Sự Chân Thành Lay Động Lòng Người (3)
Jiyeon 's pov. Đút cho Hyomin ăn xong, tôi lấy khăn nhẹ nhàng chùi miệng cho em. Hyomin thúc giục tôi mau dùng bữa, nhưng tôi không an lòng rời khỏi. Lỡ như em xảy ra chuyện gì, khi tôi vắng mặt thì sao?
"Được rồi, seobang dùng cơm đi, đừng bỏ bữa vì em. Em sẽ ngồi trên giường, seobang yên tâm nhé!"
"Ừm, vậy seobang ăn xong sẽ lên với em liền! Em có cần gì, cũng ráng đợi tới lúc seobang trở lại nha!"
"Ừ, em biết rồi".
'Cốc, cốc, cốc'. Tôi quay lại dòm ra cửa phòng đang mở, là ông nội cùng pama Hyomin. Nhà ba mẹ em ấy ở gần bên, nghe tin con gái đã tỉnh lại nên qua đây. Jiyeon 's pov.
Từng giọt mồ hôi tuôn rơi trên trán tôi, hiện tại tôi và em vẫn là mối quan hệ chị dâu - em chồng. Tuyệt nhiên không được có những cử chỉ thân mật như vừa rồi.
Chắc họ đã nhìn thấy tất cả. Tôi không sợ bị pama em rầy la hay quở trách vì suy nghĩ quá phận của mình. Tôi chỉ lo, nếu biết được sự thật, em sẽ đau khổ đến nhường nào.
" Là ai vậy, seobang? "
" Pama ... vợ ... sang thăm em"
"Appa! Umma à! "
"Minnie! Con tỉnh rồi, pama mừng lắm! Con vừa ăn xong sao? "
"Dạ, chồng con đút cho con ăn. À, seobang mau xuống nhà dùng bữa. Có pama ở đây với em được rồi".
"Con ... rể ăn cơm đi, chúng ta sẽ chăm sóc Minnie!"
"Dạ ... vâng"
Jiyeon 's pov. Tôi đi xuống nhà trong tâm trạng rối bời, cha mẹ em không lật mặt tôi ngay lúc đó, có lẽ họ lo lắng cho bệnh tình của em.
"Ăn cơm với ông nội nào!"
"Dạ! Thưa ông "
Cầm chén cơm trên tay mà sao tôi không ăn được gì. Chắc pama em sẽ đưa em về nhà, rồi chữa trị đến khi em hồi phục, họ sẽ cho em tái hôn cùng một người khác. Phải, họ sẽ không bao giờ chấp nhận tình yêu đảo lộn luân thường đạo lý của tôi.
"Ăn cơm đi con, sao cứ ngẫn người ra vậy? Lo cho Hyomin phải không? Haiz, bên sui gia hình như không phản đối kịch liệt cho lắm!"
Không ... phản đối ... thật sao? Vậy tôi còn có hy vọng phải không? Hyomin à! Pama em sẽ chấp nhận chuyện của chúng ta chăng?
Tôi ăn xong, thì appa của em từ cầu thang bước xuống, tôi liền gật đầu chào người. Ông lại gần, vỗ vai tôi rồi nói
"Chắc con vất vả lắm! Ráng chăm sóc Minnie nhé! Cảm ơn con đã ở cạnh con bé"
"Vâng, xin bác yên tâm. Con sẽ lo lắng cho Hyomin thật chu đáo".
"Con rể à! Hãy gọi ta là appa"
"Appa ... người thật sự đồng ý mối quan hệ của con và Hyomin sao?"
"Cha mẹ nào cũng mong con cái của mình được hạnh phúc, con chịu ở bên con bé trong lúc nó bệnh tật thế này, chứng tỏ con yêu thương nó. Lúc nãy, thấy con ra dáng một người chồng tốt ân cần quan tâm đến Minnie như vậy, pama rất mãn nguyện. Thôi, con lên lầu đi. Umma vợ con đang chuẩn bị ra về với ta"
"Dạ, con cảm ơn appa! "
Tôi mừng lắm! Pama em đồng ý rồi. Vậy thì chuyện của tụi mình đã có hy vọng, khi nào em hồi phục. Park Jiyeon này sẽ chính thức ngõ lời cầu hôn em, Minnie à!
Đến trước cửa phòng, tôi thấy umma em khẽ vuốt tóc con gái yêu đang dần chìm vào giấc ngủ trưa. Nhận ra sự hiện diện của tôi, bà nhẹ nhàng rời giường, tiến ra bên ngoài, thì thầm với tôi
"Này! Ráng ăn nhiều, cho có da có thịt, để còn sức mà bế bồng Minnie được chứ. Ốm như cây sậy vầy là gió thổi bay cái vèo liền, lỡ tụt tay làm tiểu bảo bối té, thì ta bắt đền con đó. Thôi, umma đi. Con gái ta trông chờ vào con đấy!"
"Dạ, umma về ạ! Cảm ơn người đã tin tưởng giao phó Hyomin cho con".
( Còn tiếp ... )
___________________
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện. Hay, dỡ thế nào thì cũng comment cho mình biết nha! Sự ủng hộ, cổ vũ của các bạn là nguồn động lực lớn để mình hoàn thành tác phẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com