Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương #66: Công Bố Người Thừa Kế PK

Cuộc họp báo hôm nay diễn ra tại một sảnh lớn trong tòa nhà trụ sở của PK Corporation, được trang trí tinh tế với tông màu vàng đồng và trắng bạc, mang lại vẻ đẹp vừa sang trọng vừa trang nhã. Mọi chi tiết đều được chăm chút kỹ lưỡng, từ những bức màn lụa mượt mà buông rủ cho đến từng chậu hoa lan trắng nổi bật trên những bàn trang trí.

Ngay từ lối vào, ông Park Hyun Soo đứng cùng Hyomin, chào đón từng vị khách quý. Ông điềm đạm gật đầu, bắt tay với từng doanh nhân và phóng viên tham dự, giới thiệu cháu gái mình với sự tự hào ẩn giấu trong ánh mắt. Hyomin, với gương mặt rạng rỡ nhưng không kém phần nghiêm túc, mỉm cười đáp lại từng người một, khiến bầu không khí thêm phần thân thiện.

Trong khi đó, chú Julien – người chú tận tụy và luôn cẩn trọng – đang kiểm tra khắp các vị trí vệ sĩ. Ông đi dọc theo hành lang, trao đổi ngắn gọn với từng nhóm bảo vệ, đảm bảo mọi thứ được sắp xếp đúng vị trí để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho sự kiện. Ánh mắt Julien sắc bén, quan sát tỉ mỉ từng chi tiết, như thể không có bất kỳ góc khuất nào có thể thoát khỏi tầm nhìn của ông.

Bên trong khán phòng, nhân viên phục vụ trong trang phục chỉnh tề khéo léo di chuyển, mang đến những đĩa đồ ăn nhẹ và đồ uống được chuẩn bị cẩn thận. Những khay thức ăn bày biện đẹp mắt với màu sắc hài hòa, từ trái cây tươi rói đến những chiếc bánh ngọt nhỏ xinh. Khắp không gian, ánh đèn pha lê lấp lánh phản chiếu tạo nên một khung cảnh lung linh, khiến các khách mời không khỏi trầm trồ. Những bình hoa tươi rực rỡ được sắp xếp dọc theo các bàn trang trí, tỏa hương thơm nhẹ nhàng, làm cho bầu không khí trở nên trang trọng nhưng không kém phần ấm cúng.

Khi tất cả các khách mời đã an vị, không khí trong khán phòng dần sôi động hơn với những tiếng trò chuyện, chào hỏi. Tiếng cười khẽ vang lên, mọi người trao đổi và bàn luận với nhau, từ các tin tức trong ngành đến những dự đoán cho tương lai của tập đoàn PK. Đây là một sự kiện trọng đại, và không ai muốn bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng này.

Đúng lúc đó, ánh đèn chính dần dịu xuống, nhường chỗ cho những chùm đèn sân khấu bừng sáng lên phía trước. Cả khán phòng bỗng chìm vào một không gian yên tĩnh trang trọng, mọi ánh nhìn đều tập trung vào sân khấu chính. Người dẫn chương trình tiến lên, nở nụ cười điềm đạm, tay cầm micro, giọng nói vang vọng khắp khán phòng: "Xin kính chào quý vị khách quý. Hôm nay, chúng ta có mặt tại đây để tham dự buổi họp báo đặc biệt của tập đoàn PK."

Đứng bên dưới khán đài, chú Julien lặng lẽ quan sát khắp khán phòng một lượt. Ánh mắt ông sắc bén, từng cử động nhỏ của khách mời hay nhân viên phục vụ đều không thể lọt qua khỏi sự chú ý của ông. Đảm bảo rằng mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát, Julien bước nhanh về phía cửa ra vào, canh chừng cẩn thận mọi hoạt động xung quanh.

Ngay hàng ghế đầu, ông Park Hyun Soo ngồi cạnh Hyomin và Jiyeon. Cả ba đều mặc lễ phục sang trọng, phù hợp với không khí trang trọng của buổi họp báo. Ông Hyun Soo nghiêm trang nhưng không giấu được nét tự hào trong mắt khi nhìn Hyomin – người cháu mà ông sắp công bố là người thừa kế của mình. Cạnh bên, Hyomin nhẹ nhàng siết tay Jiyeon, trao cho cô một nụ cười trấn an. Jiyeon đáp lại, ánh mắt xen lẫn chút hồi hộp nhưng đầy sự ủng hộ.

Trên sân khấu, người dẫn chương trình tiếp tục giới thiệu tổng quan về sự kiện, tạo không khí hứng khởi và đầy kỳ vọng. Đây là khoảnh khắc mà giới doanh nhân lẫn truyền thông đều chờ đợi, không chỉ để biết ai sẽ thừa kế PK mà còn để chứng kiến sự chuyển giao quyền lực mang tính biểu tượng của một tập đoàn hùng mạnh.

Người dẫn chương trình mỉm cười, hướng ánh nhìn về phía hàng ghế đầu: "Sau đây, chúng tôi xin mời ông Park Hyun Soo, Chủ tịch tập đoàn PK, lên sân khấu để thông báo chính thức về sự kiện đặc biệt này."

Trong không khí trang nghiêm, ông Park Hyun Soo từ từ bước lên sân khấu. Ông chỉnh lại vest một chút, cầm lấy micro, và nở một nụ cười điềm tĩnh. Ánh mắt ông quét qua khán phòng đông đúc trước khi bắt đầu gửi lời chào: "Kính thưa quý vị khách quý, các đối tác trong giới kinh doanh và những người bạn mà tôi đã may mắn có cơ hội làm việc cùng suốt những năm qua. Tôi rất vinh hạnh được có mặt ở đây hôm nay cùng mọi người."

Ông ngừng lại một chút, đôi mắt lộ vẻ suy tư khi nhìn về phía Hyomin đang ngồi phía dưới. "Hôm nay là một ngày quan trọng đối với không chỉ riêng tôi mà còn với cháu gái tôi, Park Hyomin. Tôi đã đi đến quyết định sẽ giao lại tập đoàn PK cho cháu, bởi tôi tin rằng đến lúc cháu cần phải kế thừa và dẫn dắt tương lai của gia đình."

Ông tiếp tục, giọng trầm xuống, pha chút nghẹn ngào: "Hơn 20 năm trước, tôi đã trải qua một mất mát vô cùng đau đớn. Con trai tôi, Park Hyun Woo, và con dâu tôi, Lee Min Hee, đã qua đời trong một tai nạn mà mọi người lúc đó đều nghĩ là do sự cố giao thông. Nhưng sự thật, điều ấy không đơn giản như vậy."

Giọng ông chùng xuống, ánh mắt chứa đựng nỗi đau lắng đọng bao năm: "Sự cố đó thực chất là một âm mưu được tính toán kỹ lưỡng. Người gây ra vụ tai nạn ấy không ai khác chính là Kim Tea Sick, một đối tác mà con trai tôi từng tin tưởng. Ông ta đã giăng bẫy, cài bom trong xe, khiến con trai và con dâu tôi ra đi mãi mãi. Đối mặt với mất mát quá lớn và mối nguy hiểm luôn đe dọa, tôi buộc lòng phải đưa vợ mình sang Mỹ, cắt đứt mọi liên lạc với quê hương."

Cả khán phòng im phăng phắc. Mọi người đều bất ngờ và xúc động khi nghe những lời tiết lộ đầy đau thương của ông. Hyomin và Jiyeon ngồi phía dưới, ánh mắt ướt lệ, nghẹn ngào khi lắng nghe sự thật về nỗi đau mà ông nội đã phải chịu đựng để bảo vệ gia đình.

Ông Hyun Soo hít một hơi sâu, như thể cố lấy lại bình tĩnh để tiếp tục kể câu chuyện đau buồn của mình. "Sau khi mất con trai và con dâu, tôi buộc phải làm một việc mà không ai làm ông làm cha lại muốn làm," ông nghẹn ngào. "Để bảo vệ cháu gái khỏi mối nguy hiểm rình rập, tôi đành phải nói với tất cả mọi người rằng cháu đã qua đời do một căn bệnh di truyền. Điều đó là cần thiết để khiến những kẻ thù của gia đình tôi ngừng dòm ngó."

Ông dừng lại, đôi tay run nhẹ trên micro, ánh mắt như trở về những ngày tháng đau buồn ấy. "Sau khi dứt bỏ mọi thứ, tôi âm thầm gửi Hyomin về Busan, trao cháu cho một người thân cận chăm sóc và dạy dỗ. Tôi luôn dõi theo, luôn giữ bí mật, chờ đến khi tất cả mọi thứ an toàn. Cứ mỗi ngày trôi qua, nỗi nhớ cháu lại càng lớn dần."

Ông Hyun Soo nhìn xuống hàng ghế đầu, nơi Hyomin và Jiyeon đang ngồi. "Nhiều năm qua, tôi đã sống với sự trống trải và nỗi ân hận vì không thể ở bên cạnh cháu, vì buộc phải để cháu lớn lên mà không biết đến ông bà. Nhưng bây giờ, khi tuổi già đã đến, trái tim tôi không thể tiếp tục chịu đựng sự chia xa này nữa. Tôi trở về, không chỉ để gặp lại cháu mình, mà còn để trao lại cho cháu tất cả những gì cháu xứng đáng được nhận – sự thật, gia đình, và cả quyền thừa kế của dòng họ Park."

Trong ánh sáng ấm áp của sân khấu, giọng ông Hyun Soo trầm xuống, để lộ những cảm xúc chân thành nhất. Cả khán phòng lặng đi, xúc động trước nỗi lòng của một người ông từng chịu đựng đau thương suốt bao năm để bảo vệ đứa cháu yêu quý.

Dưới hàng ghế, Hyomin siết chặt tay Jiyeon, nước mắt khẽ rơi khi cô cảm nhận được sự hy sinh thầm lặng của ông nội. Jiyeon nhẹ nhàng an ủi, đôi mắt cũng ánh lên niềm xúc động sâu sắc, thấu hiểu được phần nào những gì Hyomin và gia đình cô đã trải qua.

Ông Park Hyun Soo ngừng lại một chút, rồi chậm rãi lấy từ trong cặp một tập tài liệu quan trọng, cầm giơ lên để tất cả mọi người có thể nhìn thấy. "Hôm nay, tôi sẽ chính thức trao lại quyền thừa kế tập đoàn PK cho cháu gái tôi, Park Hyomin."

Cả khán phòng im lặng, chờ đợi giây phút trọng đại. Người dẫn chương trình mời Hyomin bước lên sân khấu. Cô hít một hơi sâu, bình tĩnh bước lên và đón nhận tập tài liệu từ tay ông nội. Cảm xúc dâng trào, cô cẩn thận mở tập tài liệu, cầm bút lên và ký tên vào trang giấy, đánh dấu giây phút lịch sử của cuộc đời mình.

Ngay khi Hyomin vừa hoàn tất chữ ký cuối cùng, cả khán phòng bùng nổ với những tràng pháo tay nhiệt liệt. Ánh đèn sáng rực chiếu rọi lên sân khấu, ghi lại khoảnh khắc thiêng liêng. Hyomin đứng đó, cầm micro lên, và cố gắng giữ bình tĩnh để nói ra những cảm xúc của mình.

"Thật sự... với tôi, đây giống như một giấc mơ," Hyomin bắt đầu, giọng nói mang theo chút bối rối và xúc động. "Một giấc mơ quá đỗi bất ngờ. Trước đây, tôi lớn lên ở một vùng nông thôn nghèo, mỗi bữa cơm chỉ có vài món đơn giản. Mọi thứ đều phải tiết kiệm và tằn tiện. Mãi đến khi tôi lên cấp 3, người nuôi dưỡng tôi mới đưa tôi lên thành phố để học, và đến giờ tôi vẫn không biết rằng ngôi trường đó là một nơi cao cấp."

Hyomin ngừng lại, ánh mắt long lanh khi nghĩ về những năm tháng đã qua. "Dù cuộc sống khó khăn, nhưng mọi thứ với tôi rất yên bình. Tôi cứ ngỡ mình sẽ sống cuộc đời bình dị, cho đến khi gần đây... tôi gặp được gia đình mình. Chú Julien – người chú thân thiện, và ông bà nội, những người mà tôi chỉ mới tiếp xúc trong một thời gian ngắn nhưng đã để lại trong tôi bao cảm xúc và sự yêu thương."

Cô dừng lại, ánh mắt rưng rưng khi nhắc đến cha mẹ đã mất. "Tôi tiếc nuối vì không thể gặp cha mẹ của mình, nhưng tôi tin rằng họ luôn dõi theo và mong muốn điều tốt đẹp nhất cho tôi. Giờ đây, khi đột ngột đứng trước trách nhiệm gánh vác cả một tập đoàn lớn như PK, tôi thực sự thấy lo lắng và áp lực."

Cô hít một hơi sâu, cố gắng trấn an chính mình. "Tuy nhiên, tôi muốn cảm ơn tất cả những người thân đã quay về vì tôi. Tôi không giận bất cứ ai vì những gì đã xảy ra, bởi cuộc sống là cho đi và chia sẻ. Tôi tin rằng nhờ tình yêu thương của gia đình và sự hỗ trợ của mọi người xung quanh, tôi sẽ có thể vượt qua thử thách và hoàn thành tốt trách nhiệm này."

Hyomin cúi đầu cảm ơn, và tiếng vỗ tay lại vang lên khắp khán phòng. Trong ánh mắt của khách mời, có sự ngưỡng mộ, xúc động, và niềm tin vào người thừa kế mới của tập đoàn PK.

Trong bầu không khí trang trọng, Hyomin vừa hoàn thành bài phát biểu của mình thì hàng loạt cánh tay phóng viên giơ lên, chờ đợi cơ hội để được hỏi cô về những chủ đề nóng hổi. Một phóng viên trẻ nhanh chóng đặt câu hỏi: "Cô Park, cô cảm thấy thế nào khi phát hiện thân thế thật của mình và được thừa kế cả một tập đoàn lớn như PK?"

Hyomin mỉm cười, khẽ cúi đầu rồi cầm mic trả lời, "Tôi rất xúc động, và phải nói rằng cảm giác này vừa như một giấc mơ, vừa mang đến cho tôi một trách nhiệm lớn lao. Dù tôi vẫn còn nhiều điều cần học hỏi, tôi tin rằng với sự hỗ trợ của gia đình và những người xung quanh, tôi sẽ vượt qua mọi thử thách và thực hiện tốt vai trò mới này."

Cô vừa dứt lời, một phóng viên khác nhanh chóng hỏi tiếp: "Vậy trong tương lai, cô có kế hoạch gì đặc biệt để điều hành và phát triển PK không?"

Hyomin nhìn mọi người, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. "Trong tương lai gần, tôi muốn dành thời gian tìm hiểu mọi hoạt động của tập đoàn, học hỏi kinh nghiệm từ chú Julien và ông nội. Tôi sẽ không ngừng trau dồi bản thân để không chỉ kế thừa mà còn phát triển PK lên tầm cao mới..."

Khi Hyomin đang tiếp tục trả lời các câu hỏi từ giới truyền thông, cách đó không xa, tại một tòa nhà đối diện phòng họp báo, một người đàn ông mặc đồ đen với chiếc mũ kết kéo thấp, che kín nửa khuôn mặt, đang chăm chú nhắm qua ống ngắm của khẩu súng trường hạng nặng. Tay hắn thoăn thoắt chỉnh ống ngắm, không ngừng xoay nòng súng, tầm nhìn chính xác nhắm thẳng vào Hyomin – người đang mỉm cười trả lời phỏng vấn trong khán phòng. Tai nghe của hắn vang lên tiếng chỉ thị đều đặn từ ai đó ở phía bên kia, và thỉnh thoảng hắn đáp lại bằng một tiếng "Rõ."

Trong lúc đó, dưới tầng hầm tối tăm nhà họ Kim, Kim Tea Sick ngồi đối diện màn hình lớn, dõi mắt căm hận vào sự kiện họp báo. Hắn nghiến răng, đôi mắt tràn ngập sự thù hận khi hình ảnh ông Park Hyun Soo và Hyomin hiện lên. Không kìm được cơn giận, hắn giơ tay đập mạnh ly rượu xuống bàn, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. "Mẹ kiếp, lão già chết tiệt," hắn gầm lên, ánh mắt rực lên sự điên loạn. "Bao nhiêu năm trốn như chuột nhắt, cuối cùng cũng xuất hiện. Tao sẽ cho mày trực tiếp chứng kiến mầm non mà mày hết lòng bảo vệ sẽ chết trước mắt mày."

Hắn bật cười man rợ, tiếng cười đục ngầu âm vang trong căn phòng lạnh lẽo. Cầm tai nghe lên, Kim Tea Sick ra lệnh cho Hyun đang nằm mai phục: "Mày chuẩn bị sẵn sàng đi. Khi nào tao hô thì tiết mục hấp dẫn sẽ được trình diễn cho lão già chuột nhắt kia thưởng thức."

Bên tòa nhà đối diện, Hyun nghe thấy giọng lệnh của cha vang lên trong tai nghe, đôi tay anh bỗng chốc run rẩy. Anh biết rằng chỉ cần một lần bóp cò, cô gái ngồi bên kia sẽ bị giết hại, một việc mà anh thậm chí không muốn nghĩ tới. Nhưng bóng dáng của em gái anh chợt hiện lên trong đầu, cảnh báo rằng hôm nay có thể là ngày cuối cùng của cô nếu anh không làm theo lệnh của cha. Hyun nuốt xuống nỗi sợ, cố gắng trấn an chính mình, điều chỉnh lại ống ngắm và chuẩn bị sẵn sàng.

Vì Dani, anh phải làm điều này – dù lòng anh không ngừng dậy sóng với nỗi day dứt và đau khổ sâu thẳm.

Lời Kim Tea Sick vang lên một lần nữa trong tai nghe, giọng điệu nham hiểm và tàn ác: "Khi bó hoa được trao vào tay Hyomin, hãy bóp cò. Phải thật chính xác, nếu không, Dani sẽ ăn đạn thay nó." Hyun nắm chặt khẩu súng trong tay, cảm thấy từng lời của cha như lưỡi dao cứa sâu vào lòng mình. Giọng anh run rẩy, đáp lại một cách yếu ớt, "Rõ..." Anh biết cha đang theo dõi sát từng động tác của mình qua màn hình. Anh không thể trốn thoát, cũng không thể chống cự.

Qua ống ngắm, Hyun thấy người trao bó hoa cho Hyomin bước tới. Trái tim anh đập loạn xạ, nỗi sợ hãi bóp nghẹt lấy lý trí. Hình ảnh của Dani thoáng hiện trong tâm trí, khiến anh càng thêm lo lắng. Dù không muốn, anh vẫn nhắm chặt mắt, ngón tay run rẩy kéo cò súng. Tiếng súng nổ nhỏ vang lên, phá vỡ sự yên lặng, và sau đó là tiếng thủy tinh vỡ vụn. Từ khán phòng đối diện, âm thanh la hét, tiếng bàn ghế ngã, và mọi người chạy toán loạn vang lên dồn dập. Khán phòng lộng lẫy ngay lập tức biến thành cảnh hỗn loạn.

Hyun quá kinh hãi, không dám nhìn lại. Anh vội vàng thu dọn súng, cố chạy ra khỏi tòa nhà càng nhanh càng tốt. Trong lúc chạy, anh liền cầm điện thoại lên gọi cho ai đó, giọng nói ngắt quãng trong lo âu: "Cậu... cậu đưa Dani đi chưa? Ừ, được, nhiệm vụ xong rồi... Mình sẽ cố gắng đến tạm biệt em ấy, nhưng nếu không thể... xin hãy chăm sóc em ấy thay mình."

Giọng Hyun càng lúc càng run, nước mắt dâng lên. Trong lòng anh ngập tràn nỗi đau đớn và tuyệt vọng. Anh biết mình vừa giết hại một người vô tội, một người mà anh không có thù oán. Anh chỉ muốn chạy đi, bỏ lại tất cả những gì vừa xảy ra, không dám quay đầu nhìn lại. Điều duy nhất anh mong mỏi là Dani có thể rời khỏi đất nước này an toàn, để em gái anh không phải gánh chịu thêm bất kỳ hậu quả nào nữa.

Dưới áp lực và tuyệt vọng, Hyun cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng anh chỉ còn lại nỗi trống rỗng và dằn vặt. Quyết định bóp cò súng đã trở thành một vết thương không thể xóa mờ trong tâm trí anh, và dù cho anh có chạy bao xa, hình ảnh về những gì vừa xảy ra vẫn sẽ đeo bám anh mãi mãi.

Ngay tại khán phòng, không khí trước đó tràn ngập sự hồi hộp và mong chờ bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Hyomin, với bó hoa trong tay, vẫn đang cười tươi thì đột nhiên ngừng lại, như thể mọi thứ quanh cô đang dần mờ ảo đi. Ánh đèn từ máy chụp của phóng viên chiếu rọi vào cô, làm mắt cô chói lòa, và cảm giác một luồng hơi thở ngắn lại khiến cô cảm thấy khó chịu.

Cô bình tĩnh quay sang nhìn ông nội, Park Hyun Soo, người đang đứng bên cạnh với vẻ mặt lo lắng, đôi tay ông run rẩy nắm lấy cô như thể muốn bảo vệ cô khỏi bất kỳ điều gì xấu xảy ra. Tiếp theo, ánh mắt cô dời xuống Jiyeon, người yêu của cô. Jiyeon với vẻ mặt hoảng loạn, nước mắt dàn dụa, lao lên sân khấu về phía cô. Một cảm giác kỳ lạ lướt qua tâm trí Hyomin.

Khi nhìn xuống chiếc đầm dạ hội trắng tinh của mình, cô chợt cảm nhận có thứ gì đó ấm nóng đang chảy ra, như thể chiếc đầm đã bị một vết bẩn nào đó làm hoen ố. Màu đỏ chói lòa nhanh chóng lan rộng, vây quanh chân cô. Trước mắt cô, hình ảnh mờ ảo của những cái bóng xuất hiện, và tiếng gọi tên cô vang vọng trong không gian, hỗn độn và hỗn loạn.

Giọng nói của ông nội, của Jiyeon, của chú Julien không ngừng vang lên với vẻ mặt hoảng hốt và lo lắng tột độ. "Hyomin! Cháu không sao chứ?" Ông nội gọi, giọng ông run rẩy, nhưng càng lúc, giọng nói của mọi người càng trở nên xa dần trong tai cô, như thể cô đang chìm dần vào một vực thẳm vô định.

Hyomin cố gắng mở miệng để trả lời, nhưng mọi thứ chỉ còn là những âm thanh nhòe nhoẹt, khiến cô cảm thấy như đang lạc vào một giấc mơ tồi tệ. Cảm giác đau đớn và sợ hãi xâm chiếm lấy cô. Cô nhắm chặt mắt lại, cầu mong đây chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng thực tại lại không buông tha cho cô, và Hyomin biết rằng mình phải cố gắng sống sót.

---

Ngồi trước cửa phòng cấp cứu, không khí trở nên nặng nề và u ám. Ông nội Park Hyun Soo, chú Julien, và Jiyeon đều không thể nở nổi một nụ cười. Ánh đèn lạnh lẽo của bệnh viện làm nổi bật những nét lo lắng và căng thẳng trên khuôn mặt họ. Tất cả đều hướng về cánh cửa, nơi mà Hyomin đang được các bác sĩ cứu chữa.

Jiyeon, với đôi bàn tay vẫn còn dính đầy máu của Hyomin, không ngừng xoa xoa chúng, như thể mong muốn gột rửa nỗi đau và sự tội lỗi trong lòng. Cô thì thầm những lời xin lỗi, giọng nói run rẩy và nghẹn ngào. "Xin lỗi, Hyomin... Em xin lỗi... em không thể bảo vệ chị... chị hãy tỉnh lại đi... em không thể mất chị."

Mỗi lời nói như một mũi dao cắm vào lòng cô, khi nhớ lại khoảnh khắc mà mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Cô cảm thấy bất lực, không thể làm gì ngoài việc ngồi đây và chờ đợi. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, khiến khuôn mặt cô trở nên nhòe nhoẹt trong nước mắt và nỗi sợ hãi.

Ông nội và chú Julien cũng cảm thấy nỗi đau ấy xâm chiếm tâm trí. Ông Hyun Soo cảm thấy như có một khối u ác đang đè nặng trong lòng mình, khi nghĩ đến cháu gái mà ông đã mất nhiều năm tìm kiếm và giờ lại có thể mất đi lần nữa. Chú Julien đứng bên cạnh, tay nắm chặt, mặt đầy lo âu, không biết phải làm gì để xoa dịu nỗi đau này.

Thời gian dường như ngừng lại, và mọi âm thanh quanh họ trở nên mờ mịt. Tất cả chỉ còn là nỗi lo âu và hy vọng, cầu mong những người bên trong có thể mang Hyomin trở lại. Họ không thể tưởng tượng nổi một cuộc sống thiếu vắng cô, và Jiyeon vẫn tiếp tục thì thào những lời xin lỗi, như thể muốn gửi đến Hyomin tất cả tình yêu và sự quan tâm mà cô chưa từng nói ra.

Đúng lúc này, tiếng giày của các nhân viên cảnh sát vang lên trên sàn nhà bệnh viện, khiến không khí thêm phần căng thẳng. Họ đến thu thập chứng cứ hiện trường, hỏi han những người có mặt trong sự kiện để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc. Ông nội Hyomin và chú Julien, mặc cho nỗi đau đang giằng xé trong lòng, vẫn phải bình tĩnh phối hợp với cảnh sát.

"Chúng tôi đã nhận được thông tin về vụ việc," một viên cảnh sát nói, ghi chép từng câu hỏi vào sổ tay. "Xin ông vui lòng cho biết những gì ông biết về sự việc này."

Ông Hyun Soo, mặc dù cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, cố gắng trình bày rõ ràng. "Chúng tôi đang tổ chức một cuộc họp báo để công bố về việc cháu gái tôi thừa kế tập đoàn PK. Đột nhiên, có một tiếng nổ lớn, và... Hyomin... cô ấy đã bị thương."

Chú Julien đứng bên cạnh, sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng góp lời. "Chúng tôi cần biết rõ nguyên nhân và tìm ra kẻ đứng sau vụ tấn công này. Chúng tôi không thể để điều này xảy ra lần nữa."

Trong khi đó, Jiyeon đứng lặng yên, đôi tay vẫn còn dính máu của Hyomin, như thể bị giam giữ trong một cơn ác mộng. Cô không còn tâm trí để nói về những gì vừa xảy ra, mắt chỉ chăm chăm nhìn về phía cửa phòng cấp cứu, nơi những bác sĩ đang làm việc để cứu lấy người yêu của mình. Nỗi lo lắng và sợ hãi lấn át mọi cảm xúc khác trong lòng cô.

"Hyomin..." Cô thì thầm, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt chực trào ra. "chị sẽ không sao, đúng không? Chị hãy tỉnh lại đi..."

Viên cảnh sát tiếp tục hỏi han, nhưng mọi thứ như dội lại trong tâm trí Jiyeon, không thể nghe rõ lời nào. Từng giây trôi qua như một thế kỷ, và cô cảm thấy như đang sống trong một cuộc chiến không có hồi kết. Tất cả những gì cô muốn chỉ là biết rằng Hyomin sẽ an toàn, rằng cô sẽ được gặp lại người yêu của mình.

Sau khi khai báo xong, một viên cảnh sát trẻ tuổi, với vẻ mặt nghiêm túc, nhận được một cuộc gọi bất ngờ. Anh ta cầm điện thoại, ánh mắt lộ vẻ căng thẳng. Sau khi nghe xong, anh ta quay sang ông nội Hyomin và chú Julien.

"Xin lỗi vì đã làm phiền trong lúc này," viên cảnh sát nói, "nhưng chúng tôi vừa nhận được một cuộc gọi nặc danh báo án. Người gọi cho biết kẻ chủ mưu đứng sau vụ tấn công hôm nay chính là Kim Tea Sick. Người báo án là xạ thủ đã bóp cò, và anh ta đang trên đường đến sở cảnh sát để tự thú."

Ông Hyun Soo và chú Julien đều kinh ngạc, ánh mắt dán chặt vào viên cảnh sát. "Kim Tea Sick?" ông Hyun Soo lặp lại, từng chữ như nhói lên trong tim ông. "Tại sao hắn lại ở đây? Chúng tôi phải ngăn hắn lại ngay lập tức!"

Viên cảnh sát gật đầu. "Chúng tôi đã xác nhận rằng Kim Tea Sick hiện đang ở Hàn Quốc. Để đảm bảo an toàn cho nhân chứng, tôi đề nghị để hai cảnh sát ở lại đây bảo vệ các vị, trong khi chúng tôi sẽ lập tức chuẩn bị kế hoạch vây bắt Kim Tea Sick."

Chú Julien nhanh chóng đồng ý. "Chúng ta không thể để Kim Tea Sick thoát thân. Hắn ta đã gây ra quá nhiều đau thương. Hãy làm tất cả những gì có thể để bắt hắn."

Jiyeon đứng bên cạnh, giờ đây cảm thấy như mình đang đứng giữa một cơn bão. Cô không thể hiểu rõ mọi chuyện, nhưng từng từ mà viên cảnh sát nói như gợi lên một nỗi sợ hãi vô hình trong lòng. "Tôi muốn đi với các anh," cô nói, giọng nói lạc đi. "Tôi không thể ngồi đây chờ đợi. Tôi cần phải biết... cần phải bảo vệ Hyomin."

"Xin lỗi, cô không thể đi cùng," viên cảnh sát đáp lại, nhưng rồi nhìn thấy vẻ mặt quyết tâm của Jiyeon, anh ta ngập ngừng. "Nhưng tôi hứa rằng chúng tôi sẽ làm tất cả để bắt được Kim Tea Sick và bảo vệ các bạn."

Khi các cảnh sát bắt đầu phối hợp và lập kế hoạch, Jiyeon đứng cạnh ông nội Hyomin, cảm thấy mối liên kết giữa họ ngày càng chặt chẽ. Dù trong tình cảnh khó khăn, nhưng cô biết rằng họ sẽ cùng nhau vượt qua thử thách này để bảo vệ Hyomin, người mà họ yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com