Chap 34: Lee Areum con nhỏ khó ưa. >"<
[ Po: mới làm thử cái clip hình bên trên các bạn xem ghe thử nha~.... Thank !!!... ]
Sau hai tuần bị Ji Yeon nhốt trong nhà dê xồm, sờ mó linh tinh trên giường cuối cùng Min cũng được ra ngoài trời hít thở không khí trong lành dưới sự giúp đỡ của mấy chị giúp việc nhà Ji Yeon. Min mặc dù được ra ngoài nhưng lại không thể đi bằng hai chân mà bị Ji Yeon bắt phải ngồi xe lăn như người què, với lí do nếu đi bằng chân thì sẽ ảnh hưởng tới khớp vai khi di chuyển mạnh. Còn Ji Yeon thì chống nạng theo sau vì không thích ngồi xe lăn để đây vì bất tiện và rườm rà khó chịu…
Nói là ra ngoài trời hưởng gió nhưng nó không phải công viên mà là sân vườn nhà Ji Yeon phải nói nó cũng gần như một cái công viên và không thiếu thứ gì mọi cây cối hoa cỏ toàn bộ đều nhập khẩu từ nước ngoài về trồng và được chăm sóc kĩ lưỡng đến từng chỗ, ở giữa sân vườn là một khoảng không đồng cỏ xanh mát hằng ngày được chăm sóc cắt tỉa và bộ bàn ghế ngồi uống trà thưởng thức cảnh vật thiên nhiên…
- Aaaaaaaaaaaaa !!!!.... thích quá !!!... cuối cùng cũng được ra ngoài trời rồi !!!... – Min hí hửng khi được chị giúp việc đẩy lại chỗ bộ bàn ghế ngồi uống trà và dừng lại đó nghỉ ngơi ngắm cảnh
- Unnie thích vậy ah ?... – Ji Yeon đi theo sau cũng tò tò tới ghế ngồi xuống buông nạn đưa cho chị giúp việc và ra hiệu cho chị ấy đi chỗ khác để lại không gian cho hai người
- Uhm !!!.... hai tuần bị em nhốt trong nhà giờ mới được ra ngoài ai mà không thích ?... – Min giơ cái tay còn lại lên trán và nheo mắt nhìn về phía ánh mặt trời buổi sáng
- Em mà không làm vậy, vết thương của unnie trở nặng thì unnie đừng mơ mà ở đây …mà phải vô bệnh viện nằm thêm mấy tháng nữa đó !...
- Arasso !!!... nói hoài !!!... – Min chu mỏ cãi lại
- Mà cái sân rộng vậy cũng là của nhà em sao ?... – Min ngố mặt hỏi Ji Yeon
- Chứ còn của ai toàn bộ những gì chung quanh đây đều là của nhà em hết và cả unnie cũng vậy !!!.... – Ji Yeon nhìn Min nói
- Ơ !!!... Unnie của em hồi nào ?...
- Không biết !!!.... chắc là từ hồi mình ngủ chung với nhau !!!... – Ji Yeon thản nhiên nói
- Ơ !!!... em !!!... – Min tức tối khi Ji Yeon nói tỉnh bơ
- Em sao ?... – Ji Yeon nhìn sang Min hỏi
- … - Min bí lí đành trợn mắt nhìn Ji Yeon chằm chằm
- Ahhhhhhhhhhhh!!!!.... help me !!!... help me !!!...
Eun Jung không biết từ đâu mặt mũi vừa sợ hãi hớt hải chạy tới chỗ của Min và Ji Yeon đang ngồi ngắm cảnh la oai oái…
- Chuyện gì vậy ?... – Ji Yeon bình thản ngồi trên ghế nhìn Eun Jung đứng ngay bên cạnh thở hồng hộc
- Làm ơn cứu mình với !!!... con nhỏ khó ưa… nó về rồi !!!... – Eun Jung cố lấy hơi nói thật nhanh
- Huh ?... con nhỏ khó ưa là ai vậy ?... – Min ngố người hỏi
- Là Lee Areum em gái của Qri unnie bằng tuổi với em !!!... – Ji Yeon quay sang nói cho Min biết
- Nè !!!.. có chỗ nào trốn được không ?... – Eun Jung nhìn dáo dác hỏi Ji Yeon
- Chỗ này đồng không mông quạnh thì làm gì có chỗ mà trốn chứ ?... – Ji Yeon bình thản hỏi lại Eun Jung
- Yah !!!... làm ơn giúp tui đi mà !~… mai mốt cần gì nói tui một tiếng tui phụ cho !!!... – Eun Jung gấp gáp cầu xin
- Đằng kia có cái nhà kho kìa !!!... – Ji Yeon lập tức chỉ tay về cái nhà kho ngay góc cuối sân vườn
- Ờ !!!.... kamsam ~… nha !!!... nè đừng nói cho nó biết nha !!!... – Eun Jung vừa nhìn thấy thì lập tức chạy tới đó liền và chỉ để lại một tiếng cám ơn và mất hình
- Ji Yeon ah !!???...
- Gì vậy yeobo ?
- Sao Eun Jung lại sợ em gái của Qri unnie vậy ?
- Em cũng không rõ lắm !!...
- Chỉ biết là con bé đó từ khi biết theo Qri unnie đi chơi với tụi em thì nó chỉ có để ý mỗi Eun Jung và là người nó thường xuyên bám theo cho tới lúc lớn !!!...
- Nếu vậy thì có gì đáng sợ đâu ?... - Min nghệch mặt nói
- Không hẳn !!!...
- Vì Eun Jung là đối tượng của nó nên mỗi lần Eun Jung làm gì sai hay đúng đều bị nó kể hết cho gia đình Eun Jung biết !!!...
- Nên người nhà Eun Jung ai cũng quý nó !!!.. mà từ hồi sang nhà Eun Jung chơi rồi nó cắm sào ở luôn bên đó !!!... không muốn về nhà !!!...
- Dần dần ba mẹ Eun Jung cũng thích tính cách của nó !!!... và hứa là sau này nó lớn sẽ cho Eun Jung lấy nó !!!.... vì cái lời nói đó mà nó cứ một hai bám lấy Eun Jung như kẹo cao su gỡ hoài không ra cho tới bây giờ…
- Nên mỗi khi nghe tới tên của nó là Eun Jung sợ như gặp ma vậy đó !!!... vì mỗi lần cặp kè với ai chưa được một tháng thì người đó liền bốc hơi không tin tức !!!...
- Oh !!!... – Min nghe Ji Yeon thì gật gù hiểu chuyện
- Không ngờ Eun Jung đào hoa vậy mà cũng có người yêu mình từng ấy năm !!!...
- Uhm !!!... em cũng không ngờ là con bé Areum đó lại có kiên nhẫn tới vậy !!!...
- Mà sao từ lúc quen biết em với Eun Jung tới bây giờ unnie không biết chuyện đó vậy ?
- Thì Eun Jung không muốn nhắc tới thôi với lại Areum cũng đã sang Đức ở với ba mẹ nó được ba năm rồi !!!...
- Tại sao Areum lại sang đó ở trong khi Eun Jung vẫn còn ở đây?... Areum không nhớ Eun Jung sao?
- Thì lúc nó sắp đi sang Đức với ba mẹ nó…
- Nó cũng khóc quá chừng rồi còn chạy sang nhà Eun Jung ăn ngủ nguyên 1 tuần bên đó với ba mẹ của Eun Jung không chịu đi… sau đó không biết nó nghe Eun Jung nói gì đó nó mới miễn cưỡng theo ba mẹ nó sang Đức !!!…
- Với lại không phải tự nhiên mà nó sang Đức… vì ba mẹ nó sợ nó không lo học hành mà lo theo Eun Jung suốt ngày nên họ ép nó phải sang Đức học và ở với họ bên đó một thời gian để kèm cặp tính nết trẻ con của nó rồi mới cho nó về đây…
- Ah !~…
- Vậy ba mẹ của Areum không cản chuyện Areum theo Eun Jung mỗi ngày sao ?
- Theo em biết thì hầu như là không !!!... vì họ và ba mẹ của Eun Jung là bạn làm ăn với nhau… nên khá là thân thiết… và có cả gia đình em nữa …
- Oh !!!~…
- Mà Eun Jung nhìn có vẻ không thích Areum lắm thì phải !?..
- Cái này em cũng không rõ nữa !!..
- Vậy sao Eun Jung không nói thẳng với Areum luôn mà cứ chạy trốn như vậy?
- Bề ngoài thì Eun Jung toàn biểu hiện như vậy chứ thật sự trong lòng Eun Jung lại nghĩ khác !!!.. nếu thật sự Eun Jung không thích Areum thì cũng không thể để cho Areum theo mình từng ấy năm đâu !!!...
- Em thấy Eun Jung có quen ai cũng bị nó phá… mà Eun Jung cũng chẳng thấy trách móc gì nó hết, đôi lúc em còn thấy hai đứa nó đi chơi chung với nhau nữa !!!...
- Mỗi lần Areum mà có chuyện gì ?... thì Eun Jung lại là người đầu tiên đến cạnh nó… tạo cho nó cảm giác an toàn nên nó rất là yêu Eun Jung… cái này em chỉ nghe Qri unnie nói lại khi ngồi tâm sự với So Yeon unnie.. cũng khó hiểu thật !!!...
- Nếu vậy thì Eun Jung cũng thích Areum rồi còn gì ?
- Hì !!!... bởi vậy !!!.. chắc có lẽ vì cách yêu của Areum quá là mạnh mẽ nên khiến cho Eun Jung có cảm giác hơi sợ hãi vì vậy Eun Jung không hề nhận ra và cũng không dám từ chối hay chấp nhận !!!.. chỉ biết bỏ chạy khi gặp mặt Areum !!!..
- Uhm !!!... đúng là tình yêu của Areum quá mạnh mẽ làm unnie cũng thấy sợ nữa là !!!... – Min rùng mình và nói
- Mà Areum về nước rồi hay sao Eun Jung lại chạy tìm chỗ trốn vậy ?...
- Uhm !!!... em có nghe Qri unnie nói là nó vừa về sáng nay bằng máy bay riêng của gia đình vừa bước khỏi sân bay gọi điện cho Qri unnie nói được vài câu thì chạy tới nhà của Eun Jung…
- Thì ra là vậy !!!... unnie nghĩ Eun Jung nên tìm cách giải quyết vấn đề này đi chứ cứ để như vậy sẽ càng khổ cho cả hai thôi !!!...
- Uhm !!!.. em cũng nghĩ vậy !!!....
- Hey !!!!... Yeonnie !!!...~…
- Annhon !~..
Âm thanh của một cô gái xinh xắn có vẻ ngoài năng động và cá tính đang đi tới chỗ của Ji Yeon nở nụ cười tươi hết cỡ phá tan cuộc nói chuyện của Ji Yeon và Hyo Min
- Annhon !!!.... về rồi sao không nói gì hết vậy ?...- Ji Yeon nhìn cô gái đang tiến tới kéo ghế ngồi cạnh mình và hỏi
- Tính tạo bất ngờ đó mà !!!... mà unnie là Park Hyo Min người ngố ngố đã lấy được trái tim băng giá của Park Ji Yeon phải không ?... – Cô nàng không kiêng nể nhìn sang Min cười nói hỏi tự nhiên như người nhà quen biết lâu ngày
- Ờ !!!... uhm !!!... còn cô…. Là … ???....
Min ngớ người gật gật như cái máy không biết cô gái này là ai mà quá sức tự nhiên lại còn biết cả họ tên của mình trong khi mình chẳng biết cái gì về cô ta
- Chào unnie em tên Lee Areum em gái của Qri unnie !!!... unnie tụi mình làm bạn nha !!!... em bằng tuổi Ji Yeon đó !!!... mà unnie dễ thương quá ah !!!... em ôm một cái nha !!!... – Cô gái tự nhiên hết mức vừa nói bắt tay với Min và còn ôm một cái mà chưa kịp có sự đồng ý của chủ thể
- … - Min bất ngờ chẳng biết nói gì với hành động quá bất ngờ từ cô gái này
- Yah !!!... con nhỏ kia tránh ra !!!... không được ôm yeobo của tui !!!... – Ji Yeon nổi cáu khi cô gái này tự tiện quá mức mà con không thèm đếm xỉa tới mình đang ngồi cạnh
- Hứ !!!... làm gì mà giữ vậy ?... người ta ôm nhau một cái làm quen thôi chứ có bậy bạ gì đâu mà cấm không cho chứ ?... – Areum liền buông Min ra và quay sang càu nhàu với Ji Yeon
- Nhưng tui không thích ai đụng chạm hay tiếp xúc da thịt với yeobo của tui !!!... – Ji Yeon lườm Areum nói
- Xí !!!... đồ keo kiệt !!!... arasso !!!... không cho thì thui !!!... – Areum đưa vẻ mặt khinh bỉ trả lời
- Mà sao cả hai người đều bị thương hết vậy ? – Areum mải cãi cọ với Ji Yeon nãy giờ mới hỏi tới vấn đề tiếp theo khi thấy ai cũng có vài chỗ bị băng bó trên người
- Thì yeobo của tui bị con nhỏ Suzy lừa vào rừng rồi xô xuống vực, còn tui đi kiếm thì bị con sói tấn công rớt xuống đó luôn !!!... – Ji Yeon nói đại khái
- Ah !!!... nhớ rồi mấy hôm trước Qri unnie có nói cho tui biết mà tui quên !!!... – Areum gật gù và chợt nhớ nói luôn
- Hơ !!!... bạn bè kiểu gì vậy ?... đầu mấy người chỉ còn Eun Jung thôi sao?... đến bạn bè bị thương vậy mà cũng chẳng thèm thăm hỏi chỉ hỏi mỗi Eun Jung mỗi lần bắt máy gọi là sao???!!!.. – Ji yeon khó chịu nhìn Areum nói
- Hì hì hì !!!... biannae !!!... ~… đừng giận tui mà !!!.. – Areum mặt hối lỗi cười cười, tay đưa lên gãi gãi đầu gia ngây để giản hòa
- Hyo Min unnie ~… unnie nên cẩn thận với con khủng long đó nha !!!... – Areum nhìn sang Min vẻ mặt nghiêm trọng nói
- Huh ???.... ‘’con khủng long’’ là ai?... có chuyện gì sao ?... sao lại… ?....- Min lại tiếp tục ngớ người không hiểu gì
- Unnie không biết gì về Ji Yeon sao ?.... – Areum ngạc nhiên hỏi Min
- Ý em là sao ?... – Min vẫn không hiểu Areum muốn nói gì
- Thì “con khủng long” là biệt danh của Ji Yeon khi còn nhỏ trong nhà mọi người hay gọi nó là Park Dino
- Mà trước đây khi còn ở Mỹ nó còn là một Player khét tiếng đó !!!...
- Yah !!!... con nhỏ kia đừng nói lung tung, unnie đừng có nghe nó nói gì hết ah !!!... – Ji Yeon lập tức lên tiếng ngăn cản
- Xí !!!... mấy người dấu diếm cái gì chứ ?... unnie không tin thì hỏi Qri unnie với So Yeon unnie đó !!!... – Areum đưa ra nhân chứng cụ thể
- Yah !!!... đồ nhiều chuyện !!!... – Ji Yeon bực bội
- Ji Yeon có thật là như vậy không ?...- Min vẻ mặt có chút tò mò nhìn sang Ji Yeon hỏi
- Em !!!... em !!!... – Ji Yeon lung túng không biết giải thích như thế nào
- Thì nói thật luôn đi !!!... có gì đâu mà phải dấu !!!... – Areum cố tình bổi bồi thêm một câu
- Yah !!!... đồ nhiều chuyện hết việc thì biến đi chỗ khác đi !!!... – Ji Yeon tức giận nhìn sang Areum quát nạt
- Ji Yeon ah !!!... em đừng có như vậy !!!... – Min lên tiếng nhắc nhở Ji Yeon
- Hì hì hì !!!... – Areum cười đắc thắng khi lại có thêm đồng mình
- Thôi được rồi chút nữa em sẽ nói cho unnie biết hết tất cả !!!... unnie tin em đi em không có làm gì xấu đâu !!!... – Ji Yeon vẻ mặt thành khẩn nói với Min
- Uhm !!!... – Min ghe vậy cũng gật gù
- Mà Qri unnie trong phòng với So Yeon unnie đó vào đó mà thăm unnie ấy đi !!!... – Ji Yeon nhìn sang Areum và tìm cách tống cổ Areum
- Thôi khỏi !!!... lúc nãy tui gọi điện cho unnie ấy rồi !!!...
- Mà Eun Jung trốn đâu rồi ?... – Areum nhìn dáo dác xung quanh và hỏi Ji Yeon
- Haizzz !!!... cái mục đích đến đây cuối cùng cũng lòi ra !!!... – Ji Yeon thở dài khi biết được mục đích thật sự của Areum
- Xung quanh đây làm gì có mà tìm ?... – Ji Yeon nhìn Areum và nói
- Vậy chứ ở đâu ?...
- Tui không biết !!!... – Ji Yeon thản nhiên trả lời
- Yah !!!... đừng có chối nữa tui chắc là Eun Jung ở đây mà !!!... rõ ràng xe đậu ngoài sân nhà mấy người mà nói không có thì thật vô lý !!!...
- … - Ji Yeon im lặng không trả lời ngồi xiên trái cây trên dĩa chị giúp việc mới đem ra, đút cho Min ăn
- Hyo Min unnie ~… em ghe nói unnie là bạn thân của Eun Jung unnie !!!... unnie chỉ em đi !!!... – Areum liền quay sang tìm đồng mình
- Ơ !!!... unnie ~… - Min đang ăn miếng trái cây Ji Yeon đút cho thì bị Areum năn nỉ nên không biết phải làm gì ngoài việc đứng hình nhìn người đó chằm chằm
- Yah !!!.. yeobo của tui đang ăn … - Ji Yeon tiếp tục đút cho Min và giải vây cho Min
- Hyo Min unnie ~… unnie không thương em sao ?...
- Yah !!!.. lần đầu mới nhìn thấy mặt mấy người có biết gì đâu mà thương hay không … - Ji Yeon đỡ lời cho Min
- Yah !!!.... tui nói chuyện với Hyo Min unnie sao mấy người cứ chỏ mỏ chọc tức tui vậy ?...
- Ji Yeon mình phải làm sao đây ?... – Min bối rối không biết phải làm gì nên hỏi Ji Yeon
- Nếu biết Eun Jung ở đây thì tự giác đi tìm đi !!!... ai biết nó ở đâu mà hỏi !!!.. – Ji Yeon tiếp tục đút trái cây cho Min ăn và nói cho Areum
- Yah !!!... nhà mấy người rộng vậy sao mà tìm được?... ít ra cũng phải chỉ chỗ cụ thể chứ !!!... – Areum bất mãn nói
- Thì nhờ mấy chị giúp việc tìm dùm đi !!!.. bộ mấy người không có não sao ?... – Ji Yeon lườm sang Areum
- Ờ ha !!!!... kamsam nha !!!.. khủng long chết tiệt !!!... – Areum vừa nghe Ji Yeon nói xong thì đầu óc thông thoáng liền chạy đi và để lại một câu y chang Eun Jung và còn thêm câu chửi vào vế sau
- Ừ !!!... tìm xong thì biến dùm cái !!!... đồ mê “trai”… !!!.... – Ji Yeon cũng không vừa chửi với theo
- Ji Yeon ah !!!... còn Eun Jung ???... – Min lo lắng nhìn sang Ji Yeon hỏi
- Unnie yên tâm !!!... trước sau gì Eun Jung cũng bị tóm ….thôi thi để tóm luôn bây giờ luôn mắc công dể nó chịu khổ trong nhà kho !!!... – Ji Yeon điềm đạm đút trái cây cho Min cười cười nói
- Uhm !!!... – Mi ngật gù thưởng thức trái cây Ji Yeon đút cho mình
- …
---------- ~~~.o.~~~ ------------
Nhà kho Park gia.
- Ah Ji Yeon chết tiệt !!!... nhà kho gì mà chẳng dọn đẹp gì hết vừa dơ vừa nhiều máng nhện lại còn bụi bẩn bám thấy mà ghê !!!... – Eun Jung trốn trong nhà kho cũ kĩ tối tăm không ánh sang chửi thầm Ji Yeon
Ngoài sân vườn.
Ắt xì iiiiiiiiii !!!!...
- Sao vậy Ji Yeon ?... – Min đang ăn trái cây Ji Yeon đút cho thì thấy Ji Yeon hắt hơi liền hỏi
- Em cũng không biết nữa thôi kệ đi !!!... unnie hư quá ăn thôi mà chảy dính tùm lum nè !!!... – Ji Yeon nhét miệng dưa hấu vô miệng của Min thì thấy cái miệng nhỏ chưa kịp nhai thì nước dưa hấu chảy tràn ra ngoài miệng Ji Yeon đưa tay lau đi cho Min và cúi sát gần mặt liếm đi mấy vệt nước chảy ra đó…
- ..ại em ..út ..iếng ..o ..úa !!!... – Min vừa ăn vừa nói trong khi Ji Yeon đang thưởng thức nước trái cây trên môi của Min
(p/s: Tại em đút miếng to quá !!!...)
- Biết rồi !!!... unnie nuốt hết đi rồi hãng nói !!!... chảy tè le ra bây giờ !!!... – Ji Yeon liếm xong ngưỡng đầu lên nhìn Min cười nói làm cho Min một phen mặt đỏ tới tận mang tai vì hành động vừa rồi
- ….
Trong nhà kho.
Bộp !!!...
- Ui da !!!... con muỗi chết tiệt !!!... – Eun Jung la lên khi bị con muỗi cắn
- Eun Jung ?... unnie trốn trong nhà kho ?... – Areum tìm kiếm bên ngoài nhà kho thì ghe được tiếng của Eun Jung
- … - Eun Jung vừa ghe tiếng của Areum bên ngoài thì bụm miệng thật chặt và ngưng mọi cử động chờ đợi
- Junggie ???... unnie đừng có trốn nữa em biết unnie ở trong đó !!... nếu unnie mà không ra thì em vào đó nha ?...
- … - Eun Jung vẫn không nói gì vẫn cố trốn trong đó
- Thôi được !!!.. cái này là unnie ép em à nha!!!... em vào đây !!!... – Areum không chờ đợi thêm và mở cửa nhà kho bước vào.
Khụ !!!... khụ !!!...
- Nhà kho này dơ quá !!!... So unnie sao không cho người dọn đẹp gì vậy ta ???... – Areum vừa bước vào trong thì toàn một màu đen bụi bay mịt mù khiến cô phải ho lên vài tiếng
- Ham Baeckgu ???... Ham Eun Jung ???... Junggie ???... unnie mà không ra em là đừng trách em nha !!!... – Areum vừa gọi Eun Jung vừa dọa dẫm Eun Jung
- …
Cộp !!!... cộp !!!.. cộp !!!....
Tiếng bước chân càng lúc càng gần chỗ Eun Jung ẩn nấp khiến cho Eun Jung tim đập càng nhanh và nín thở cắn răng chờ cho Areum bỏ đi nhưng….
Ahhhhhhhhhhh!!!!!....
- Areum !!!... cẩn thận !!!....
Bịch !!!....
Hự !!!!....
Chụt !!!!....
Areum đi được nửa đoạn trong bóng tồi thì dẫm phải cái sàn gỗ mục có lỗ hổng do không thấy đường nên trong lúc sắp té nhào về phía sau thì đúng lúc này Eun Jung vô tình bật người dậy chạy ra đỡ lấy Areum dưới ánh sáng yếu ớt của mặt trời chiếu qua khe cửa sổ nhà kho mà Jung nhìn thấy được. Do lực nặng bất ngờ của Areum đè lên khiến chân của Jung không trụ nổi mà té luôn xuống sàn gỗ. Areum cũng theo đó nhào lên người Eun Jung và một cái hôn bất ngờ trong lúc té…
Bây giờ cả hai đang trong tư thế ám muộn người nằm trên đè lên kẻ nằm dưới và còn đang chạm môi nhau nữa chứ… vẫn chưa thấy động đậy gì bốn mắt nhìn nhau không chớp… lúc này trái tim của ai đó đập nhanh tới nỗi sắp văng ra khỏi lồng ngực còn tay chân như bị đóng băng không biết làm gì…
Eun Jung Pov’s: Cuối cùng em ấy cũng đã về !!!... saomình lại không thấy sợ em ấy nữa ta?... nhưng sao lần này em lại đẹp quá vậy ?... tại sao cái chạm môi này lại làm cho tim mình đập nhanh quá vậy ???... Ham Eun Jung chẳng lẽ mày …. ???... thật sự yêu em ấy rồi sao ???...
- A… Areum em không sao chứ !!!... – Eun Jung nằm dưới lấy bình tĩnh đưa hai tay lên nhấc vai của Areum ra khỏi người mình và ôn tồn hỏi trong khi mặt đỏ như đít khỉ
- Em !!!.. em không sao !!!... – Areum vội vàng thu người ngồi dậy cạnh Eun Jung
- Junggie không sao chứ ???...
- Ah !!!. uhm !!!.... unnie không sao !!!... – Eun Jung đỏ mặt trả lời
- Sao Junggie lại trốn em chứ ?... Junggie sợ em ah ???.. – Areum có chút hụt hẫng sau nụ hôn vô tình đó nhìn Eun Jung đang lạnh nhạt mắt ngấn nước hỏi
- …
- …
- … không có chỉ là… - Eun Jung ngồi dậy trong bóng tối đỏ mặt không biết nên nói gì vì hiện tại trong đầu đang cực kì rối bời với nụ hôn vừa rồi
- Chỉ là sao ?... Juggie không thích em ?...
- …
- …
- …
- Nếu vậy !!!... em xin lỗi đã làm cho Junggie thấy ghét em !!!... em đi về Đức !!!... tạm biệt Junggie !!!... – Areum quệt nước mắt đứng dậy bỏ đi
- …
- …
- …
- Khoan đã !!!... – Eun Jung liền đứng dậy níu lấy tay của Areum
- Junggie còn chuyện gì muốn nói sao ?...
- Em sẽ ghe rồi em sẽ về Đức liền !!!.. sẽ không làm phiền Junggie nữa !!!...
Areum lạnh lùng nói trong khi nước mắt không ngừng rơi, Areum “mặt dày” hay đeo bám Eun Jung như con nít ngày xưa đã không còn mà thay vào đó là một cô gái xinh đẹp và biết khóc khi bị tổn thương bởi người mình yêu và biết tự trọng khi người đó thật sự không thích mình… chính điều này đã làm cho trái tim của Eun Jung có chút thổn thức thay vì là sự sợ hãi như lúc trước…
- …
- …
- Junggie xin lỗi em !!!.. thật ra Junggie không hề ghét em chỉ vì Junggie ….
- Junggie như thế nào ?... – Areum liền quay lại nhìn Eun Jung hỏi với vẻ mong chờ
- …
- Junggie !!!..
- Junggie !!!.... cũng… cũng ….
- …. Thích em !!!... – Eun Jung thu hết can đảm cúi gầm mặt bẽn lẽn nói, hai má cùng hai lỗ tai đỏ hồng lên trong ánh nắng rọi qua khe cửa
- Junggie … nói thật chứ ???...
Areum như không tin vào lỗ tai mình được nữa nên tròn mắt nhìn Eun Jung hỏi lại. Sau gần ấy năm theo đuổi Eun Jung cuối cùng cũng có kết quả nhưng sao lại là trong cái nhà kho tồi tàn dơ bẩn này chứ?...
- …. – Eun Jung không nói gì cứ cúi đầu gật lia lịa và tay vẫn giữ chặt tay của Areum
Chợt khóe miệng của Areum nhếch nhẹ mắt liếc đi đâu đó rồi lại trở về trạng thái ban đầu …
- Nhưng em phải đi rồi !!!... – Areum buồn bã gạt tay của Eun Jung ra và nói
- Em đi đâu ?... – Eun Jung hốt hoảng ngưỡng mặt nhìn Areum hỏi
- Em về Đức !!!...
- Tại sao chứ ?... chẳng phải ba mẹ em cho em về đây luôn rồi sao?
- Phải nhưng Junggie có cần em đâu mà em phải ở lại làm gì?....
- Không !!!.. Junggie cần em mà !!!.. rất là cần em !!!..
- Vì Junggie yêu em !!!.... – Eun Jung lo sợ Areum sẽ bỏ về Đức thật nên trong lúc hốt hoảng liền tỏ tình mà không hay mình vừa nói cái gì
- Junggie yêu em thật chứ ?...
- Thật !!!.. em đừng đi !!!...
- Được rồi !!!... – Areum lại quay người lại và bước đi không nhìn Eun Jung lấy một cái
- …
Um ~~.. ummmm… ummm !!!!...
Eun Jung nhìn thấy Areum vẫn bỏ đi nên hốt hoảng nắm chặt lấy cánh tay của Areum một phát xoay mạnh người Areum đối diện với mình, nhanh tay giữ lấy cái gáy của cô nàng và đặt lên đó một nụ hôn mãnh liệt khiến cô nàng bất ngờ chống cự và kêu lên mặc dù bị khóa miệng…
Mặc dù bị cưỡng hôn hơi bất ngờ Areum cũng chỉ chống cự một chút rồi lại cùng Eun Jung hòa nhịp hai cái lưỡi tìm kiếm chọc phá nhau điên đảo cho đến khi cạn hơi Eun Jung mới nới tay buông gáy của Areum ra…
- Em đừng đi !!!.. ở lại với Junggie !!!... – Eun Jung vừa hôn Areum xong thì lập tức van nài
- Uhm !!!... Em sẽ không đi nữa !!!... – Areum thích thú sau nụ hôn cười nói với Eun Jung
- Vậy tại sao lúc nãy em lại muốn đi ?...
- Em tính đi lại kia lấy cái kẹp bị rớt do té lúc nãy thôi mà !!!... em đâu có nói là đi nữa !!!... – Areum tròn mắt nhìn Jung nói
- Ơ !!!... em làm Junggie hết hồn !!!... – Eun Jung biết mình bị hố nên gải gáy trả lời…
Kẹt ttttttttttttt !!!!...
- Yah !!!.. hai người đi ra được rồi đó !!!... tính đóng phim tình cảm tới khi nào nữa ???... không thấy chỗ nảy bẩn lắm sao ?...
Ji Yeon và Hyo Min không biết đứng lù lù trước cửa nhà kho lúc nào???... khi vừa đưa tay mở cửa từ bên ngoài thì Ji Yeon nhanh chóng nói làm cho hai con người bên trong giật thót mình nhìn ra ngoài
- Yah !!!.. biết rồi !!! .. tụi tui ra liền !!!...
Eun Jung đứng bên trong ghe tiếng của Ji Yeon liền đáp lại và không quên nắm tay của Areum kéo ra ngoài một cách tình, mắt kia luôn chỉ hướng về một người và cười với người đó nụ cười hạnh phúc…
- Hai người thật là !!!... tới bây giờ mới chịu nói !!!... làm hai đứa tụi tui rình mỏi cả cổ !!!... – Ji Yeon thấy Eun Jung vừa bước ra thì càu nhàu
- Yah !!!.. hai người ghe hết rồi hả ?.. – Eun Jung giật mình hét lên
- Ờ !!!... mấy chị giúp việc cũng ghe hết rồi !!!... màn tỏ tình của hai người cái gì cũng sến súa trừ mỗi việc hôn là OK thôi ah !!!.. – Ji yeon nhận xét một tràng làm cho Areum và Eun Jung đỏ cả mặt
- Thôi được rồi Ji Yeon đừng chọc họ nữa !!!.. hai người đó mặt đỏ lắm rồi đó !!!...- Hyo Min thấy vậy thì kêu Ji Yeon dừng màn chọc ghẹo này lại
- Uhm !!!... được rồi !!!... yeobo vô nhà với em !!!... mình đi nghỉ nãy giờ yeobo ra ngoài như vậy là đủ rồi !!!... – Ji Yeon nhìn thời gian trên tay nói và ra hiệu cho mấy chị giúp việc đưa mình và Hyo Min về phòng
- Còn hai người ra kia mà tâm tình tiếp đi !!!.. tui đi đây !!!.. chúc vui vẻ !!!... – Ji yeon nói xong thì bỏ đi để lại hai người kia đỏ mặt nhìn nhau không dám nói lời nào…
- …
- …
Sáng nay khi ghe appa từ công ty báo tin Lee Areum đã về và mang hành lí tới nhà mình ở thì Eun Jung đang ngái ngủ trên giường chợt bật người dậy như cái máy làm vệ sinh và thay đồ hết tốc lực bắt taxi tới nhà Ji Yeon tìm chỗ trốn. Nhưng lại không ngờ bị Areum tìm được chỉ vì cái tội hay nhậu xỉn mấy hôm trước về nhà mà quên đem xe về lại để lù lù trước sân nhà của Ji Yeon…
Cứ nghĩ là Areum tìm được mình thì chết chắc nhưng ai ngờ mọi chuyện lại rẽ sang một hướng khác và Eun Jung lại là người phải nắm giữ lấy Areum lần này…
********** -ooo_ooo- **********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com