Những Ngày Tháng Bên Em (11)
Những tháng ngày được bên nhau, tôi cố gắng dành cho em tất cả tình yêu thương trong vai trò một người chồng.
Bụng em cũng lớn dần, bắt đầu giai đoạn ốm nghén của thai phụ với những triệu chứng thường thấy oẹ mửa, chán ăn ...
"Minnie à! Em không sao chứ?"
"Em mệt lắm, chồng ơi!"
Tôi dịu dàng vỗ lưng cho em, để em dựa vào người mình
"Chồng biết em mệt, nhưng mà phải ráng ăn cho có chất, thì con mình mới khỏe mạnh được"
Em gật đầu, cố gắng dằn xuống cảm giác buồn nôn, nuốt từng ngụm thức ăn.
...
"Chồng ơi! Chồng dậy đi"
"Ngoáp, gì vậy em ? Mới 2 giờ sáng à! "
" Em thèm ăn xoài lắc"
"Mai chồng mua cho nha! Chứ giấc này,chưa có ai bán"
"Em muốn ăn liền à! Hức 😢"
"Được rồi, em đừng khóc, chồng đi mua ngay, ở yên trên giường nha em, đừng đi lung tung"
"Ừ, chồng đi mua liền đi"
Trời còn mờ mịt, tôi mắt nhắm mắt mở, lái xe đến chợ nông sản đầu mối, hy vọng mua được xoài.
Đến nơi, phải chờ thêm một tiếng nữa, người ta mới họp chợ. Mua được là tôi chạy như bay về nhà, xuống bếp, nhanh chóng rửa, xắt xoài, trộn muối, đường, xong là mang liền lên cho em.
Dù em chỉ ăn được một chút, nhưng thấy em vui, là tôi mãn nguyện."Cảm ơn chồng"
Em thì thầm khi ngủ say trong ngực tôi, bấy nhiêu cũng khiến sự mệt mỏi của tôi tan biến.
___________________
"Người ta nói nghe nhạc giao hưởng giúp kích thích sự phát triển của con trẻ khi còn trong bụng mẹ" Tôi nói khi đặt tai nghe ở bụng em.
"Ui da! Đau! "
"Sao vậy, yeobo?"
"Con vừa mới đạp em"
Tôi cúi xuống áp mặt mình vào bụng em, thì thầm 'nói chuyện' với con như mọi khi.
"Con à! Đừng đạp mẹ nữa, umma của con đau lắm đấy! Ngoan, nghe lời appa thương, hôn con nè! Chụt!"
Thời gian thấm thoát thoi đưa. Một, hai, ba, bốn, rồi năm tháng trôi qua. Đứa bé sẽ chào đời trong vòng 70 ngày tới, hiện tại em đang mang bầu ở tháng thứ bảy.
...
5 tháng, 20 tuần lễ, 150 ngày trong giai đoạn thai kỳ, cũng là chừng ấy thời gian mà tôi ở cạnh bên em.
Mắt em vẫn chưa có phản xạ với ánh sáng, Eunjung unnie vẫn khuyên phải kiên nhẫn chờ đợi.
Haiz, tôi nửa lo nửa sợ. Không nhìn thấy, em sẽ khó khăn hơn trong việc chăm sóc con khi nó chào đời.
Nhưng khi mắt em khỏi, chắc gì em chịu chấp nhận một cô em chồng đang giả mạo danh phận seobang này chứ. Có lẽ, đó cũng là lúc mình phải xa rời nhau mãi.
...
"Seobang à! Chắc giờ em xấu lắm, phải không?"
"Đâu có, em vẫn đẹp"
"Chồng gạt vợ, hiện tại em mập hơn hồi đó nhiều, tay chân mũm mỉm, hichic "
Tôi ôm em vào lòng thủ thỉ
"Minnie! Seobang không có gạt em. Đối với chồng, lúc nào em cũng đẹp. Đừng tự ti về ngoại hình nữa, em đang mang thai mà, đẻ xong là em sẽ lấy lại vóc dáng ngay thôi.
Ngày nào, em cũng hỏi seobang câu này, do sợ chồng thay lòng đổi dạ ư? Chồng không hề yêu em vì sắc đẹp, nên em cứ yên tâm. Chồng không bao giờ phụ bạc em đâu, Minnie à!
Mai mốt, em giảm cân thì cũng vừa vừa thôi, đừng ốm quá thấy ghê lắm! Chồng thích vợ tròn tròn có da thịt, giống ' gối ôm' vừa ấm vừa êm thế này, hì hì 😊"
Em cười tươi khi nghe câu nói của tôi, trái ngược với em ngày càng đẩy đà thì tôi càng lúc ốm nhom. Thân hình chuẩn nay đã thành body siêu mỏng, đủ sức lọt vào bán kết Asia 's Next Top Models.
Lại còn được ông nội đặt biệt danh ' Kungfu Panda' do hai mắt thâm quầng vì những đêm thiếu ngủ, gật gù mắt nhắm mắt mở gọt xoài hay làm đồ ăn khuya cho em. Có khi chẳng nhìn mà vẫn chuẩn không cần chỉnh như đầu bếp 'Yan can cook'
"Hành trình chăm vợ ở cử đã giúp chồng tự thân vận động, luyện tay nghề đảm đang đến mức thượng thừa như thế đó. Minnie à! Chân thành cảm ơn em tạo cho seobang cơ hội 'vượt lên chính mình', hà hà 😂 "
( Còn tiếp ...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com