(9) Dỗ Dành
" 😢 Kết hôn được nửa tháng, YeonJi bị đám phản thần ám toán, khi muội ấy cùng tỷ cưỡi ngựa săn bắn ...
Chúng bỏ chất kích thích vào thức ăn của ngựa, lúc YeonJi chạy vào rừng, một sợi dây cước liền được giăng ra, cùng một tiếng huýt sáo, con ngựa phát điên, hất tung YeonJi xuống đất, giẫm lên thân thể muội ấy ...
" 😢 YeonJi, đừng mà ... Muội đừng ngủ "
" Junggie ... tìm Jiyeon ... đưa nó lên ... ngai vàng ... Có kẻ muốn ... làm phản ... Mau ... chôn cất ... muội "
" 😢 YeonJi ... "
---
" Thưa Hoàng Hậu, Nữ Đế không khỏe sao ? "
" Bệ Hạ vẫn ổn, chỉ là Người mệt, nên ngủ quên "
" Nương nương, nếu Nữ Đế không tiện thượng triều, Người nên bố cáo với Thiên Hạ ạ! "
" Ý ngươi là gì ? Tể tướng! "
" Ý của thần là lo cho an nguy của Nữ Đế thôi "
" Tể tướng, Trẫm vắng mặt một lát, khanh đã thấy nhớ rồi ư ? " Tấm rèm che phía cuối triều được kéo lên, các quan viên quay mặt về hướng phát ra tiếng nói ...
Là Nữ Đế, mình mặc áo bào, đội mão, đĩnh đạc uy nghi, xoay lưng về phía họ ...
" Bệ Hạ ... là Người thật sao?"
" Không phải Trẫm thì là ai?" Nữ Đế từ từ xoay mặt lại, nhếch mép cười
" Người ... vẫn khỏe mạnh, phụng thể ... an khang ?"
" Đương nhiên... Chúng ta cùng nghị luận quốc sự nào! Tối qua, Trẫm mệt, nên ngủ quên. Ngoáp! "
" Nghe nói, hôm qua Người bị ngã ngựa "
" Trầy xước chút thôi, không sao đâu "
Tên Tể tướng đê tiện, thì ra ngươi có dính líu đến việc sát hại YeonJi. Nếu không sao ngươi biết rõ chuyện hôm qua ? ... Chờ đó, một ngày không xa, ta sẽ giết ngươi, rửa hận cho YeonJi. Jung Hậu 's pov
" Một thời gian tiếp theo, Bệ Hạ viết chiếu đổi tên thành Jiyeon, việc này cũng thường xảy ra, nên không ai thắc mắc ... Tỷ ở cạnh chăm sóc Người, chúng ta là vợ 'chồng' hữu danh vô thực "
" Thì ra là vậy ... Tỷ thật đáng thương " Jung Hậu là một nữ cường nhân, mới có thể dằn nỗi đau mất 'chồng', rèn luyện Tân Đế, chống đỡ Park triều này. Min 's pov
" Minnie, Yeonnie sau này, trông cậy vào muội "
" ... Dạ! ... " Xin lỗi, Tỷ nhờ nhầm người rồi, ta đến để giết Jiyeon - em 'chồng' của Tỷ, chứ đâu yêu thương hắn.
" Muội đến Ngự thư phòng đi, đem theo bản chép phạt, nhớ xin lỗi Yeonnie một tiếng nha! "
" Dạ! " Từ đó giờ, xem như đây là dịp nói chuyện riêng, giữa ta và tên 'chồng hờ' ấy!
---//---
" Bệ Hạ, có Quý phi xin yết kiến ạ! "
" Cho vào ! " Yeon Đế xếp gọn các tấu chương, uống ngụm trà sen, thấm giọng
" Tham kiến Bệ Hạ! Chúc Người vạn phúc! "
" Sao gặp Trẫm, mà không quỳ, chỉ khụy gối ? "
" Thiếp quên ... Để thiếp hành lễ với Người "
" Thôi, khỏi đi. Chép phạt rồi, thì nộp cho Trẫm "
" Dạ, đây ạ! " Min Quý Phi hai tay đưa xấp giấy cho Yeon Đế
" Nét chữ cũng đẹp đấy! Nàng ... lại gần đây ... vòng qua sau bàn, cùng ngồi với Trẫm ". " Dạ! "
...
" Sáng nay, tai Trẫm lùng bùng, không nghe rõ được các quan đại thần nói gì "
" Xin lỗi Bệ Hạ, thiếp ...lỡ tay"
" Haiz! Chép phạt không chỉ rèn chữ, mà nhằm để tu tâm dưỡng tính ... Hoàng Hậu còn chưa bao giờ to tiếng với Trẫm một lần "
" 😢 Thiếp sai rồi, thiếp biết lỗi, hức hức! "
" Nín đi, tự nhiên nàng khóc, Trẫm đã làm gì đâu"
" 😢 Hyomin từ phương xa đến, khác biệt tập tục, không hiểu rõ mọi chuyện "
" Được rồi, nàng đừng khóc, sau này phải bình tĩnh, trước khi xử lý việc gì ... Ngoan! Nín đi nào! " Yeon Đế ôm Hyomin vào lòng, dịu dàng vỗ về mỹ nhân.
( Còn tiếp ... )
Au: ParkJiyoung93
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com