Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đâu Thể Cùng Em Vui Vầy Ân Ái (15)

"Seobang à! Còn môi vợ nè! Chồng hun luôn đi. Darling, kiss me!"

Jiyeon 's pov. Tôi mỉm cười, nhìn em thật đáng yêu, bờ môi căng mọng, cứ chu chu ra vậy, ai mà cưỡng lại được chứ?

"Honey, I love you!Moah"
"Hổng chịu đâu, cái này là chạm môi thui, em muốn chồng hun cơ , một nụ hôn kiểu Pháp lãng mạn nha!"

Tôi chiều theo ý em, trao em một nụ hôn thật nồng nàn, tha thiết như chính tình yêu mà tôi luôn dành cho em.

Hyomin 's pov. Em choàng tay câu cổ seobang, lưỡi em cũng quấn quýt lấy lưỡi chồng. Chúng ta mãi mê hôn nhau thắm thiết, cho đến khi cần oxy để duy trì hơi thở, mình mới buông nhau ra.

"Ừm ... chúc em ngủ ngon, vợ yêu!"
"Chồng à! Khoan đã ... tụi mình ... tụi mình thân mật đi, đã lâu rồi vợ chồng không có ... gần gũi nhau".

Hyomin 's pov. Mặt em đỏ bừng, khi nói những lời ấy, trước đây chồng em thường chủ động, nên giờ em phải lấy hết can đảm, mới dám thốt lên điều ấy. Cũng hơi xấu hổ, nhưng cuối cùng, em nghĩ vợ chồng thì đâu có gì phải ngượng.

"Em mong seobang hiểu rằng, dạo này, chồng quá vất vả, em thương lắm! Em mong chồng được ... thoải mái phần nào, không cần ... âm thầm chịu đựng, và em cũng muốn tụi mình cho bé Minri ... có thêm em"

"Minnie à! Cảm ơn vợ đã nghĩ cho chồng, nhưng mà em vừa mới sinh, cần giữ gìn sức khỏe. Với lại, chồng vẫn ổn, không sao đâu"

"Chồng đừng lo, em sinh con cũng được bốn tháng rồi. Tụi mình có thể ... quan hệ bình thường, không sao đâu".

"Ừm ... nhưng mà ..."
"Chồng à! Sao vậy? Chồng bị mệt hả? Hay là ... chồng không thích ... không muốn em ... nữa sao? Hichic 😢"

Jiyeon 's pov. Tôi đã chẳng nghĩ ngợi đến cảm nhận của em. Em cùng chị họ là vợ chồng thực sự, nên việc gần gũi, thân mật nhau là hoàn toàn bình thường. Còn tôi chỉ là người đóng thế vai, danh phận không rõ ràng, đâu thể cùng em vui vầy ân ái. Có lẽ, em sẽ buồn lắm! Xin lỗi em, yeobo!

Tôi ôm chặt em, ra sức vỗ về "Yeobo à! Đừng khóc mà, seobang lúc nào cũng yêu em, nhưng mà ... vụ tai nạn ấy, khiến chồng bị chấn động, ảnh hưởng tới ... tâm sinh lý đến tận bây giờ. Một thời gian nữa, chồng ổn định được trạng thái, rồi tụi mình sẽ có thêm con, Minnie nha!"

Jiyeon 's pov. Minnie à ! Sau này, nếu em chấp nhận kẻ lụy tình này, tôi sẽ hết lòng yêu mến em, dành cho em tất cả những gì mà mình có được, luôn cả xác thân của tôi nữa.

"Ừ, thôi, em hiểu rồi ... mình nghỉ ngơi nào. Chúc chồng ngủ ngon! Chụt!"

Hyomin 's pov. Tội nghiệp chồng em quá à! Chắc chồng buồn biết mấy, khi mình ... bất lực, hichic. Em sẽ nhờ umma nấu canh gà, sắc thuốc bổ cho chồng uống để mau khỏi. Dù như thế nào, vợ vẫn luôn yêu thương chồng, seobang của em à!

Jiyeon 's pov. Sau buổi tối đó, umma của em thường nấu gà ác hầm thuốc bổ đưa cho tôi ăn hàng ngày. Mẹ em nói em lo cho sức khỏe của tôi, mỗi lần ôm nhau, nhận thấy cơ thể tôi ngày càng gầy gò, khiến em đau lòng. Bà cũng động viên tôi, dù là ớn cở nào, cũng ráng ăn, phải thật mạnh mẽ để còn chăm sóc cho vợ con.

Hyomin 's pov. Từ dạo ấy, em tránh đề cập đến chuyện tế nhị kia, em không muốn chồng em phiền lòng hay cảm thấy mặc cảm, tự ti.

Chăm sóc con nhỏ và lo lắng cho vợ bị bệnh, đủ làm chồng em mệt mỏi rồi. Em kiên trì uống thuốc bổ, mát -xa mắt, mong cho mau hồi phục, em muốn san sẻ gánh nặng cùng chồng.

Khi khỏe lại, em sẽ chăm sóc cho chồng thật chu đáo, không để thân thể chồng ốm nhom, da bọc xương nữa đâu.
---//---

Sáng nay, em lại được Eunjung unnie chở đi tái khám. Xong xuôi, hai chị em rủ nhau đi uống cà phê tâm sự, tán dốc.

"Em cám ơn unnie đã nhắc khéo em, nếu không em đã chẳng biết tình trạng của chồng em"

"Minnie à! Em vẫn ngố lắm! Khi em biết được sự thật, liệu em có còn thương yêu chồng em nữa hay không?"

"Chị à! Em sẽ vẫn yêu chồng, dù có như thế nào"

"Minnie! Em có từng thắc mắc, chồng em bằng cách gì mà giảm cân nhanh đến vậy ? Cách nói chuyện lại ngọt ngào hơn? Chồng em còn giữ những thói quen trước đây không ? Em đã hỏi về những chuyện trong quá khứ của hai người chưa?

Minnie à! Chị cũng mong em mau sáng mắt, để người đang bên cạnh em không bị dày vò thêm nữa. Nếu em cũng thực lòng thương người ta, em hãy dùng trái tim để cảm nhận, rồi em sẽ ngộ ra sự khác biệt.

Chị chỉ nói vậy thôi, em hãy tự mình tìm câu trả lời, và phải quý trọng người ta, em nha! Câu chuyện hôm nay của chúng ta cũng đừng kể cho người thứ ba nghe nhé!"

Hyomin 's pov. Sao chị cứ lấp lửng thế? Em cần tìm câu trả lời cho điều gì? Sự khác biệt nào ? Chồng em bị dày vò ư ? Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra chứ ?

Lần nào, chị cũng bắt em giữ bí mật, trong khi chồng em và chị quen biết nhau quá thân thiết, việc gì mà phải giấu? Chẳng lẽ, những lời chị nói, thực sự em không được kể lại với chồng ?

( Truyện còn tiếp ...)
________________________

Đây là một trong hai fic cuối cùng mà mình viết. Mình chân thành cảm ơn một số bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ, cũng như bỏ thời gian để ghi lời nhận xét cho mình.

Tuy nhiên, mình cũng cảm thấy rất buồn vì những bạn readers chuyên môn 'đọc chùa', các bạn đã và đang hình thành thói quen 'lười' một cách đáng sợ.

Các bạn cứ suy nghĩ một cách giản đơn lắm! Ôi! Đâu phải chuyện to tát gì, mình không vote, không comment, thì sẽ có người khác bình chọn, bình luận.

Mình chỉ việc đọc truyện thôi, viết fic và cập nhật chap mới là công việc của tác giả. Vậy đấy, cứ 10 bạn, là hết 8-9 bạn có sẵn suy nghĩ này trong đầu óc rồi.

Một căn bệnh nan y, khó chữa trị, khi mà nó như những tế bào ung thư đã ăn luồng bám rễ vào các bộ phận của cơ thể.

Dạo một vòng, các fanfic hiện nay. Là hiện trạng chung đáng buồn, lượt view thì mấy chục nghìn, còn số phiếu bầu chọn chỉ vài trăm, có khi vài chục, thê thảm hơn chưa tới được mười.

Trước khi viết truyện, mình cũng là người đi đọc truyện của các bạn khác. Đọc chap đầu tiên, dù hay dở, mình vẫn vote. Nếu nội dung thú vị, mình sẽ lưu trong thư viện, đọc chap mới là vote tiếp, đặc biệt với những fic tự viết, không phải cover, mình còn ghi nhận xét khuyến khích bạn tác giả.

Trường hợp câu chuyện không hấp dẫn, mình bình chọn cho chương đầu tiên xong, rồi không đọc nữa.

Hãy là một độc giả có văn hoá, trân trọng tác phẩm của người viết, còn hơn là thêm nó vào danh sách đọc của bạn, rồi bạn cứ thoải mái đọc, đến khi mà author chán nản, bỏ không viết tiếp, thì vào bình luận 'tiếp đi'.

Nếu bạn có ý tưởng hay, viết một fic ra, rồi những bạn khác cũng đọc thôi, không vote, không comment, bạn sẽ có suy nghĩ thế nào?

'Con giun xéo mãi cũng quằn', đến lúc tất cả các tác giả đồng loạt bỏ cuộc, thì kiếm đâu ra các fanfic cho các bạn đọc nữa hả?

Mình sinh năm 90, tuổi tác có thể lớn hơn một số bạn đang đọc fic. Khi xưng hô, vẫn thường thích kêu mình gọi bạn với mỗi reader. Đó là những lời từ đáy lòng mình dành cho các bạn.

Nếu cảm thấy tức giận sau khi đọc xong, thì các bạn vẫn là người biết suy nghĩ. Mong các bạn tự thay đổi bản thân. Miễn tiếp các bình luận có tính chất lý sự, cãi cùn, trẻ trâu, móc họng ... là của bạn nào thì tự biết, mình chẳng muốn nêu tên làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com