Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45: Hãm hại (1).

.... còn Ji Yeon mải cùng Jessica tiếp khách xém chút là quên Hyo Min vẫn chưa ăn gì nên Ji Yeon rời Jessica lấy một cái dĩa và gắp vài món rồi mới tìm Hyo Min...

... nhưng ...

.... Cầm dĩa thức ăn tới nơi thì lại không hề thấy Hyo Min đâu.. hỏi thì Seo Hyun và Hyo Yeon nói Hyo Min uống nước trái cây làm đổ và đi WC để rửa nó đi...

Ji Yeon nghĩ vậy thì trong lòng vui vẻ mỉm cười...

Ji Yeon Pov's : Yeobo ngốc ăn uống lúc nào cũng hậu đậu như trẻ con... xem ra không có mình là không được rồi !!...

Ji Yeon đặt dĩa thức ăn xuống bàn và ngồi ở đó chờ Hyo Min...

.... Rất lâu sau đó vẫn không thấy Hyo Min bước ra....

....... trong khi đó ... 

Seo Hyun và Hyo Yeon đã rút lui bỏ về trước nói là nhà có chuyện cần về sớm... Ji Yeon nóng ruột không thể ngồi đợi thêm lập tức đứng dậy đi tới đó tìm Hyo Min...

... sự hoảng loạn bắt đầu khi Hyo Min lại biến mất lần nữa...

Ji Yeon Pov's : Hyo Min ah !!... xin đừng xảy ra chuyện gì đó... em mà có làm sao chắc tôi sẽ phải ân hận cả đời !!...

Ji Yeon bắt đầu lục tung cả cái nhà hàng lên tìm Hyo Min nhưng vẫn không hề thấy vì nhà vệ sinh không có CCTV nên không thể thấy được Hyo Min ở đâu qua cái CCTV ở trong đại sảnh...

- Ji Yeon ah !!... Hyo Min đâu sao em có vẻ...???... – Jessica giả vờ lại hòi khi thấy Ji yeon đang đi lại tìm người

- Hyo Min biến mất rồi em không nhìn thấy cô ấy... - Ji Yeon phập phồng lo lắng nói

- Không phải lúc nãy ở cùng bạn của unnie sao ???.. em hỏi tụi nó chưa ???...

- Rồi !!.. họ nói là cô ấy trong nhà vệ sinh sau đó thì biến mất khi bạn của unnie đã đi về...

- Sao lại có thể ???... hay unnie giúp em tìm Hyo Min đi chắc em ấy ở đâu quanh đây thôi...

- Dae !!!.. cám ơn unnie... không sao đâu.. nhanh đi ... - Jessica giả vờ hối thúc và cùng Ji Yeon chia nhau đi tìm...

Cho đến khi tiệc tàn mọi người ra về hết nhưng Hyo Min vẫn bạt vô âm tính... Ji Yeon đã tìm mọi cách liên lạc với Hyo Min qua chiếc I7 mới đưa cho Min hồi hôm qua những vẫn không có tín hiệu bắt máy và bật chế độ tìm kiếm định vị trên bản đồ thì không có vì máy dường như đã bị khóa... nhưng tại sao Hyo Min lại biến mất như vậy chứ chẳng lẽ lại là Bae Suzy sao ???... không thể nào vì cô nàng đã nhập viện vì rối loạn tâm thần hơn mấy tháng nay chưa kể chỗ đó là một hẻo lánh không thể nào tới đây mà tìm Hyo Min nhanh như vậy được... còn bắt cóc tống tiền thì chắc là không có rồi vì Hyo Min không phải là người giàu có gì mà tên tuổi cũng không ai biết tới thì làm sao có thể chứ.. thật ra Hyo Min đã đi đâu... ???...

Ji Yeon hoảng loạn lái xe về căn hộ của Hyo Min và nhà mình kiếm ... nhưng kết quả vẫn là con số không cho đến nửa đêm rồi mà vẫn chưa tìm ra...

- Ji Yeon ah !!.. em đã nói chuyện đó với Hyo Min chưa ???.. – So Yeon ngồi bên cạnh Ji Yeon anh ủi em mình

- Vẫn chưa... em định lúc đó sẽ nói luôn... không ngờ... - Ji Yeon mệt đưa hai tay day day thái dương

- Unnie nghĩ có lẽ con bé đã biết... - So Yeon thở dài nói

- Làm sao ???... em chưa nói thì ai... ???...

- Em nghĩ coi ai có thể làm điều này...???... - So Yeon nheo mắt nhìn Ji Yeon nói

- Không lẽ là unnie ấy... không thể nào rõ ràng unnie ấy đã giúp em đi tìm Hyo Min mà... unnie đừng có nghĩ bậy cho unnie ấy... unnie ấy mắc phải tiếp khách cả buổi thời gian nói chuyện với Hyo Min còn không có nữa là...

- Unnie không nghĩ bậy... em không tin unnie thì ráng mà chịu... cô ta không làm thì có người khác làm... - So Yeon tức giận nói

- Người khác... - Ji Yeon nghe vậy liền bấm số gọi cho ai đó nhưng không có ai trả lời

- Em gọi ai vậy ???...

- Là hai người ngồi cùng Hyo Min ... Seo Hyun và Hyo Yeon... nhưng họ không bắt máy...

- Chắc là ngủ rồi... đêm khuya ai mở máy bao giờ... - So yeon ngồi khoanh tay châm chọc

- Em nên đi nghỉ đi ... unnie cho người đi tìm rồi chắc sẽ sớm tìm ra thôi... - So Yeon thong thả ngồi uống nước nói

- Unnie thật là... nếu Qri unnie bị như vậy liệu unnie còn tâm trí mà ngồi đó uống nước như vậy không ???.. – Ji Yeon bực tức trước sự thản nhiên của So yeon...

- Qri hả !!!.. cô ấy trên phòng... thôi unnie lên ngủ đây... em cứ ở đó đợi đi... - So Yeon nói xong thì bỏ đi mà không thèm quan tâm tới Ji Yeon một cái

Còn Ji Yeon ngồi thẫn thờ ở đó một lúc thì đứng lên bỏ đi đâu đó...

---------- ~~~.o.~~~ ----------

Phòng SoRi...

So Yeon leo lên giường kéo chăn lại ôm Qri...

- Ji Yeon sao rồi ???... – Qri buông điện thoại xuống hỏi

- Nó vẫn vậy ... - So Yeon ôm Qri nói

- Em dâu vẫn ổn chứ yeobo ???...

- Uhm !!... vẫn an toàn... sao em không cho Ji Yeon biết...

- Biết thì làm được gì ???.. em biết thế nào cũng như vậy mà... chỉ có thể giúp nó như vậy thôi còn lại là tự nó phải làm lấy, không thể cứ giúp nó mãi được như vậy nó sẽ ỷ lại và không bao giờ tự mình giành lấy... Còn nữa đây coi như cho nó bài học để xem sau này còn dám tin người một cách ngu ngốc như vậy nữa không !!... - So Yeon ôm Qri vẻ mặt ôn hòa nói

- Uhm !!... 

- Thôi đi ngủ...

- Uhm !!!...

---------- ~~~.o.~~~ ----------

Biệt thự Ham gia...

Một buổi sáng mới, ánh nắng ấm áp ngập tràn trong căn phòng nhỏ với lối bày trí đầy màu trắng sang trọng của hoàng gia, cổ điển mà quý phái vẫn còn một gái nhỏ đang say giấc nồng từng nhịp thở đều đặn cùng với chiếc áo ngủ màu trắng làm tôn lên làn da em bé trắng hồng vào sáng sớm của cô... nhìn cô gái nhỏ không khác gì nhận vật công chúa ngủ trong rừng đang chờ vị hoàng tử của mình tới đánh thức...

Và có hai người vừa mở cửa phòng bước vào xem tình trạng của cô...

- Jungie ah !!... unnie ấy sao rồi ??...

- Xem chừng có vẻ ổn rồi em đừng lo !!... cũng may là tụi mình đưa về kịp không thì cậu này .... – Eun Jung vén nhẹ mái tóc của cô gái đang say giấc trên giường

- Jungie ah !!?...

- Huh ??...

- Yêu phải Ji Yeon như vậy có quá thiệt thòi cho unnie ấy không ??... – Areum tròn mắt nhìn Eun Jung hỏi

- Sao em lại hỏi như vậy ???... – Eun Jung kéo Areum lại vuốt tóc

- Vì em thấy unnie ấy như một tờ giấy trắng ngây thơ vô tình gặp phải một người như Ji Yeon...

- Nhưng đó là duyên phận mà làm sao chúng ta có thể biết trước được... yêu Ji Yeon hay yêu ai cũng vậy... tình yêu nào cũng sẽ có sóng gió... đến khi vượt qua được thì tình yêu đó mới thực sự là tình yêu mà cả hai thật sự dành cho nhau nếu đoạn đường giữa chừng có khó khăn gian khổ nhưng trong tâm người kia vẫn còn hình bóng người còn lại... thì cho dù có phong ba bão táp tới khi nó lặn rồi thì tình yêu mà hai người dành cho nhau không bao giờ mất... và chủ yếu là do lòng tin và trái tim của cả hai luôn hướng về nhau...

- Wow !!!... hôm nay Jungie trở thành nhà tâm lý tình yêu luôn ha !!!...

- Chứ sao ??.... trải qua nhiều mối tình rồi... đó là đúc kết của unnie mà... - Eun Jung nghênh mặt nói 

- Cái gì ??... vậy yêu em cũng là unnie đúc kết từ mấy cô kia phải không ???... – Areum nhéo tai Eun Jung

- Ah !!.. ah !!!.. đau đau đó unnie chỉ đùa thôi mà !!... cái này là sau một thời gian dài khi em ở cạnh unnie và unnie đã tự dẫn ra cho bản thân mình đó... cục cưng ah đừng giận seobang nha ~... - Eun Jung chấp tay xoa xoa cầu xin

- Biết vậy thì tốt !!... lần sau Jungie mà còn tơ tưởng tới con nhỏ nào thì ra sofa luôn đi !!... – Areum thả tay ra khỏi lỗ tai của Eun Jung dọa nạt

- A!!!.... arasso!!!... nhất định lần sau seobang sẽ không dám nữa đâu !!... cục cưng seobang yêu em nhất mà !!~... – Eun Jung nhăn mặt phụng phịu làm ageyo nói

Areum nghe có chút nguôi giận nhưng vẫn phải giả vờ làm giá trước mặt Eun Jung quay đi chỗ khác mặc cho Eun Jung dỗ dành... trong lúc đó cô gái ngủ trên giường bắt đầu giơ tay lên quơ quào cái gì đó... một hàng lệ trong suốt như pha lê dường như đang chảy ra được ánh nắng ấm áp của mặt trời rọi vào tạo nên một khung cảnh vô cùng ủy khuất và đau khổ...

- Ji !!.. Ji Yeon ah !!... seobang đừng đi mà !!... Ji Yeonnnnnnnn !!!.... – Cô gái vùng vẫy tay của mình trong không trung và gọi tên người kia

- Hyo Min ah !!!.. cậu này tỉnh rồi sao ??... – Eun Jung chợt chạy lại giữ lấy bàn tay đang quơ trong không trung của Hyo Min

- Min unnie !!... Min unnie !!... tỉnh lại đi !!.. Min unnie !!... – Areum vỗ vỗ nhẹ lên má để đánh thức Hyo Min khỏi ác mộng của cô

- ...

- Đây là đâu ??... tôi đang ở đâu đây ??... – Hyo Min mở mắt, khóe mi vẫn còn đọng lại vào giợt nước mắt mở miệng thì nào nói

- Là nhà của mình !!... Hyo Min ah !!!.. cậu dậy rồi cứ ngồi yên đó đi để mình kêu quản gia mang cho cậu chút cháo !!!... – Eun Jung nói xong thì ra khỏi phòng

- ...

- Min unnie !!!.. unnie không nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình sao ???... – Areum đỡ Hyo Min mệt mỏi ngồi thẳng lưng dựa vào thành giường hỏi

- Chuyện gì ??... unnie không nhớ !!.. đầu của unnie đau quá !!... – Hyo Min đưa tay lên day day thái dương và nhăn nhó nói

- Tối hôm qua cũng may là gặp tụi em... nếu không unnie đã xảy ra chuyện rồi... mà cái tên Ji Yeon kia cũng thật quá đáng biết unnie đã không thể uống nhiều như vậy tại sao còn để unnie uống tới say mèm như vậy chứ ??...

- Hyo Min ah !!..cậu này uống canh giải rượu đi rồi ăn chút cháo nha !!.. – Eun Jung bưng một khay đồ ăn nóng hổi để trên giường cho Hyo Min

- Uhm !!.. cám ơn mọi người !!...

- Có gì đâu !!...

- Mà sao hôm qua lại uống nhiều như vậy chứ ???...

- Không có gì chỉ là tò mò thì uống thôi !!!...

- Đừng nói xạo tụi này !!... có phải Jessica đã nói đó với cậu này không ???...

- Sao ???... – Min ngạc nhiên ngước lên nhìn Eun Jung

- Phải !!... mình đã biết và đã cứu cậu về đây đó... cô ta cũng thật nham hiểm... - Eun Jung đi lại ghế trường kỉ ngồi và nói

********** Blach Flash **********

Dino restaurant...

Phòng WC...

Seo Hyun vừa đưa Hyo Min vô phòng vệ sinh một cách khó khăn vì cô nàng đã say quá đến nỗi những bước đi thì lảo đảo mất kiểm soát suýt chút là té nhào vô những người khác thả Hyo Min ngồi bệt một góc trong nhà vệ sinh, hai mắt lừ đừ mở không nổi Seo Hyun móc điện thoại ra gọi cho ai đó...

- Tới chưa ???

- Rồi !!.. bà chị làm gì mà gấp gáp vậy ?... hay là cũng muốn hả ???... – Tiếng bên kia mang đầy ý dâm tà

- Im đi !!... nếu các người còn muốn có tiền xài !!... - Seo Hyun bực dọc hét vào điện thoại

********** -ooo_ooo- **********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com