng đã khuya phải ngủ thôi mai còn phải mở quán nữa "
" Được rồi vào ngủ thôi "
Một đêm thanh tỉnh cứ như thế mà trôi qua , vẫn buổi sáng như thường lệ SoYeon là người xuống bếp làm đồ ăn sáng, trong khi con người kia còn ngủ như chết ở trong phòng không chịu thức dậy .
Thở dài một cái vừa xào thịt rồi lại tự nói chuyện một mình " Thật không thể nói nổi đến tận bây giờ còn chưa chịu thức . Phải kêu nó mới được"
Từ phía sau đột nhiên có vòng tay ôm trọn lấy vòng eo của cô , dịu dàng cất tiếng nói " Làm sao mới sáng lại nói chuyện một mình vậy ? "
Tuy rằng có chút giật mình nhưng mà thanh âm và hơi thở của người kia cô đã quá quen thuộc rồi , mỗi sáng mà được như vầy quả thật là hạnh phúc quá rồi . Nụ cười hạnh phúc lại hiện trên khuôn mặt của SoYeon, xoay người lại ánh mắt thâm tình nhìn người kia " Em là đang nói đến cái đồ ham ngủ Park JiYeon kia , trời đã sáng không chịu thức giúp em chuyện quán nước mà cứ ngủ như chết ở trong phòng thật sự hết nói nổi "
" JiYeon là em gái của em em còn lạ gì nữa . Cứ cho JiYeon ngủ thêm lát đi khi nào làm xong buổi sáng rồi hãy ra quán làm cũng không sao đâu "
" Thôi được em nghe lời chị vậy " ánh mắt nham hiểm nhìn Qri rồi tiếp tục " Sao nào ? sáng sớm có phải nhớ em quá rồi không ? không chịu đi làm còn ghé quá đây tìm em ??"
Bản tính cứ như vậy mãi mà không chịu thay đổi , lúc nào cũng chọc Qri như vậy , mà dù sao tiếp xúc lâu cũng đã quen thuộc lắm rồi . Đưa tay lên nhéo mũi SoYeon một cái " Park SoYeon !!! em cứ thích chọc chị là sao thế hã ??? Em như vậy ai mà thèm nhớ chứ "
Lại ánh mắt nham hiểm nhìn người đối diện " Có thật không hay là yêu em , nhớ em quá ??"
Quay mặt qua chỗ khác tỏ vẻ giận lẫy " Chị mặc kệ em , biết như vậy chị sẽ không ghé ở đây gặp em "
Thấy người kia không thèm nhìn mình người nào đó đang vui đột nhiên mặt biến sắc , lại nghĩ trong lòng có lẻ mình giỡn hơi lố nên chị ấy không thích rồi đành phải dỗ dành thôi
Nhẹ nhàng xoay người kia lại đối diện với mình , đưa vòng tay ôm trọn cô ấy vào lòng nhỏ giọng bên tay cô ấy " Thôi được rồi , em chỉ đùa tí thôi . Em thật nhớ chị lắm "
Nhận thấy người bị ôm đáp lại , sự hạnh phúc lại xuất hiện trên gương mặt của hai người ... Đâu đó lại có tiếng nói vang lên "E hèm ? Mới sáng mà đã tình tứ như vậy rồi nha "
Nghe thấy tiếng nói của cái người ngủ sớm giờ mới dậy kia , hai người nhẹ nhàng tách nhau ra , khuôn mặt của Qri cũng đã đỏ bừng lên rồi . Qri dời tầm mắt nhìn sang JiYeon "Em chịu thức rồi à . Em...."
Chưa kịp nói xong thì đã bị người nào nó hùng hổ tiếng lại phía JiYeon đánh vào tay cô ấy một cái dữ tợn nói "Em đó tới giờ này mới chịu thức còn không mau chuẩn bị đồ , có tin tôi đánh em bầm dập không hã ?"
Ôi cô chị này của Park JiYeon cô thật là dữ dằn quá đi , có một chút là hù doạ đánh người , trong lòng của người nào đó đang nghĩ chính là như vậy.
"Chị đừng quên em là đai đen tam đẳng đó nha không dễ đánh em đâu nha " ai đó đắc ý nói , nhưng mà lấy cái này để nói là sai lầm rồi
Nghe cô em này của cô nói JiYeon , SoYeon nghiến răng nói " Em đừng quên là chị học trước em một khoá đấy nha. CÒN KHÔNG MAU ĐI SOẠN ĐỒ "
Ôi người chị này đúng thật là đáng sợ .Park JiYeon cô đành chịu thua vậy "Được rồi bà chị dữ dằn em đi liền đây " sau đó với tốc bộ ngàn năm ánh sáng vọt lẹ khỏi chỗ nguy hiểm , để lại ai kia với khuôn mặt đỏ bừng
Sao bao nhiêu lâu bế quan đi học hỏi từ nhiều fic MinYeon cuối cùng cũng trở lại với cái fic mình tự viết , không biết có tiến bộ gì hay không ? mà thôi đã nói viết rồi thì phải viết thôi ... tạm thời nhiu đây mở hàng thôi nha , mình không thể ra chương thường xuyên nhưng sẽ cố gắng nhanh nhất có thể khi nào xong lại tiếp tục đăng , mọi người thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com