Chap 28: Nguy hiểm dưới khe núi (2).
Tiếng la nức nở của Ji Yeon vang vọng khắp khe núi, khi chứng kiến cảnh con sói lao tới tấn công Hyo Min ….
PHẬP… PPPPPPPPP !!!....
PHỤT… TTTTTTTTTTT !!!!........
PHỤT… TTTTTTTTTTTT !!!!!!!!!!!! …………
Tiếng máu phun tứ tung làm đỏ cả một gốc cây. Cùng mùi tanh thoảng theo cơn gió xộc vào mũi Ji Yeon, mọi thứ như yên ắng hơn sau những tiếng động lạ….
ẮNG !!!.... ẲN…G !!!.... Ứ !!!....
PHỊCH !!!...
Con sói trong tư thế chồm người chuẩn bị tấn công đang bất động như tượng nấc lên vài tiếng cuối và từ từ ngã rạp xuống nền đất. Hai mắt nó mở to, cái miệng đầy nước giãi đặc sệt tràn lênh láng xuống bãi đá dưới gốc cây, cái lưỡi dài rớt ra khỏi hàm cham tới tận đất. Nó thoát ra hơi thở cuối cùng đầy mùi tanh tưởi…
Nó đã chết, trên ngực nó còn ghim một nhánh cây nhọn dính đầy máu…
********** Blach Flash **********
Trong lúc nó tiến tới chỗ Min, Min đi thụt lùi và vấp phải đá dưới chân nên té ngồi xuống gốc cây cổ thụ.
Con sói nhân lúc đó lao tới tấn công Min thì trong phút chốc bối rối Min vô tình nhặt được một nhành cây gãy có đầu nhọn và lập tức giơ lên theo phản xạ tự vệ cùng lúc đó trong hoảng loạn…
Đầu nhọn cành cây đâm xuyên qua ngực con sói …
Máu từ ngực con sói to lớn đang bắn ra liên tục làm ướt hết cả một phần của gốc cây và người Min.
Hai tay Min cầm khúc cây run run từ từ buông thõng ra, hai mắt nhắm tịt lại vì máu con sói phun vào mặt.
Con sói to lớn phát ra những âm thanh cuối rồi cũng rớt xuống đất chết do không còn lực giữ…
********** End Flash **********
…
HỘC !!!!.... HỘC !!!..... HỘC !!!!....
…
…
..
Lúc bóng lưng to lớn của nó ngã xuống, thì Ji Yeon cũng nhìn được khuôn mặt dính đầy máu tươi của Min cùng tiếng thở dốc.
Min ngồi bệt dưới gốc cây cổ thụ chân tay buông thõng vì không còn sức lực. Mặt trắng bệch sau màu máu đỏ thẫm. Ánh mắt nhìn vào một khoảng không vô định nào đó trở nên thất thần. Răng môi đánh lập cập vào nhau, hơi thở cũng từng nhịp cũng rung theo cơ thể bất động. Chân tay vẫn run lên bần bật nhìn con vật to lớn chết trong máu me, không nói được từ nào, nước mắt cứ trực trào liên tục….
- Hyo Min ah !!!....
Thấy Min vẫn ngồi đó nhìn con sói trong sợ hãi Ji Yeon xót xa rơi nước mắt cố chống hai tay đứng lên nhảy lò cò bằng chân còn lại cố đi tới chỗ Min ngồi…
- JI YEON AHHHHHHHHHHHHHH!!!!.....
- HỨC !!!!....
- HUHUHUHUHU !!!!....
Sợ hãi, tức giận, lo lắng, trống rỗng… cảm xúc xáo trộn nghe Ji Yeon gọi tâm hồn như được thoát ra sau sự hãi hùng khủng khiếp trống trải khi nãy. Min đứng phắt dậy lao tới chỗ của Ji Yeon ôm chặt Ji Yeon đang đứng khóc to nhất có thể để vơi đi nỗi sợ hãi…
- Đồ ngốc !!!... em nói unnie chạy đi sao lại còn đứng đó làm gì?.... có biết lúc nãy em lo lắm không hả?...
- Unnie mà có chuyện gì thì em phải làm sao đây?....
- Hức !!!..... huhuhu !!!...
- Đồ ngốc !!!... – Vừa ôm Min vừa trách mắng giọng nghẹn ngào, Ji Yeon cũng không kiềm chế được cảm xúc sợ hãi sẽ mất đi Min ban nãy mà cũng khóc theo
- Hức !!!.... hức !!!.... unnie sợ lắm Ji Yeon ah !!!... huhuhuhu !!!!.... – Min vẫn ôm chặt Ji Yeon khóc, khuôn mặt bê bết nước mắt cùng máu của con sói bắn lên khi nãy
- Được rồi !!!....
- Ổn rồi !!!....
- Không sao rồi !!!....
- Unnie ngoan đừng khóc nữa em thương !!!...
- Nó chết rồi !!!... nó sẽ không làm hại chúng ta nữa !!!
- Ổn rồi !!!...– Ji Yeon đau lòng nhìn Min ôm mình sợ hãi khóc, ôm chặt Min vào lòng vỗ nhẹ trên lưng Min để trấn an
- Hức !!!.... unnie sợ lắm!!!... Yeonnie !!!...
- Sợ sẽ không được ở bên em nữa!... sợ con sói đó sẽ giết em !!!... và unnie !!!...
- Hức!!!...
- Em biết !!!... ngoan !!!... mọi chuyện ổn rồi!!!... em cũng rất sợ mất unnie lắm!!!... ngốc ah !!!...
- Lần sau đừng có dại dột như vậy nữa !!!... em lo lắm biết không hả ?...
- Hức !!!... huhhuhuhu !!!!.... – Min không nói gì mà vẫn cứ ôm chặt Ji Yeon khóc thật to để vơi đi nỗi sợ hãi trong lòng
- …
Cứ thế cả hai ôm nhau khóc, Min cứ khóc mãi không dừng mà trời cũng đã tối mọi thứ trở nên khó nhìn hơn dưới màn đen này…. Ji Yeon vẫn cố đứng ôm Min an ủi dù chân đang đau vì chảy máu…
Lúc này trong lòng Ji Yeon còn cảm thấy đau hơn là cái chân kia khi nhìn Min như người mất hồn đối diện với một chuyện kinh khủng như vậy, trong khi bản thân chì có một mình. Chỉ mong sao mình có mặt sớm hơn và không bị cái vết thương chết tiệt kia làm phiền thì đã có thể giúp Min không phải đối mặt với con sói đó như vậy….
---------- ~~~.o.~~~ ----------
Tổng trại.
Trời cũng đã tối hẳn, lúc này thông tin Hyo Min và Ji Yeon mất tích trong rừng cũng đã được thông tin rộng rãi trong khu cắm trại. Tất cả các học sinh khác không biết làm gì hơn ngoài việc chờ đợi thông tin tiếp theo.
Còn thầy cô ở tổng trại trở nên lo lắng mọi người cứ đi lại hỏi han liên lạc đủ mọi nơi để tìm kiếm…
So Yeon ngồi đó thất thần không nói gì chỉ có một sự im lặng đến đáng sợ đến cả ăn cũng không muốn động đũa. Nhìn thấy So Yeon như vậy Qri cũng không khỏi đau lòng cố gắng bên cạnh an ủi và trấn an So Yeon…
- Sao rồi?... có tìm được chưa?.... – Vừa nhìn thấy một nhân viên trong đội cứu hộ bước vào tổng trại với vẻ hớt hải thì So Yeon lao tới nắm chặt cánh tay nhân viên đó gấp gáp hỏi
- Xin lỗi !!!....
- Do trời đã tối nên việc tìm kiếm sẽ khó khăn hơn, mong cô thông cảm!...
- Gì chứ?... không phải dùng trực thăng sẽ tìm kiếm dễ hơn sao?... – So Yeon hỏi
- Xin lỗi!!!... Chúng tôi cũng không thể dùng trực thăng được vì trời quá tối không thể nhìn được xuống dưới vì tầm nhìn trong rừng thường bị sương mù che khuất vào ban đêm nên….
- Lại là lí do !!!... các người lúc nào cũng vậy!!!... – So Yeon thất vọng nói
- Thật sự mong cô thứ lỗi !!!...
- Với lại khu vực họ mất tích không nằm trong bản đồ nên việc xác định trong đêm tối của chúng tôi càng khó khăn hơn!...
- Nhưng chúng tôi sẽ cố tìm ra họ nhanh nhất có thể mong mọi người đừng quá lo lắng !…. – Anh nhân viên bên đội cứu hộ giải thích với So Yeon
- Biết rồi !!!... cám ơn anh !!... – So Yeon buông cánh tay của nhân viên tìm kiếm và thất thần quay lại chỗ ngồi chờ đợi trong khi Qri cúi chào anh nhân viên
- Sao rồi có thể tìm được không?... – Eun Jung lo việc bên ngoài xong thì chạy vào hỏi So Yeon và Qri
- Vẫn chưa !!!... – Qri chán chường lắc đầu đau lòng nhìn So Yeon đang thất thần trả lời
- Trời cũng đã tối được hơn hai tiếng rồi !!!... không biết họ như thế nào rồi?... – Eun Jung nói
- Thôi !!!...
- Em ra ngoài xem sao?!!!...
- Hai unnie ở lại có tin tức gì cứ báo cho em biết !... – Eun Jung nói rồi vội đi đâu đó
- Uhm!!!... – Qri gật gù
Bên ngoài tổng trại các nhân viên tìm kiếm cứu hộ cùng kiểm lâm cùng nhau chia ra từng nhóm đi vào rừng tìm Hyo Min và Ji Yeon.
Còn cảnh sát vẫn đang cố thuyết phục Bea Suzy nói ra nơi đó trong vô vọng. Vì từ lúc bị tóm cho tới giờ Suzy một lời cũng không hé miệng. Chỉ nhìn mọi người với ánh mắt cùng nụ cười nhếch mép đầy khiêu khích và chọc tức…
- Sao rồi ? …các anh có tìm ra nơi đó được chưa?... – Cô hiệu trưởng đứng ngay chỗ có rất nhiều thiết bị máy móc tìm kiếm trong tổng trại hỏi anh nhân viên
- Vẫn chưa ah !!!...
- Vì nơi này không tồn tại trên bản đồ nên chúng tôi đành phải dùng vệ tinh để chụp lại và xác định địa điểm !... – Anh nhân viên gõ liên tục trên bàn phím laptop và trả lời
- Vậy mất bao lâu mới tìm được ?... – IU đứng kế bên hỏi
- Tôi không chắc !!... nhanh nhất cũng mất một ngày!... hoặc sáng ngày mai…!...
- Sao lâu quá vậy?... chờ tới lúc đó bạn tôi chết mất!... các người làm ăn kiểu gì vậy ?... – Eun Jung nóng nãy hét lên
- Xin cô bình tĩnh!...
- Vì nó là một khe núi đã bị ẩn dưới lớp đá và rừng cây một thời gian khá dài nên sẽ khó cho việc tìm kiếm từ trên cao bằng hình ảnh từ vệ tinh gửi về !!!....
- Trừ phi…. !!!.... – Anh nhân viên vẫn đánh máy tìm kiếm chỉnh sửa bản đồ và nói ngập ngừng
- Trừ phi như thế nào?... – Eun Jung nhanh chóng hỏi
- Trừ phi có tín hiệu từ khu vực họ gặp nạn!....thì chúng tôi có thể tìm được họ nhanh hơn!.... – Anh nhân viên nói
- Tín hiệu?.... Tín hiệu gì?... – Huynah hỏi
- Thì đại loại như là cột khói hoặc pháo sáng !... như vậy chúng tôi có thể nhanh chóng tìm được nơi họ gặp nạn mà không cần phải dò tìm qua nhiều bước !...
- Uhm !!!....
- Không biết cái đầu thông minh của Ji Yeon có nghĩ tới điều này không?... – IU nói
- Chắc sẽ nghĩ tới !... – Eun Jung chắc chắn
- Uhm !!!... mong là như vậy!.... bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ đợi mà thôi bây giờ đã tối rồi chúng ta không thể tìm được họ trong điều kiện này !... – IU nói
- …
Buổi cắm trại cũng không thể diễn ra theo kế hoạch như ban đầu nữa mà thay vào đó là khung cảnh hỗn loạn của người tìm kẻ đợi gọi nhau í ới trong bầu không khí lo lắng … Ai cũng hồi hộp chờ đợi diễn biến tiếp theo… trong lo lắng…
----------- ~~~.o.~~~ ------------
Dưới khe núi…
Sau một hồi khóc bù lu bù loa giải tỏa được nỗi sợ hãi trong lòng Min cũng chịu buông Ji Yeon ra…
BỊCH !!!....
- Ji Yeon em sao vậy ?... – Min lo sợ khi vừa buông tay ra thì thấy Ji Yeon ngã ra sau hốt hoảng cúi người xuống tính đỡ dậy
- Ah !!!... cái chân của em !!!... – Ji yeon nhăn nhó ôm cái chân chảy máu
- ….
Nhìn xong không nói thêm Min lật đật dìu Ji Yeon tới khe nước để rửa vết thương tránh bị nhiễm trùng…
Giờ này trời cũng đã tối om không thể nhìn thấy được gì… Min cũng vật vã lắm mới đưa Ji Yeon mò mẫn tới cái khe nước đó. Vì đường đi toàn đá mọc lờm chởm mà cái chân của Ji Yeon thì vẫn cứ chảy máu không ngừng… còn Min cũng bị thương lại công thêm sức nặng của Ji Yeon trên vai nên có phần chật vật…
Đỡ Ji Yeon ngồi trên bệ đá chắc chắn Min khom người xuống khoát nước lên rửa đi khuôn mặt bị trầy của Ji Yeon do móng con sói gây ra và hai bàn tay trầy xước do nắm bộ hàm sắc nhọn của nó. Rồi cởi giày của Ji Yeon ra và xé đi lớp vải quần bị dính máu rồi từ từ khoát nước lên rửa vết thương, miệng vết thương bị rách cũng khá to … Ji Yeon vẫn cố cắn răng chịu đựng cơn đau khi vết thương bị đụng chạm…
- Làm sao đây ?... sao chân em vẫn chảy nhiều máu quá vậy ?... hức !!!... hức !!!... – Min vừa rửa vết thương ngay chân của Ji Yeon vừa lo lắng khóc
- Không sao đâu ?... em vẫn ổn mà unnie đừng khóc nữa có được không ?... chút nữa nó sẽ khô lại thôi !!... – Ji Yeon đau lòng nhìn Min an ủi mặc cho cơn đau truyền đến từ vết thương..
- Hức !!!... – Min vẫn tiếp tục khóc khi vết thương của Ji Yeon đã được rửa sạch
- Lại đây !!!... – Ji Yeon nhón người tới chỗ của Min gọi
- Huh ???... – Min ngơ ngác nhìn Ji Yeon không hiểu
- … - Không nói thêm Jiyeon ghì đầu Min xuống và khom người dùng tay khoát nước dưới khe lên rửa đi khuôn mặt dính đầy máu và nước mắt cho Min
- Sao lại bị trầy nhiều quá vậy ?... – Ji Yeon xót xa nhìn cái mặt trầy xước của Min hiện ra sau lớp máu đỏ của con sói
- Em cũng vậy mà !!!... hức !!!... – Min nghẹ ngào nói
- …
Bỗng …
không nói gì Min lật đật lau nước mắt và đứng lên đi đâu đó để lại Ji Yeon ngồi nhìn theo ngơ ngác….
- Unnie đi đâu đó ?... – Ji Yeon vẫn ngồi đó hỏi với theo
- Em cứ ngồi đó đi !... chút unnie quay lại ngay !... – Min chạy đi đâu đó trong bóng tối
- … - Không thể di chuyển Ji Yeon đành ngồi đợi
Một lúc sau Min nhanh chóng quay lại trên tay ôm một đống những cành cây khô…
- Unnie cầm cái gì đó ?... – Ji Yeon nghe tiếng bước chân của Min thì quay lại hỏi và cố nheo mắt nhìn Min đang cầm cái gì đó trên tay
- Là củi khô !!!... – Min vừa đặt bó củi xuống mò mẫn xếp xếp trong bóng tối và tìm hai cục đá gõ gõ
- Sao lại không lên chứ ?... – Min cứ gõ gõ hai hòn đá vào nhau rồi ngơ ngác nói một mình
- Unnie ngốc !!... đưa đây em làm cho !!!... – Ji Yeon ngồi nhìn Min hí hoáy trong bóng tối nãy giờ mà cũng không xong nên chồm người tới dành lại hai hòn đá trên tay Min gõ gõ thử
- … - Không nói gì Min cũng ngồi nhìn Ji Yeon gõ lia lịa nhưng cũng chẳng thấy có kết quả gì chỉ mạnh lắm là có vài tia lửa xẹt xẹt trong đá thôi
- Em cũng có làm được đâu mà nói unnie !!!... – Min nhìn nãy giờ cũng chán nản nói
- … - Ji Yeon không nói vẫn cứ gõ
- Em làm gì đó ?....
Min bất ngờ khi Ji Yeon quăng hai hòn đá đi và mò mẫm gì đó trong túi áo khoác của mình…
- Ah !!!... tìm được rồi !!!... may quá !!!...
Ji Yeon giơ cái vật đó lên nhanh chóng bật ánh sáng đầu tiên lên. Lúc này Min mới nhìn rõ thì ra nó là cái bật lửa…
- Xong !!!... – Sau một hồi mày mò tìm kiếm ánh sáng trong bóng tối thì Ji Yeon cũng nhóm được một đống lửa, vui vẻ hô lên mà quên đi cái chân còn đang đau của mình
- Ah !!!.. có ánh sáng rồi !!!... Yeonnie thật daeback !!!... – Min hí hửng nhoài người tới ôm Ji Yeon
- Ah !!!.. đau em !!!... – Ji Yeon nhăn nhó kêu đau khi vết thương bị động mặc dù nó đã ngưng chảy máu và đang khô lại…
- Unnie xin lỗi !!!... em có đau lắm không ?... – Min lo lắng đỡ Ji Yeon lên một cục đá khác ngồi và hỏi han
- …. – Ji Yeon cố cắn răng chịu đau và xua tay lắc đầu
Ọt !!! ọt !!!... ọt …. Ttttttttttt !!!!...
- … - Ji yeon ngơ ngác nhìn Min đang cúi gầm mặt có vẻ như nàng đang xấu hổ
- Unnie đói ?... – JI Yeon nhìn Min hỏi
- Uhm !!!... – Min cúi gầm mặt gật đầu ngượng ngịu
- Ah !!!... làm sao đây ?... sợi dây em tính đưa unnie lên bị đứt rồi !.... còn cái balo của em vẫn ở trên đó !... – Ji Yeon chán nản nói trong khi cái bụng của Ji Yeon cũng đang âm thầm gào thét
- … - Bầu không khí im lặng
- … - Min vẫn ngồi cạnh Ji Yeon chọt chọt cái cây vào đống lửa không nói gì, tinh thần có vẻ mệt mỏi do đói và bị thương…
- …
Ji Yeon Pov’s : Tội Minnie quá !... phải làm đây !... mình không còn gì ngoài con dao với cái bật lửa lúc nãy !!!... ah !!!.... mình cũng đói quá !.... cái con sói chết tiệt tại mày mà hại tao với yeobo bị nhốt ở chốn khỉ ho cò gáy không ra được !!!...
Ottokke ????....
……….
********** -ooo_ooo- **********
Po: Chúc các mem ăn tết vui vẻ nha ~... nhớ ủng hộ fic của Po với...
mà các mem cho Po ý kiến với tiếp theo Jiyeon sẽ làm gì để cả hai cùng thoát ra đây?... Po đang bí khúc này.... nhớ cmn bên dưới cho Po nha ...
cámmơn !!!!....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com